|
Lượng mua ôtô ở VN tăng trong đầu năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một thống kê mới cho biết lượng xe ôtô bán ra tại Việt Nam trong tháng Giêng 2005 là 2370 chiếc, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn nguồn Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho hay Toyota là liên doanh dẫn đầu với 711 xe bán ra. Trong số 11 liên doanh sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam, Vidamco đứng thứ hai với 451 chiếc, theo sau là Vinastar, bán ra 337 chiếc. Đứng số bốn là liên doanh Ford Việt Nam với 303 xe bán được trong tháng Giêng. Bộ Công nghiệp Việt Nam đã từng dự báo trong năm 2005, tổng số xe con của Việt Nam sẽ vào khoảng 200.000 xe; và đến năm 2010 là 400.000 chiếc. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam nói sẽ có một quy hoạch xây dựng đến năm 2010 một ngành công nghiệp sản xuất ôtô của riêng Việt Nam. Theo quy hoạch, sẽ có ba tổng công ty làm nòng cốt. Trong đó bao gồm Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam chuyên sản xuất, lắp ráp xe khách, xe tải, xe con, động cơ, hộp số; Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tập trung sản xuất, lắp ráp xe khách, xe tải nhẹ phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tổng công ty Than Việt Nam lắp ráp, sản xuất xe tải nặng, xe chuyên dùng. Quý vị độc giả đang đi loại xe gì? Theo quý vị, ai là những người sở hữu ôtô tại Việt Nam? Loại xe nào đang được ưa chuộng hiện nay? Ý kiến xin gửi về [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải ......................................................................................... Trân My, Westminster Ngày nay với hệ thống viễn thông liên lạc hiện đại thì khó mà dấu giếm một điều gì. Trước đây khi còn ỡ Việt Nam, tôi có nghe một câu chuyện vui như thế này: TT Mỹ trả lời là của ông chủ. Một thời gian sau, TT Mỹ lai qua thăm Liên xô, đến một nhà máy thì thấy chỉ có vài chiếc ô tô. TT MỸ cũng hỏi những câu tương tự thì được trả lời là ô tô của cán bộ còn nhà máy thì do công nhân làm chủ. Câu chuyện trên là câu chuyện vui nhưng phản ánh đúng sự việc ở Liên xô lúc bấy giờ. Liệu có còn đúng với hoàn cảnh thực tế Việt Nam bây giờ không. Hỏi cũng là trà lời rồi đó. Có bạn nói là hiện nay bạn đang ở Mỹ đã mấy năm nay chưa mua được ô tô. Nếu như thế thì bạn đi làm bằng phương tiện gì? Trên 18 tuổi thì bạn phải có xe để đi làm, đi học hay cho các hoạt động khác chỉ trừ các thành phố hẹp không có chỗ đậu xe thì có các phương tiện khác như xe buýt hay xe tàu điện. Ở VN, tất cả bà con thân sơ của tôi chưa ai có ô tô cả, còn gia đình tôi ở Mỹ có tất cả 5 người mà đã có 4 chiếc xe vì con gái út của vợ chồng tôi mới 16 tuổi nên chưa có bằng lái xe. Nói như thế không phải là khoe khoang vì ở Mỹ chuyện này rất bình thường và gia đình tôi thu nhập dưới mức trung bình của Mỹ. Nhân, TP. HCM Giá xe ở VN thuộc loại cao nhất thế giới, thật phi lý và bất công. Đây là nguyên nhân kiềm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi tại VN. Nếu nhà nước cho rằng hạn chế dùng ôtô là để giảm kẹt đường thì không hợp lý, áp đặt. Chính người dân sẽ tự quyết định có mua xe hay không. Thí dụ, nếu việc mua ôtô thành bức thiết, chính người dân sẽ tìm biện pháp khắc phục chuyện kẹt xe. Họ sẽ chuyển nhà ra ngoại thành để dễ đi bằng ôtô, và rồi chọn phương tiện khác như xe buýt để đi vào các khu thường kẹt xe. Nhà nước nên tập trung vào việc quy hoạch cơ sở hạ tầng, quy hoạch thành phố, quy hoạch đường xá cho thật tốt thì mới thật sự là một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Theo tôi, nhà nước cần điều chỉnh thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt ngang mức thế giới. Mộng Dzu Thợ Cơ Khí, TPHCM Phúc, Mỹ Tho Quốc Huy Nhìn các xe hơi ngoại đời mới chạy ngược xuôi trên đường, tôi mơ có ngày mình cũng được đi những chiếc xe như thế. Vẻ đẹp sang trọng từ chiếc xe mang lại cho chủ nhân thứ quyền lực vô hình của sự giàu có và địa vị xã hội ở đẳng cấp cao hơn. Kinh tế tư nhân VN được thừa nhận thì ôtô trở thành nhu cầu đi lại thiết yếu chứ không chỉ đơn thuần “tư liệu sản xuất”, thực ra ranh giới giữa 2 mục đích sử dụng này không rõ ràng và cùng ý nghĩa là 1 giá trị trong quyền mưu sinh của người dân. Giá ôtô tại VN đắt không phải do hiếm (các liên doanh ôtô chỉ hoạt động cầm chừng 30% công suất), không phải do quá nhiều như các nước phát triển để mà gây thảm hoạ ô nhiễm, cũng không phải do hãng nào đó độc quyền. Mà do chính sách thuế với 3 nguyên nhân cơ bản xếp theo thứ tự sau: Cơ sở hạ tầng không đáp ứng nổi nhu cầu sử dụng ôtô nên thuế cao để hạn chế; Thuế ôtô cao sẽ tăng ngân sách và từ đó có nguồn để phân bổ cho lĩnh vực khác dễ tham nhũng rút tiền ra hơn (như sửa chữa hoặc làm mới các công trình giao thông chẳng hạn); Thuế cao sẽ tạo điều kiện cho con ông cháu cha buôn lậu với sự hỗ trợ pháp lý của lãnh đạo Đảng (Đảng cao hơn luật pháp). Vậy có nên tăng thuế để hạn chế sử dụng ôtô tránh ùn tắc hay giảm thu để đáp ứng nhu cầu thiết yếu? Với cơ sở hạ tầng quá kém như hiện nay thì công cụ thuế không giải quyết được vấn đề đi lại của người dân, thực tế 2 biện pháp trên đều là ngăn chặn nhu cầu thiết yếu của con người dù chủ động hay bị động. Nhưng dù sao biện pháp tăng thuế và hạn chế sử dụng cũng đem lại 1 hệ quả giá trị cho Đảng: đó là tuyên truyền hình ảnh một xã hội ổn định. Tất nhiên với một điều kiện phải chấp nhận các hệ quả khác là xã hội chỉ toàn xe kém chất lượng gây ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn gây nên những tai nạn chết người, công nghiệp ôtô không thể phát triển, phân hoá giàu nghèo... Cái giá phải trả cho “tuyên truyền” là quá đắt! Xét trong phạm vi lĩnh vực “ôtô” sẽ là hài hước nếu biết Đảng đã ký nghị định thư Kyoto theo kiểu “vui đâu chầu đấy” và việc này mâu thuẫn với một chính sách thuế cao chỉ khuyến khích sử dụng những chiếc xe kém chất lượng, gây ô nhiễm môi trường ngược hẳn với tiêu chuẩn Mỹ. Đến đây có thể rút ra được kết luận về sự “ổn định” của một chế độ độc tài là nhờ vào: tuyên truyền lấp liếm các sai lầm và yếu kém, hạn chế, tước bỏ các nhu cầu thiết yếu của con người bằng chính sách và bạo lực. Thế nhưng bất chấp sự hạn chế thì tiêu thụ xe ôtô vẫn tăng vì đã trở thành nhu cầu thiết yếu do chính sách phát triển mất cân đối của Đảng, giống như trong cơn khát, không có nước sạch thì người ta vẫn sẵn sàng trả giá cao để mua nước bẩn bất kể thu nhập tăng lên hay giảm đi. Người Miền Trung, Đà Nẵng Sẵn đây cũng xin giải thích với bạn MNQ rằng, bạn nói đúng. Ở Đà Nẵng chỉ có quận chứ không có xã. Thực ra tôi ở Điện Bàn, nằm kế bên thành phố Đà Nẵng, cách Đà Nẵng chừng 30 phút xe ôm. Vì địa danh này ít người biết tới, nên tôi để Đà Nẵng. Một lần nữa cám ơn quý vị. Cường, TP. HCM Bênh cạnh đó, vài người bạn khuyên tôi đừng trở về, vì họ đã và đang là nạn nhân của việc dư thừa lao động. Họ tốt nghiệp cao học nhưng công việc của họ hoàn toàn không dính ngành họ đã học. Thế nên tôi muốn nhấn mạnh với bạn vài lý do vì sao tôi không về. Bạn đừng nóng nảy khi đọc ý kiến mà tôi gửi đến bạn nha. Thân ái. Da đen, Los Angeles MNQ T.B. Minh, Hungary Người Miền Trung, Đà Nẵng Có một chuyện vui xảy ra trước Tết rồi. Hôm đó, do có vài vị cán bộ cao cấp ở Tỉnh về xã thị sát, phương tiện quý vị này dùng là chiếc SUV sang trọng, hiệu Toyota Landcruiser. Nghe nói trị giá trên 100.000 đôla. Như vậy, bán hết cả đàn trâu bò trong xã tôi mới mua được. Con nít ở trần, chân đất, đứa cõng em trên lưng, đứng vòng quanh xe để xem. Vị cán bộ móc trong túi mobile phone gắn camera quay một đoạn phim về cảnh này. Như vậy, ở nơi tôi ở, chỉ có cơ quan nhà nước và cán bộ cao cấp mới có xe hơi. Còn người dân nằm mơ cũng không thấy nổi. Phong, San Jose Vĩnh Trà, Georgia, Hoa Kỳ Còn ai sở hữu xe ở VN? Còn phải hỏi. Đại đa số nhân dân làm gì có tiền mua, ngoài một số cán bộ có chức quyền. Nếu nhà nước không dung túng thì hãy cho kiểm kê tài sản sẽ lòi ra ngay. Ba Phi, Cà Mau HG, Pháp Tiện đây tôi xin trích một chút ý thơ của cụ Trần Tế Xương để ta suy gẫm về cái sự kiện giàu quá nhanh trong tiến trình hội nhập vào kinh tế thị trường quốc tế: Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang Kẻ thì buôn Tước đứa mua Quan. Phen nầy ông quyết đi buôn lọng. Vừa bán vừa la cũng đắc hàng. T. H, Los Angeles Còn ý kiến bạn Cường thì nghe hơi có phần "quá đáng". Bạn tôi sang Mỹ du học, lấy bằng Thạc sĩ nghành quảng cáo, về Sài Gòn kiến được cái job lương 5 triệu/tháng là thấy mừng rồi, không hiểu bạn lấy thông tin từ đâu mà nói rằng thu nhập của 1 "lao động chân chính" khỏang $1500 đến $4000 !? Việt kiều, Hoa Kỳ Dân có học bây giờ vất bằng, vất kiến thức để thành dân mối lái theo kinh tế thị trường khá nhiều. Trong khi hai cô giúp việc nhà thì nó trả mỗi cô 50 đô một tháng, vậy lợi tức bình quân mấy ngườ! i trong nhà nó ít nhất có thể nói là 2000 đô mỗi người được không các bạn? Vợ chồng, con cái nó thì mỗi đứa một cái xe gắn máy, tôi quê mùa nên chẳng biết xe gì, nghênh ngang đi ăn, đi mua sắm mỗi lần vợ nó về, trong khi hai cô giúp việc thì than "Tụi con làm ở đây cổ trả lương cũng hậu, nhưng ngặt nỗi còn phải lo ba má với mấy đứa em dưới quê". Cho nên trong một xã hội còn nhiều bất cập, chênh lệch mà dựa vào những con số bình quân rồi kết luận ai cũng của dư của để, tội gì không sắm xe hơi là nói quá. Du học sinh Tuy vậy, người có lương như vậy không phổ biến ở VN. Ngoài ra, những vị trí cao như vậy thường là không bền. Khi công ty kinh doanh không đạt chỉ tiêu là mấy người này đi đầu tiên. Hiếm ai ở mức lương như vậy trụ trên 5 năm. Như vậy, bạn không thể nói đó là lương bình quân ở VN. Ẩn danh Một mặt khác xe ô-tô không phải chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một phương tiện để khoe sự thành đạt, dư thừa. Các nhà sản xuất hay lắp ráp cũng chưa có chiến lược cung cấp xe trả góp cho quảng đại quần chúng căn cứ trên thu nhập bình quân thì sự hiện diện của một lượng xe như hiện nay quả thực là khó hiểu và đầy nghịch lý. Không biết vì sao nhà nước lại khuyến khích dùng xe ô-tô khi mà thuế suất vẫn cao ngất ngưởng. Không hiểu vì sao mà công chức cấp cao lương thiện đến thế mà vẫn mua xe bằng tiền mặt. Và không hiểu vì sao dù người dân vẫn thích xe ô-tô như bất kỳ người dân nước nào khác vẫn sống để nhìn thiên hạ đi ô-tô chứ không phải sống để một ngày nào đó có thể mua được ô-tô riêng. Lê Thoa VN sẽ tiến lên đóng góp phần của mình vào trào lưu phung phí, hủy hoại tài nguyên trái đất của nhân loại hiện nay. Đó là chưa kể đã có quá nhiều hãng sản xuất xe trên thế giới, cạnh tranh nhau khốc liệt. Tại sao chúng ta không chú tâm vào việc đầu tư cho các phương tiện vận chuyển công cộng hiện đại, các phương tiện dùng năng lượng sạch, dùng vật liệu tái sinh, v.v? Tran Tam, San Diego, USA Số luợng ô tô tại Việt Nam tăng càng nhiều thì càng tốt. Sẽ có thêm công ăn việc làm cho những nguời cung cấp những dịch vụ bảo hành và làm đẹp ô tô. Ô tô càng nhiều thì đuờng xá sẽ phải mở rộng hơn cho xe ô tô chạy. Thành phố sẽ phải nới rộng ra hoặc là chồng lên nhau cao ngút để có đủ chỗ cho xe đâu và nguời chạy. Vấn đề ai có tiền mua, những ai xử dụng, và lọai xe nào bán chạy thì theo tôi chẳng thành vấn đề vì thị truờng sẽ tự điều chỉnh giống như thị truờng xe đạp, áo len cổ lọ, quạt trần bát điếu, đồng hồ không nguời lái, vv.. tại Việt Nam vào những năm 1975-1980.. Về vấn đề thu nhập của nguời dân Việt Nam hiện nay như bạn Cường, TPHCM nêu lên thì qủa thật bạn “tếu” tài thật. Tran, Moscow Các bạn ở nước ngoài nghe chưa? Lương trung bình ở VN là 1500 USD/tháng. Hãy về VN ma đi làm đi rồi gởi tiền qua nuôi thân nhân bên Mỹ. Nghe không thể ngửi được... Cường, TP. HCM Phương Phi, TP. HCM Bình, TP. HCM Với tôi, tuy làm kỹ sư lâu năm, nhưng lương chỉ khoảng bốn triệu. Chứ nếu lương 10 triệu là tôi kêu bà xã ở nhà cho khỏe. ABC Tôi ít quan tâm đến xe cộ nên cũng không hỏi hiệu gì. Nhưng ý tôi muốn nói là có rất nhiều người VN thừa sức mua ôtô bằng chính sức lao động của họ. Dũng, Montreal Hơn nữa, đường xá đông xe máy, mọi người chạy bất cần luật lệ, thế thì chỗ đâu cho xe hơi? Cái quan trọng là có xe bus, điện ngầm...giúp đồng bào đi làm, buôn bán, học trò đi học, cũng như giảm bớt ô nhiễm. Cứ tưởng phải có xe hơi nhiều thì đất nước mới tiến bộ sao? Nguyên Chung, Hà Nội Vấn đề là trong khi nhà nước chưa có các giải pháp hữu hiệu để mở rộng không gian giao thông cũng như phát triển các phương tiện vận tải công cộng thì chúng ta cũng không nên cổ xuý cho việc sử dụng xe hơi cá nhân. Đó là chưa kể tới các lý do xã hội khác như nhà nước cần tiền thuế để đầu tư cho giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo.v.v... Tất nhiên, ai có tiền thì người đó có quyền mua xe hơi để dùng. Nhưng không có nghĩa là bắt buộc giá xe hơi ở VN phải rẻ như ở các nước phát triển khác. Trần Hải, Canada Ba tôi lúc đó có chiếc ôtô Fiat 125, mặc dù chỉ buôn bán nhỏ. Lúc đó, dãy nhà trên đường T.H.Đạo từ đường Cộng hòa cho đến Nguyễn Biểu, hầu như mọi nhà đều có xe hơi đậu trên vỉa hè trước cửa nhà vào ban ngày. Sao 30 năm rồi mà tỉ lệ xe hơi vẫn chưa nhiều hơn? Minh Vũ, TP. HCM Mãi Vẫn Giàu The Truth, TP. HCM Cứ thử làm một fép tính đơn giản: giả sử lương tháng bình quân là 300 USD (không quá thấp ở VN), chi tiêu các thứ mất tối thiểu 100 USD, còn lại 200 USD tích lũy. Dẫn tới mỗi năm dành dụm được 2400 USD. Vậy thì phải mất tới ích nhất 10 năm mới có được 24 k USD để chỉ có thể sờ nỗi những chiếc của Korea mà thôi. Việc làm toán cộng ở trên là chưa kể đến những chi tiêu khác như: học phí (trao dồi kiến thức), viện phí (thuốc men khi có bệnh), ... và vô vàn những chi phí khác. Riêng bản thân tôi là một kỹ sư độc thân, chi tiêu trung bình hàng tháng của tôi cho việc: ăn uống, điện nước, giao thiệp, … khoảng 200 USD. Doanh nhân làm giàu chân chính và có tiền mua xe: ta không bàn cãi. Quan chức NN, lương + phụ cấp (chính thức) thấp lè tè, thế mà USD ở đâu ra nhiều thế? Chẳng những vấn đề xe cộ không thôi, khi bàn tới vấn đề nhà đất thì mới thấy thật sự khiếp đảm. Nạn rửa tiền đã đẩy giá đất lên tận mây xanh, khiến “dân đen” (để phân biệt với “tư bản đỏ”?) chỉ biết ngước mắt nhìn trong sự bất lực. Lương, TP. HCM Lam Phương, TP. HCM Minh Vân, Hà Nội Tử Hà, Hà Nội Loại xe đang được ưa chuộng hiện thời là dòng xe ''trung lưu''. Giá mà chính phủ bỏ thuế nhập khẩu xe ôtô là 0% thì HN và Sài Gòn chỉ có xe hơi mà thôi. Là thế thế hệ sau 1975, chúng ta hãy cố gắng học hỏi những công nghệ tiên tiến của các nước và áp dụng để kinh tế đi lên, ngẩng cao đầu để các nước nhìn thấy VN đã có những gì từ sau đổi mới. Huy Quyền HG, Pháp Theo tôi ai muốn xài phí thì cứ việc làm nhưng nhà nước phải đánh thuế thật nặng trên các hàng xa xí đó, để có ngân sách dành cho các chương trình xã hội giúp dân nghèo. Thu Minh Kiên Quyết, TP. HCM Ẩn danh Tuy người dùng tại Vietnam không có nhiều lựa chọn nhưng lượng xe sản xuất trong nước Cung không đủ Cầu. thông thường bạn phải chờ từ 3 - 6 tháng mới có xe. Chuyện mua xe cũng lắm điều thú vị, hiếm có ở đâu xe mua sau 1 năm bán lại lời khoản 5 - 10,000 US$ tùy chủng loại, mổi năm giá xe tăng đều khoản 15 - 20 %. VD: giá Toyota Camry V6 3.0 tăng từ US$ 36,000 năm 2002 lên đến US$ 56,000 tại thời điểm hiện tại, BMW 325 tăng từ US$ 46,000 lên US$ 62,000, rõ ràng xe mua sau 1 - 2 năm cho dù có bán với gia bèo so với giá thị trường cũng lời. Nguyên nhân chính khiến phần lớn gia đình tại Vietnam chưa sắm xe hơi vì vấn đề Parking, ai cung biết nhà ở Vietnam rất nhỏ và thường không có garage, tiền thuê bãi đậu khiến người có nhu cầu đi xe hơi đôi khi hơi nản chí, vả lại chẳng ai muốn mua xe xong, vô đủ thứ đồ chơi đắt tiền rồi mổi ngày nhìn chiếc xe cưng (in another word: Xe Nái) phải dầm mưa dãi nắng. Tôi đi một chiếc SUV 7 chỗ thấy cũng không đến nỗi bất tiện như nhiều người nghĩ, loay hoay một hồi thấy cũng quen với tình trạng đường xá và giao thông ở Vietnam, bây giờ ra đường đi xe máy lại thấy bất tiện hơn và nguy hiểm hơn nhiều, đặc biệt khi gia đình có con nhỏ đi cùng. Tôi tính rằng trong khoản 3 năm nữa xe hơi sẽ chiếm đa số trong các phương tiện giao thông ở Vietnam, nhà nước cần có chính sách nhằm giảm lượng xe gắn máy để cải thiện tình trạng giao thông lộn xộn hiện nay gây ra bởi số lượng xe máy vượt quá khả năng của hầu hết các con đường trong cũng như ngoài thành phố. Đôi khi tôi có cảm giác như đang bơi giữa một biển xe gắn máy chứ không phải đang đi trên đường. Giang Đông Riêng tại Sài Gòn và Hà Nội tôi nghĩ khi số lượng xe hơi của cư dân nhiều hơn sẽ gây nhiều trở ngại, vì trước đây hơn chục năm nhà nước chỉ biết nêm thêm những cao ốc, trung tâm thương mại ....vào trong thành phố cũ, mà không toả rộng ra những vùng đất chưa khai thác. Có thể là lúc đó các quan chức lớn đã thảo kế hoạch sao cho có lợi cho thu hoạch địa ốc sẵn có của mình nhiều hơn là tính tới những khó khăn về sau. Cho nên bây giờ cầu, đường thì bị kẹt, cống rãnh thì bị nghẹt, những kế hoạch giao thông ngầm cũng rất khó thực hiện. Chỉ còn cách duy nhất mà cư dân ai nghe đến cũng sợ là giải toả chỗ này, cắt bớt chỗ kia. Từ đó lại đẻ ra biết bao nhiêu là tiêu cực làm khổ dân lành. Ông bạn Đông Quân ơi tôi không biết ông đi xe gì, chứ riêng tôi mỗi lần về Sài Gòn thấy gia đình mấy ông tư bản đỏ đi xe là tôi đã nể từ lâu rồi, toàn Mercedess, Volvo, Toyota ...ngoại không hà, mặc dù mấy hãng xe này có xưởng lắp ráp ngay vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt. Hơn nữa bên VN mình thuế nhập đánh gấp ba, mà ai thì cũng trả cái một, chứ làm gì có chuyện mua xe đi chơi mà trả góp. Đông Quân, Seattle |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||