05 Tháng 1 2005 - Cập nhật 20h22 GMT
Lãnh đạo các nước trên thế giới đã cam kết hàng tỷ đô la để cứu trợ cho thảm họa tsunami với qui mô quyên góp được mô tả là chưa từng có.
Thế nhưng nhân viên cứu trợ đang nhắc nhở phải thận trọng vì những cam kết cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong quá khứ thường không được triển khai như những cam kết được nói tới.
Trong quá khứ chính phủ và các tổ chức từ các nước giàu thường xuyên hứa giúp đỡ về tài chính nhiều hơn họ thực sự triển khai, nhất là khi giai đoạn khó khăn ban đầu suy giảm.
Kinh nghiệm cho thấy gần đây có thể kể đến là những phản hồi đối với lũ lụt tại Bangladesh và Mozambique cũng như các trận động đất tại Gujerat ở Ấn Độ, hay trận động đất ở thành phố Bam ở Iran cách đây một năm.
Cũng không thể không nói đến sự thất vọng của cộng đồng cứu trợ tại Afghanistan nơi chỉ có phân nửa số tiền 700 triệu đôla mà cộng đồng quốc tế cam kết giúp đỡ được chi ra sau khi chế độ Taliban sụp đổ tại đây.
Bão Hurrican Mitch tàn phá Trung Mỹ vào năm 1998 được nhiều người xem là một bằng chứng sống động trong vấn đề này: trong chín tỷ đôla cam kết trợ giúp thì số thực tế chỉ có ba tỷ.
Thế nhưng các chuyên gia cứu trợ thừa nhận rằng nhiều khi khó có thể xác định chính xác các khoản chính phủ đã chi bởi tiền được chuyển qua nhiều kênh khác nhau, và đôi khi các khoản trợ giúp lại chính là khoản tiền tính từ sự trợ giúp của LHQ dưới các hình thức không tính được bằng tiền mặt như đồ cứu trợ hay cử các chuyên gia tư vấn cứu trợ tham gia.
Hiện không có hệ thống nào có thể đối chiếu được các thông tin và số liệu như vậy.
Các quĩ thiện nguyện lo rằng chi phí để khôi phục lại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất sóng thần tại Á châu sẽ chắc chắn quay mũi tên của sự ưu tiên khỏi những khu vực khác cũng không kém phần cần cứu trợ như tại Phi Châu, nơi đang phải đương đầu với điều được mô tả là một trận động đất sóng thần của HIV Aids.