'Tất cả người di cư đều phải trả tiền cho kẻ buôn người... nhưng phụ nữ trả bằng tình dục'
- Tác giả, Sofia Bettiza
- Vai trò, Phóng viên về Sức khỏe toàn cầu tại Trieste, Ý
Esther đang ngủ trên đường phố Lagos thì một người phụ nữ tiếp cận cô với lời hứa hẹn về một con đường thoát khỏi Nigeria để tìm việc làm và một mái ấm ở châu Âu.
Cô đã mơ về một cuộc sống mới, đặc biệt là ở Anh.
Bị đuổi khỏi một gia đình nuôi bạo lực và lạm dụng, cô gần như không còn gì để níu giữ.
Nhưng khi rời Lagos vào năm 2016, băng qua sa mạc để tới Libya, cô hoàn toàn không thể lường trước hành trình đầy ám ảnh phía trước, nơi cô bị buộc phải hành nghề mại dâm và trải qua nhiều năm nộp đơn xin tị nạn ở hết quốc gia này đến quốc gia khác.
Phần lớn người di cư bất hợp pháp và người xin tị nạn là nam giới - chiếm 70% theo Cơ quan Tị nạn châu Âu - nhưng số phụ nữ như cô Esther đến châu Âu để xin tị nạn đang gia tăng.
"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều phụ nữ đi một mình, cả trên tuyến Địa Trung Hải lẫn tuyến Balkan," bà Irini Contogiannis từ Ủy ban Cứu trợ Quốc tế tại Italy cho biết.
Báo cáo năm 2024 của tổ chức này nêu bật mức tăng 250% mỗi năm đối với số phụ nữ đi một mình đến Italy theo tuyến Balkan, trong khi số gia đình tăng 52%.
Các tuyến đường di cư nổi tiếng là hiểm nguy.
Năm ngoái, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ghi nhận 3.419 trường hợp người di cư tử vong hoặc mất tích ở châu Âu - con số cao nhất từng được ghi nhận.
Nhưng với phụ nữ, nguy cơ còn lớn hơn khi phải đối mặt với bạo lực tình dục và bóc lột - điều đã xảy ra với Esther sau khi cô bị chính người phụ nữ hứa hẹn cho mình cuộc sống tốt đẹp phản bội.
"Bà ta nhốt tôi trong một căn phòng rồi đưa một người đàn ông vào. Hắn cưỡng hiếp tôi. Khi đó tôi vẫn còn trinh," cô Esther kể.
"Họ làm như vậy… đi đến các ngôi làng ở Nigeria để chọn những cô gái trẻ, rồi đưa họ sang Libya làm nô lệ tình dục."
"Trải nghiệm của họ khác biệt và thường rủi ro hơn," bà Ugochi Daniels thuộc IOM nói với BBC.
"Ngay cả phụ nữ đi theo nhóm cũng thường thiếu sự bảo vệ nhất quán, khiến họ dễ bị kẻ buôn người, kẻ môi giới hoặc thậm chí những người di cư khác lạm dụng."
Nhiều phụ nữ biết rõ rủi ro nhưng vẫn lên đường, mang theo bao cao su hoặc thậm chí đặt vòng tránh thai phòng trường hợp bị cưỡng hiếp trên hành trình.
"Tất cả người di cư đều phải trả tiền cho kẻ dẫn đường," bà Hermine Gbedo thuộc mạng lưới chống buôn người Stella Polare nói.
"Nhưng phụ nữ thường bị yêu cầu quan hệ tình dục như một phần của khoản thanh toán."
Bà Gbedo hỗ trợ phụ nữ di cư tại thành phố Trieste, một cảng ở đông bắc Italy - nơi từ lâu là giao điểm của nhiều nền văn hóa và là cửa ngõ chính vào Liên minh châu Âu đối với những người vượt qua tuyến Balkan.
Từ đây, họ tiếp tục tới các nước như Đức, Pháp và Anh.
Nguồn hình ảnh, Barbara Zanon/Getty Image
Sau bốn tháng bị bóc lột ở Libya, cô Esther đã trốn thoát và vượt Địa Trung Hải trên một chiếc xuồng cao su.
Từ đó, cô được lực lượng bảo vệ bờ biển Ý giải cứu và đưa đến đảo Lampedusa.
Cô đã xin tị nạn ba lần trước khi được cấp quy chế tị nạn.
Những người xin tị nạn từ các quốc gia được coi là an toàn thường bị từ chối.
Vào thời điểm đó, Ý coi Nigeria là không an toàn, nhưng hai năm trước, đánh giá này đã thay đổi khi các chính phủ trên khắp châu Âu bắt đầu thắt chặt quy định để ứng phó với làn sóng di cư lớn vào châu Âu trong giai đoạn 2015-2016.
Những lời kêu gọi hạn chế hơn nữa đối với các đơn xin tị nạn ngày càng nhiều hơn kể từ đó.
"Không thể duy trì tình trạng di cư ồ ạt được - hoàn toàn không thể," ông Nicola Procaccini, nghị sĩ trong chính phủ cánh hữu của bà Giorgia Meloni, nói.
"Chúng ta có thể đảm bảo một cuộc sống an toàn cho những phụ nữ thực sự gặp nguy hiểm, nhưng không thể cho tất cả họ."
"Chúng ta phải tỉnh táo và cứng rắn," ông Rakib Ehsan, Nghiên cứu viên cao cấp tại viện nghiên cứu bảo thủ Policy Exchange, cảnh báo.
"Chúng ta cần ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt với rủi ro tức thời trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, nơi cưỡng hiếp được sử dụng như một vũ khí chiến tranh."
Ông cho rằng hiện nay việc này chưa được triển khai một cách nhất quán, và dù ông cảm thông với hoàn cảnh của những phụ nữ phải vượt qua các tuyến đường đầy nguy hiểm để vào châu Âu, "điều then chốt là lòng trắc ẩn có kiểm soát."
Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đến từ những quốc gia được coi là an toàn cho biết các hành vi bạo hành mà họ phải chịu đựng chỉ vì họ là phụ nữ đã khiến họ không thể tiếp tục cuộc sống ở quê nhà.
Điều này đúng với trường hợp của Nina, 28 tuổi, đến từ Kosovo.
"Mọi người nghĩ rằng mọi thứ đều ổn ở Kosovo, nhưng không phải vậy," cô nói. "Tình cảnh của phụ nữ thật tồi tệ."
Nina cho biết cô và em gái đã bị bạn trai lạm dụng tình dục, buộc họ phải bán dâm.
Một báo cáo năm 2019 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho thấy 54% phụ nữ ở Kosovo đã từng trải qua bạo lực tâm lý, thể xác hoặc tình dục từ người bạn đời kể từ năm 15 tuổi.
Những phụ nữ phải đối mặt với sự bức hại vì bạo lực giới được hưởng quyền xin tị nạn theo Công ước Istanbul của Hội đồng châu Âu, và điều này được củng cố bởi một phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án cấp cao nhất của EU vào năm ngoái.
Công ước định nghĩa bạo lực giới bao gồm bạo lực tâm lý, thể xác và tình dục - và bao gồm cả hành vi cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM).
Tuy nhiên, các điều khoản này vẫn chưa được áp dụng một cách nhất quán, theo các tổ chức từ thiện.
"Rất nhiều nhân viên xử lý hồ sơ tị nạn là nam giới và không được đào tạo đầy đủ để xử lý một vấn đề nhạy cảm như [nạn] cắt bộ phận sinh dục nữ - cả về mặt y tế lẫn tâm lý," bà Marianne Nguena Kana, Giám đốc Mạng lưới Chấm dứt FGM tại châu Âu, cho biết.
Bà nói rằng nhiều phụ nữ bị từ chối đơn xin tị nạn do giả định sai lầm rằng vì họ đã trải qua FGM nên họ không còn đối mặt với nguy hiểm nữa.
"Chúng tôi từng nghe thẩm phán nói: 'Cô đã bị cắt rồi, nên trở về nước không còn nguy hiểm nữa, vì họ đâu thể làm điều đó với cô lần nữa,'" bà Nguena Kana kể.
Nguồn hình ảnh, International Rescue Committee
Khi nói đến bạo lực tình dục, Carenza Arnold từ tổ chức từ thiện Women for Refugee Women (Anh) cho biết việc chứng minh thường khó hơn, vì nó không để lại những dấu vết rõ ràng như tra tấn thể xác - và những điều cấm kỵ cùng nhạy cảm văn hoá đối với phụ nữ khiến quá trình này càng thêm khó khăn.
"Phụ nữ thường bị thúc ép phải hoàn tất quy trình nhanh chóng và có thể không tiết lộ bạo lực tình dục mà họ từng chịu đựng với một nhân viên di trú mà họ chỉ vừa gặp," bà Arnold giải thích.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết với BBC rằng phần lớn bạo lực mà phụ nữ phải đối mặt diễn ra ngay trong hành trình di cư.
"Phụ nữ thường chạy trốn bạo lực tình dục từ bạn đời ở quê nhà, và rồi trên đường đi, họ lại phải trải qua điều tương tự," bà Ugochi Daniels nói.
Điều đó đã xảy ra với Nina và chị gái cô trong hành trình trốn khỏi những người bạn trai bạo hành ở Kosovo để tìm cuộc sống mới tại Ý.
Đi cùng các phụ nữ khác, họ băng qua những khu rừng ở Đông Âu để tránh lực lượng chức năng.
Ở đó, họ nói rằng họ bị những người di cư nam và bọn buôn người tấn công.
"Dù chúng tôi ở trên núi, trong bóng tối, vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét," Nina nhớ lại.
"Đám đàn ông đi đến chỗ chúng tôi với đèn pin, soi vào mặt từng người, chọn ai họ muốn rồi kéo đi sâu vào rừng.
"Ban đêm, tôi nghe tiếng chị tôi khóc, van xin được giúp."
Nina và chị gái nói với nhà chức trách Ý rằng nếu trở về nhà, họ sẽ bị những người bạn trai cũ giết chết. Cuối cùng họ đã được cấp quy chế tị nạn.
Cuộc chiến giành quy chế tị nạn của cô Esther kéo dài hơn nhiều.
Cô lần đầu nộp đơn xin tị nạn tại Ý năm 2016, nhưng sau thời gian chờ đợi quá lâu, cô chuyển sang Pháp rồi Đức, nơi đơn xin tị nạn của cô bị bác bỏ do theo Quy định Dublin của EU, người xin tị nạn thường phải nộp đơn tại quốc gia EU đầu tiên mà họ đặt chân đến.
Cuối cùng, cô được cấp quy chế tị nạn tại Ý vào năm 2019.
Gần một thập kỷ kể từ ngày rời Nigeria, cô tự hỏi liệu cuộc sống hiện tại của mình ở Ý có xứng đáng với những đau đớn mà cô đã chịu đựng để đến được đây hay không:
"Tôi thậm chí không biết vì sao mình lại đến nơi này."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có