Tập tục kỳ lạ: Hun khói xác người chết

Người Anga sống tại Quận Aseki của Papua New Guinea thừa hưởng một trong những nghi lễ kỳ quặc nhất của thế giới cổ đại.

Người Anga sống tại Quận Aseki của Papua New Guinea, vùng cao nguyên nằm bên rìa thế giới hiện đại, thừa hưởng một trong những nghi lễ kỳ quặc nhất của thế giới cổ đại: hun khói thi thể người chết. Là một hình thức lưu giữ lạ lùng, mà theo cách nhìn của người ngoài là rất kỳ cục, các xác chết được hun khói của người Aseki đã hấp dẫn trí tưởng tượng của các nhà nhân chủng học, các nhà văn và các nhà làm phim từ hơn 100 năm nay. Tuy nhiên, chưa có ai chỉ ra được thực sự điều đó là gì mà đa phần chỉ toàn tưởng tượng, đồn đoán.
Chụp lại hình ảnh, Người Anga sống tại Quận Aseki của Papua New Guinea, vùng cao nguyên nằm bên rìa thế giới hiện đại, thừa hưởng một trong những nghi lễ kỳ quặc nhất của thế giới cổ đại: hun khói thi thể người chết. Là một hình thức lưu giữ lạ lùng, mà theo cách nhìn của người ngoài là rất kỳ cục, các xác chết được hun khói của người Aseki đã hấp dẫn trí tưởng tượng của các nhà nhân chủng học, các nhà văn và các nhà làm phim từ hơn 100 năm nay. Tuy nhiên, chưa có ai chỉ ra được thực sự điều đó là gì mà đa phần chỉ toàn tưởng tượng, đồn đoán.
Angapenga, một ngôi làng lớn nằm cách thành phố lớn thứ nhì của Papua New Guinea là Lae khoảng 250km về phía tây nam, là một trong hàng chục địa điểm ở Quận Aseki, nơi ta có thể nhìn thấy các thi thể hun khói.
Chụp lại hình ảnh, Angapenga, một ngôi làng lớn nằm cách thành phố lớn thứ nhì của Papua New Guinea là Lae khoảng 250km về phía tây nam, là một trong hàng chục địa điểm ở Quận Aseki, nơi ta có thể nhìn thấy các thi thể hun khói.
Con đường dẫn tới quận Aseki hẻo lánh rất ngoằn ngoèo, và đi bằng xe máy là một cách để có thể đi được nhiều nơi ở Papua New Guinea.
Chụp lại hình ảnh, Con đường dẫn tới quận Aseki hẻo lánh rất ngoằn ngoèo, và đi bằng xe máy là một cách để có thể đi được nhiều nơi ở Papua New Guinea.
Được bôi trát đầy bùn đỏ, các xác ướp đang trong những giai đoạn phân huỷ khác nhau, với những phần da khô nẻ, nứt toác, và các khối cơ dính vào phần xương.
Chụp lại hình ảnh, Được bôi trát đầy bùn đỏ, các xác ướp đang trong những giai đoạn phân huỷ khác nhau, với những phần da khô nẻ, nứt toác, và các khối cơ dính vào phần xương.
Một số xác chết vẫn còn những túm tóc và cả nguyên bộ móng tay dài quăn queo. Nét mặt thì trông giống như trong phim kinh dị của Hollywood, mồm đầy răng còn mắt thì lồi ra ngoài đầu lâu.
Chụp lại hình ảnh, Một số xác chết vẫn còn những túm tóc và cả nguyên bộ móng tay dài quăn queo. Nét mặt thì trông giống như trong phim kinh dị của Hollywood, mồm đầy răng còn mắt thì lồi ra ngoài đầu lâu.
Nội dung được ghi lại lần đầu tiên về những xác chết được hun khói là của nhà thám hiểm người Anh Charles Higginson, hồi năm 1907, bảy năm trước khi nổ ra Đại chiến Thế giới lần thứ nhất.
Chụp lại hình ảnh, Nội dung được ghi lại lần đầu tiên về những xác chết được hun khói là của nhà thám hiểm người Anh Charles Higginson, hồi năm 1907, bảy năm trước khi nổ ra Đại chiến Thế giới lần thứ nhất.
Thế nhưng cũng có người cho rằng việc ướp xác bắt đầu có từ hồi Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, khi người Anga tấn công nhóm các nhà truyền giáo đầu tiên tới Aseki. vụ việc đã làm dấy lên một loạt các vụ giết người trả đũa, và rồi kết thúc khi các nhà truyền giáo tặng dân bản xứ muối. Sau đó, người ta bắt đầu dùng muối để ướp xác người quá cố. Việc ướp xác này chỉ diễn ra trong một thế hệ, ông nói thêm, bởi đợt thứ hai các nhà truyền giáo tới đây đã cải đạo thành công người Anga thành người Thiên chúa giáo.
Chụp lại hình ảnh, Thế nhưng cũng có người cho rằng việc ướp xác bắt đầu có từ hồi Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, khi người Anga tấn công nhóm các nhà truyền giáo đầu tiên tới Aseki. vụ việc đã làm dấy lên một loạt các vụ giết người trả đũa, và rồi kết thúc khi các nhà truyền giáo tặng dân bản xứ muối. Sau đó, người ta bắt đầu dùng muối để ướp xác người quá cố. Việc ướp xác này chỉ diễn ra trong một thế hệ, ông nói thêm, bởi đợt thứ hai các nhà truyền giáo tới đây đã cải đạo thành công người Anga thành người Thiên chúa giáo.
Theo Loland và Nimas, hai người dân địa phương, thì nghi lễ hun khói người chết chấm dứt vào năm 1949, khi các nhà truyền giáo bén rễ chắc chắn tại Aseki. Nhưng họ nói việc ướp xác đã được người Anga thực hiện từ hàng thế kỷ trước.
Chụp lại hình ảnh, Theo Loland và Nimas, hai người dân địa phương, thì nghi lễ hun khói người chết chấm dứt vào năm 1949, khi các nhà truyền giáo bén rễ chắc chắn tại Aseki. Nhưng họ nói việc ướp xác đã được người Anga thực hiện từ hàng thế kỷ trước.
Các thi thể không được ướp muối, họ nói, mà là được hun khói trong nhiều tháng, sau đó được trát đất sét đỏ bên ngoài nhằm duy trì hình dáng cơ thể và không bị rã thành từng phần, rồi đặt vào các đền thờ trong rừng rậm. Nimas cũng nói rằng việc ăn thịt người chưa bao giờ diễn ra ở vùng này của Papua New Guinea.
Chụp lại hình ảnh, Các thi thể không được ướp muối, họ nói, mà là được hun khói trong nhiều tháng, sau đó được trát đất sét đỏ bên ngoài nhằm duy trì hình dáng cơ thể và không bị rã thành từng phần, rồi đặt vào các đền thờ trong rừng rậm. Nimas cũng nói rằng việc ăn thịt người chưa bao giờ diễn ra ở vùng này của Papua New Guinea.
Lời khẳng định này lại trái ngược với mô tả của Higginson hồi 1907 theo đó nói người Anga là những kẻ man rợ khát máu, ăn lòng ruột người thân quá cố trong quá trình hun khói.
Chụp lại hình ảnh, Lời khẳng định này lại trái ngược với mô tả của Higginson hồi 1907 theo đó nói người Anga là những kẻ man rợ khát máu, ăn lòng ruột người thân quá cố trong quá trình hun khói.