Cuộc chiến Nga – Ukraine (bài 4): Tuyển quân – hai cuộc chiến và hai kẻ thù

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
- Vai trò, Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc
Trong những kỳ trước, loạt bài về cuộc chiến ở Ukraine đã miêu tả cảnh bom đạn (bài 1), sự đổ nát (bài 2) và cách người Ukraine sống sót trong cuộc chiến (bài 3). Bài viết kỳ này nói về những thách thức nhân lực và hậu cần của quân đội Ukraine.
'Tùng bộ đội'
Vừa ngồi xuống bàn, Halina lập tức mở điện thoại cho tôi xem một bức ảnh. Thì ra cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ gặp tôi là bật lên.
"Cậu ấy là anh hùng của Ukraine. Cậu ấy đi lính từ những ngày đầu tiên, cầm súng ở những mặt trận khốc liệt nhất. Bị thương 5 lần, nhưng cứ bình phục là tiếp tục chiến đấu."
Rồi Halina phóng to ảnh ra và cười: "Cậu ấy lại rất sexy nữa. Crush của đứa bạn mình đấy. Vô địch giải thể hình của Ukraine. Cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ với đất nước này một chiến binh dũng cảm và đẹp trai như thế."
Tùng đã từng được BBC News Tiếng Việt phỏng vấn. Nhiều người Việt ở Ukraine lưu tên cậu trong danh bạ một cách trìu mến: "Tùng bộ đội."
Sinh ở Hà Nội, hết cấp 3 Tùng mới sang Ukraine với bố. Cậu hồn nhiên kể: "Lúc đó em tưởng đi Tây cũng như đi Mỹ, chắc phải hoành tráng lắm. Ai dè sang đây cũng thất vọng một tý vì nó không vui như mình nghĩ."

Nguồn hình ảnh, Nguyễn Lâm Tùng/Nguyễn Phương Mai
Tình nguyện
Tuy không sang chảnh như tưởng tượng, nhưng sau nhiều năm sinh sống, Ukraine dần trở thành quê hương yêu dấu. Khi Tùng giật giải quán quân thể hình Ukraine, chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu thì chiến tranh xảy ra.
"Nga đánh một cái thì mấy thằng bạn em gọi điện. Chúng nó kêu ở trung tâm đang phát súng cho dân tự vệ. Không có ô tô thì đi bộ. Thế là cả lũ đi bộ cả chục cây. Tới nơi thì hết súng.
Suốt những tháng sau đó khu tuyển quân lúc nào cũng xếp hàng dài. Nhưng có phải ai cũng được chọn đâu. Ghi tên tuổi vào đó rồi họ đuổi mình về."
Đợt tuyển quân đầu tiên Tùng không được đi. Dù là công dân Ukraine nhưng quá thất vọng, cậu thậm chí gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam để hỏi xem phải làm thế nào mới được ra

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thế trận toàn dân
Quân đội chính quy của Ukraine chỉ có 250.000 binh sĩ và 8 năm kinh nghiệm từ lúc Nga sáp nhập Crimea. Năm 2022, Putin bất ngờ đánh thẳng vào Kyiv với tham vọng một chiến thắng thần tốc để quân đội trở tay không kịp.
Ai cũng cho rằng Ukraine sẽ sụp đổ. Đức từ chối cung cấp một số vũ khí hạng nặng vì sợ Nga chiếm giữ. Hàng tỷ đô la viện trợ bị hoãn. Mỹ đề nghị tổng thống Zelensky sơ tán và thành lập chính phủ lưu vong. Tuy nhiên, ông tuyên bố: "Tôi cần đạn dược chứ không cần di tản."
Ukraine sống sót chính là nhờ gần một trăm nghìn người dân đã lập tức trở thành dân quân tự vệ. Họ ra trận chiến đấu bằng súng trường được phát hoặc súng săn. Họ ra trận trong những bộ đồ thường ngày: quần bò, áo bông, mũ len, khăn dạ... Họ lập chốt kiểm soát, truy lùng chỉ điểm Nga, tạo lớp phòng thủ cho đến khi quân đội chính quy tiếp quản. Tinh thần bảo vệ đất nước vượt qua mọi rào cản hành chính và hậu cần.
Tùng kể: "Tụi em tập trung trong hầm để xe. Đứng thành hai hàng. Họ bảo những thằng bên phải về đơn vị này, bên trái về đơn vị kia. Thế là cả lũ ra mặt trận. Ngoài vũ khí ra, còn lại nhà em tự mua hết: giày, mũ, áo giáp, tai nghe chống ồn… Rồi tụi em cũng tự tìm hiểu vũ khí luôn, khẩu này bắn thế nào, lựu đạn này giật chốt ra sao, bom này găm kiểu gì."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thách thức trong tuyển quân
Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài đã biến tinh thần tình nguyện dần trở thành nghĩa vụ bắt buộc. Luật Ukraine miễn nhập ngũ cho người có vấn đề sức khỏe, gia đình có từ 3 con nhỏ trở lên, cha/mẹ đơn thân, người chăm sóc thành viên bị khuyết tật, thân nhân liệt sĩ, công chức cấp cao, an ninh, sinh viên và giáo viên.
Báo chí bắt đầu phanh phui những vụ lách luật động trời. Cả một đường dây "mua bệnh" liên quan đến bác sĩ và giám đốc tuyển quân. Nổi tiếng nhất là vụ bê bối "Tiểu đoàn Dubai". Trong khi luật cấm đàn ông từ 18-60 tuổi xuất cảnh thì một "tiểu đoàn" chính trị gia và doanh nhân sống xa hoa ở nước ngoài, "hô hào yêu nước bằng máu của kẻ khác".
Những biện pháp mạnh được áp dụng. Nhiều video ghi lại cảnh bắt lính ngay trên phố nếu không trình được giấy tờ hợp lệ. Mới đây, người lái xe của diễn viên Angelina Jolie cũng bị bắt lính khi cô thăm Ukraine vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, người ta đồn rằng nếu có 1.000 - 2.000 đô la thì sẽ được thả, còn bị bắt lại hay không thì hên xui.
Khi chiến tranh xảy ra, Ukraine bãi bỏ luật nghĩa vụ thời bình và áp dụng luật huy động thời chiến với nam thanh niên 27-60 tuổi. Luật này không quy định thời gian phục vụ. Vài thanh niên đang trốn lính tâm sự với tôi rằng họ sẵn sàng cầm súng, nhưng họ cần một số năm cụ thể. Hiện nay, nhập ngũ đồng nghĩa với phục vụ vô thời hạn. Sự bất định ấy khiến họ cảm thấy mình sẽ "bị kẹt ở chiến trường cho đến chết".

Tham nhũng
Tham nhũng cũng len lỏi vào hàng ngũ những người cầm súng. Để được về tuyến 2, một số binh sĩ đã thương lượng với chỉ huy, đổi lương tháng lấy sự an toàn. Tôi từng gặp một gia đình Việt Nam, mỗi lần thăm con là tiếp tế cho cả đơn vị. Họ cũng dấm dúi đút lót thêm cho chỉ huy: "Nó nhận quà, nhận tiền là anh chị thở phào em ạ. Nó còn nhận là con mình còn cơ hội sống."
Ở cấp cao hơn, "vụ bê bối Trứng Vàng" khiến cả xã hội phẫn nộ. Bộ Quốc phòng đã mua trứng với giá 17 hryvnia/ quả (10.000 đồng) trong khi siêu thị chỉ gần một nửa. Một người vợ lính nói với tôi: "Người Ukraine hiện có hai cuộc chiến, với hai kẻ thù riêng biệt: Một là quân Nga xâm lược từ ngoài vào, hai là quan chức tham nhũng từ trong ra. Cả hai đều đáng tội chết."
"Nếu được làm lại, chị có để chồng mình ra tiền tuyến?" – Người phụ nữ nhìn tôi ngạc nhiên, thoáng chút bực mình – "Thì tôi vừa nói đấy thôi. Ukraine có hai kẻ thù. Chồng tôi đánh một, tôi đánh một."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Hẳn nhiên, sau 4 năm ròng rã, không phải ai cũng giữ được tinh thần quyết liệt như người vợ lính ấy. Ngoài rất nhiều người tình nguyện ra trận mà tôi đã gặp, số còn lại tôi tạm chia thành ba nhóm chính.
Nhóm 1: Chấp nhận nghĩa vụ cầm súng
Nhóm này chiếm đa số. Họ coi việc bảo vệ đất nước là trách nhiệm không thể lẩn tránh.
Tôi đã gặp một ông bố người Việt có con trai vừa ra trận. Theo luật Ukraine, giấy gọi nhập ngũ có thể tới nhiều lần, nhưng chỉ có hiệu lực khi người nhận trực tiếp ký. Ông kể: "Khi mở cửa nhận giấy nó không hề bị sốc. Nó đã sẵn sàng. Thậm chí nó đã ký sẵn giấy ly hôn, đề phòng nếu bị thương nặng thì vợ có thể đi bước nữa một cách nhẹ nhàng nhất."
"Nó không muốn giết người đâu. Nhưng phải chứng kiến lính Nga man rợ quá, thậm chí vào làng giết cả dân thường, rồi hiếp phụ nữ, thì nó căm thù. Tinh thần nó ngày càng vững vàng. Tôi trước cũng yêu Putin lắm. Nhưng bây giờ Putin là kẻ muốn giết con tôi."
Ở khu chợ Odesa, tôi cũng gặp một người mẹ Việt Nam có con mới nhập ngũ. Chị vừa xếp hàng lên sạp vừa kể: "Bọn Nga tuyên truyền rằng bị bắt lính là bị dí súng vào tay, tống ngay ra chiến trường. Nhưng con chị đây, nó mời thằng bé lên xe, tới nơi ghi danh còn hỏi 'mày đói không tao đi mua bánh mì cho'. Xong nó nói thêm: 'Mày muốn thì cứ trốn. Bọn tao cam kết để mày tự do trốn. Nhưng khi thoát ra ngoài, pháp luật sẽ xử mày tội trốn nghĩa vụ'.
Rồi nó đi huấn luyện 3 tháng, học đủ thứ, kể cả việc đối xử với tù binh cho đúng luật. Giờ nó béo lên, chững chạc lắm. Chị hỏi nó có muốn mẹ đút tiền để được về không thì nó bảo: 'Thôi, ai cũng thế thì Nga nó chiếm hết, mẹ cũng không thể yên ổn bán hàng được nữa'."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhóm 2: Yêu nước, thù Nga, nhưng trốn lính
Nhóm này là thiểu số. Những câu chuyện của họ thường quặn thắt sự giằng xé tâm can. Họ hiểu chiến đấu là nghĩa vụ, nhưng họ sợ chết.
Ở Odesa, tôi gặp Maxim, một võ sĩ đấm bốc đẹp như tượng thần Hy Lạp. Anh nói chuyện với tôi mà như thể đang thú tội.
"Nghề chính của tôi là giảng viên nên tôi được miễn nghĩa vụ. Nhưng giáo viên thì cao quý hơn một người đưa thư sao? Tôi thực ra chỉ là một thằng hèn. Tôi thực ra không dám bỏ nghề để cầm súng.
Khi chiến tranh nổ ra, tôi đã quay về Ukraine đi lính. Nhưng ông sĩ quan ở chỗ tuyển quân thấy ngay nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi khóc: 'Cháu sẽ đào công sự, làm gì cũng được, miễn không phải cầm súng.' Ông bảo: 'Về nhà đi. Chiến tranh không phải trò đùa.' Lúc đi ra tôi thấy một cô gái trẻ măng, đáng yêu như một con búp bê. Cô ấy mang trên vai khẩu AK47. Trời ơi, tôi thấy mình hèn hạ. Như rác, như đất, không đáng một xu. Tôi khóc nguyên một ngày.
Tôi tự an ủi rằng ít nhất mình đã không rời quê hương. Nhưng mỗi ngày nhìn vào gương tôi chỉ thấy ô nhục. Có lần gặp một cựu binh ngồi xe lăn, tôi muốn tới bắt tay nhưng rồi bỏ chạy. Làm sao tôi có thể nhìn vào mắt người chiến binh ấy? Anh ta chắc cũng căm ghét một thằng hèn như tôi."
Maxim khóc. Chàng trai lực lưỡng gục mặt vào gối, vai rung bần bật. Bên cạnh anh, cô người yêu nước mắt vòng quanh, nắm tay anh bóp nhẹ.
Tôi nghĩ thực ra Maxim đã rất dũng cảm khi nhìn thẳng vào sự mâu thuẫn của chính mình, để dám thú tội trước bạn gái và trước một kẻ lạ mặt như tôi.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhóm 3: Yêu nước, thân Nga hoặc ghét chính quyền, nên trốn lính
Phải rất khó khăn tôi mới có thể tìm được những người vẫn còn cảm tình với Nga và sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc sâu với họ, tôi nhận ra đó chỉ là sự gắn bó tinh thần chứ không phải lòng trung thành như một công dân.
Họ vẫn ủng hộ một Ukraine độc lập và coi đây là cuộc chiến phi nghĩa. Nhưng sự phi nghĩa ấy đến từ sự yếu kém của chính quyền trong việc "giữ mối quan hệ hữu hảo với Nga". Theo họ, một chính quyền không đủ khôn khéo để tránh cho dân đổ máu thì không xứng để họ hy sinh.
Andrey là trường hợp như vậy. Cậu trách người Ukraine đã tự chuốc họa khi lật đổ chính quyền thân Nga hồi 2014. Tôi ngạc nhiên vì tư tưởng xét lại EuroMaidan vốn chỉ phổ biến ở người già, còn chàng trai này mới 27 tuổi. Nhưng té ra Andrey đang trốn lính. Giọng cậu cay cú, bực bội, đổ lỗi: "Nếu không có Maidan thì tôi đâu phải sống chui lủi thế này. Nhiệm vụ của chính quyền là bảo vệ người dân. Ở cạnh một nước lớn thì tốt nhất là thành đệ tử của nó để dân khỏi chết."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Symon cũng vậy. Anh không tiếc lời phê phán chính quyền: "Đất nước có lãnh đạo tốt thì sẽ tránh được chiến tranh. Đất nước nào lãnh đạo ngu thì dân đổ máu." Rồi anh hỏi tôi: "Nếu từ chối cầm súng tôi sẽ bị đi tù. Có nền dân chủ nào bắt dân đi lính như thế? Mai nói đi, đây là vi phạm nhân quyền đúng không?"
Tôi cố tránh trả lời. Tuy nhiên, Symon gặng hỏi quá nên tôi chỉ nói: "Tại nhiều quốc gia, khi có chiến tranh thì cầm súng là 'nghĩa vụ' chứ không phải 'lựa chọn'."
Những điểm sáng của bức tranh tuyển quân
Ukraine quả thật đang đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những mặt mạnh như sau:
- Thứ nhất là độ tuổi tuyển quân. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea bằng một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và hỗ trợ lực lượng ly khai vùng Donbas tuyên bố độc lập. Đối mặt với chiến tranh, nhưng Ukraine chỉ huy động lính từ 27 tuổi nhằm bảo toàn tương lai đất nước.
Hai năm sau cuộc chiến toàn diện, năm 2024, Quốc hội Ukraine phải vượt qua rất nhiều chỉ trích để hạ tuổi của lính huy động từ 27 xuống 25. Một người mẹ Việt Nam có 2 con trai nói với tôi: "Nhiều nước cứ bắt Ukraine thay đổi chính sách. Nhưng ông Zelensky bảo vấn đề không phải là thiếu 'người' mà là thiếu 'vũ khí'. Không có vũ khí thì 18, 20 hay 30 cũng chết. Người trẻ chết thì đất nước cũng chẳng còn."
- Điểm sáng thứ hai là bất chấp chiến tranh, xếp hạng tự do báo chí của Ukraine nhảy vọt từ vị trí 106/180 quốc gia năm 2022 lên vị trí 61 năm 2024.
Sự giám sát mạnh mẽ của xã hội dân sự là vũ khí chống tham nhũng hiệu quả. Năm 2023, tất cả các giám đốc tuyển quân bị sa thải. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều quan chức phải ra tòa. Áp lực báo chí cũng đẩy nhanh việc số hóa quy trình tuyển quân, giảm tối đa sự can thiệp của con người để tăng độ minh bạch.
- Điểm sáng thứ ba là chất lượng chuyên môn đang bù cho số lượng. Thay vì gọi nhập ngũ chung chung, các chương trình tuyển quân dần chuyển sang kêu gọi lính hợp đồng dựa trên chuyên môn cụ thể: y tá, điều khiển drone, kỹ sư công nghệ…

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Cuối cùng, Ukraine đã tích hợp thành công các nhóm tình nguyện vào lực lượng Vệ binh quốc gia.
Sau sự kiện Crimea và Donbas năm 2014, nhiều nhóm tình nguyện dân sự có vũ trang xuất hiện. Nổi tiếng nhất là tiểu đoàn Azov chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở Donbas. Báo chí đã mổ xẻ nhiều về việc những thành viên sáng lập Azov có tư tưởng cực hữu và tân phát xít.
Tuy nhiên, thay vì đối đầu với các nhóm dân quân tự phát, chính phủ Ukraine đã đi một nước cờ độc đáo bằng cách sáp nhập họ vào lực lượng Vệ binh quốc gia và quân đội chính quy.
Một mũi tên trúng ba đích. (1) Bất chấp một số tranh cãi, những thành viên cực đoan của Azov đã dần dần bị cô lập hoặc pha loãng vào môi trường mới khi họ chiến đấu sát cánh cùng hàng nghìn binh sĩ khác. Bên cạnh đó, (2) chính phủ kiểm soát được các nhóm vũ trang không chính quy, đảm bảo chuỗi chỉ huy thống nhất.
Quan trọng hơn hết, (3) yếu tố cực đoan ban đầu đã dần chuyển hóa thành tinh thần sẵn sàng hy sinh cho dân tộc. Azov đang được tái định nghĩa, thậm chí trở thành một "thương hiệu" về lòng quả cảm. Hiện nay, những người lính ký hợp đồng quân sự và được đầu quân cho Azov thường có động lực chiến đấu đặc biệt cao do danh tiếng mà cái tên này mang lại. Tuy nhiên, tinh thần dân tộc này có thể trở thành cực đoan sau chiến tranh hay không thì vẫn là câu hỏi để ngỏ.

Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Phía sau là gia đình
Khi gặp những binh sĩ về nghỉ phép, tôi luôn hỏi điều gì khiến họ sợ nhất. Hóa ra không phải bom đạn hay cái chết. Đó là "gia đình".
"Tùng bộ đội" tâm sự: "Vợ em đang có bầu. Em quay lại mặt trận là cô ấy gọi liên tục. Không có Starlink thì gọi cho chỉ huy, nhắn cho đồng đội. Cấp trên kêu trời, bảo vợ mày là không được gọi tao nhiều như thế."
Trong kỳ trước, tôi đã chia sẻ câu chuyện bà giáo sư có con trai mới chết trận. Anh lẽ ra được miễn nhập ngũ vì có ba con nhỏ. Khi anh xung phong đi lính, bà xin con hãy nghĩ tới mấy đứa bé và quyết định lại. Nhưng anh trả lời: "Mẹ à, chính vì nghĩ tới sắp nhỏ nên con phải ra đi."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại với tất cả những người lính tôi gặp: "Hồi chiến tranh xảy ra, tôi nhập ngũ vì đất nước. Nhưng bây giờ, tôi tiếp tục cầm súng vì vợ tôi ở nhà. Tôi không muốn cô ấy phải chạy giặc. Con gái tôi đang học mẫu giáo. Tôi không muốn nó lớn lên trong một đất nước bị xâm chiếm. Em trai tôi sắp trưởng thành. Tôi không muốn nó bị bắt lính cho Putin."
Ở Odesa, tôi gặp một cựu binh Xô Viết ngày xưa. Ông dành cả buổi để chửi chính quyền. Nhưng khi nói về những người lính, ông già hơn 70 tuổi ứa nước mắt: "Người Ukraine sẽ thắng. Binh sĩ ở tiền tuyến không đánh nhau vì chế độ này đâu. Sau lưng họ là gia đình, là căn nhà họ muốn trở về."

Nguồn hình ảnh, Nguyễn Phương Mai
Bên cạnh là đồng đội
Nhưng không phải ai cũng có một gia đình để neo đậu niềm hy vọng. Hôm ấy trong công viên Lviv, tôi gặp một người lính bước đi khập khiễng. Anh trôi vô định, mặt buồn đến mức đau đớn trào cả ra ngoài. Tôi đánh liều tiến đến hỏi thăm: "Anh ổn không?"
Volodymyr nói được tiếng Anh. Tôi liền mời anh một ly cà phê và lắng nghe câu chuyện đắng nghét của chàng sĩ quan trẻ.
"Cuộc chiến khốn kiếp này đã trao vợ con tôi vào vòng tay kẻ khác. Cô ấy tị nạn ở Tiệp, gặp một gã ở đó và ly hôn với tôi. Tôi trở về trắng tay, ngày nào cũng ra đây chạy trốn căn nhà trống vắng."
"Nhưng những gia đình tan vỡ như tôi không hiếm. Khi quay lại chiến trường, điều khiến họ tiếp tục xả thân là anh em đồng đội. Chúng tôi vào sinh ra tử. Trên trời là drone săn người, dưới đất là sinh mạng đặt vào tay nhau. Đó chính là gia đình."

Volodymyr khiến tôi nhớ đến Tùng "bộ đội": "Bạn bè em chết hết rồi chị ạ. Em chẳng còn ai để gọi nữa. Nhưng em lại thêm đồng đội mới. Mấy tháng đầu còn cãi lộn. Nhưng ra chỗ bom đạn thì phải dựa vào nhau mà sống. Nếu mình sẵn sàng hy sinh để cứu nó thì nó sẽ liều mạng để bảo vệ mình."
Cả Volodymyr và Tùng là bằng chứng sống cho tâm lý học chiến tranh. Ở điểm khởi đầu, những người lính cầm súng vì Tổ quốc – một khái niệm trừu tượng. Nhưng khi ở giữa ranh giới sống chết, Tổ quốc ở xa, còn đồng đội thì ở gần. Điều khiến họ tiếp tục xả thân là sự gắn kết với những anh em cùng chiến hào (primary group theory). Lý tưởng có thể đưa người lính ra trận, nhưng chỉ có đồng đội mới giữ họ lại trong cuộc chiến.
Bởi trong bom đạn, chỉ khi ai cũng sẵn sàng hy sinh vì nhau thì từng người mới còn cơ hội sống sót. Họ chiến đấu không còn là để chết cho Tổ quốc, mà để sống cùng nhau trở về.
Ghi chú về tác giả và tác phẩm: Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng vào Giao tiếp-Quản trị đa văn hóa/Phát triển năng lực cá nhân. Loạt bài ghi lại những quan sát của tác giả sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (tháng 6-9/2025). Chuyến đi nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Tên một số nhân vật đã được thay đổi.


















