![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Từ vụ Rover, nghĩ về tâm lý kinh doanh ở Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự sụp đổ của công ty sản xuất ôtô Rover đã là chủ đề trọng tâm trên các tờ báo Anh cuối tuần này. Có lẽ sự quan tâm dành cho câu chuyện này chỉ thua tin về đám tang của Đức Giáo hoàng John Paul II và hôn lễ của Thái tử Charles. Vừa dự xong lễ tang Giáo hoàng, Thủ tướng Tony Blair, cùng bộ trưởng tài chính Gordon Brown, ̣đã bay ngay đến thành phố Birmingham để nói chuyện với công đoàn và công nhân tại nhà máy của MG Rover. Ông Blair xác nhận đã viết thư riêng cho thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bày tỏ “thiện chí” với SAIC, nhà sản xuất ôtô ở Thượng Hải vốn từng đàm phán với MG Rover về khả năng liên doanh để cứu hãng của Anh. Việc ông Blair hôm thứ Tư nói chuyện qua phone với chính phủ Trung Quốc trong 25 phút thể hiện việc chính phủ xem trọng việc này đến mức nào. Có hai nguyên nhân chính: thứ nhất là về chính trị, nước Anh sắp bước vào tổng tuyển cử và nguy cơ mất việc của 6000 lao động sẽ là cú giáng cho đảng Lao động đương quyền). Và thứ hai, dù gì MG Rover cũng là nhà sản xuất ôtô lớn cuối cùng của Anh quốc còn đang hoạt động. Câu hỏi đặt ra của bài này là tại sao trong khi một số nước châu Âu khác vẫn duy trì được ngành sản xuất ôtô của riêng quốc gia họ, thì nước Anh lần lượt chia tay các tên tuổi lớn của mình? Nước Pháp hiện có 19 nhà máy sản xuất ôtô và là nước sản xuất ôtô lớn thứ năm thế giới sau Mỹ, Nhật, Đức và Trung Quốc. Pháp có các nhãn xe được ưa chuộng như Espace, Twingo, Peugeot 206. Hãng Renault (và nhánh tại Nhật mà Renault kiểm soát là Nissan) sản xuất 5.4 triệu xe một năm. Năng suất của một hãng khác, Peugeot-Citroen, là 3.3 triệu xe. Tại Đức, BMW thậm chi còn có thể xem là công ty làm ôtô thành công nhất trên thế giới. Một lý do giải thích có thể tìm thấy ở sự khác biệt trong cái nhìn của chính phủ (và người dân) mỗi nước về vai trò của ngành công nghiệp sản xuất. Một nhà phân tích nước ngoài nhận xét ở Đức, người dân xem một anh kỹ sư xứng đáng được kính trọng hơn người làm kế toán hay tiếp thị. Tại một nước như thế, công nghiệp được xem là xương sống của nền kinh tế, là niềm tự hào quốc gia và là lĩnh vực mà chính phủ sẵn sàng can thiệp để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Pháp cũng là trường hợp tương tự. Mặc dù thua kém Anh về khả năng tạo ra việc làm mới, về hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, nhưng Pháp lại dẫn trước về các ngành công nghiệp lớn. Mặc dù các công ty ôtô lớn của Pháp đều là công ty tư nhân (Renault không còn là nhà nước sở hữu từ 1996), nhưng chính phủ sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Để chống đỡ lại sự xâm lăng của xe Nhật, các chính phủ nối tiếp nhau của Pháp đã thương lượng vấn đề quota và sử dụng các biện pháp bảo hộ cho ‘gà nhà’. Tại Anh, một câu hỏi đã ám ảnh các chính phủ nhiều thế hê là: Công nghiệp sản xuất có còn quan trọng? Trên nguyên tắc, như một báo cáo của chính phủ Anh năm 2002, công nghiệp vẫn quan trọng, vì nó chiếm 14% lực lượng lao động và chiếm 60% lượng hàng xuất khẩu. Tuy vậy, khác với các nước châu Âu lục địa, Anh là nước ủng hộ sự xuống dốc của công nghiệp sản xuất, và hoan nghênh sự phát triển của các ngành dịch vụ tư nhân đem lại lợi nhuận. Tại Pháp và Đức, viễn cảnh đưa công ăn việc làm của ngành sản xuất ra các nước châu Á, Đông Âu là xu hướng không được tán thành. Nhưng Anh quốc thì không chỉ chấp nhận thụ động xu hướng này, mà còn tán thưởng nó với suy nghĩ rằng ngành công nghiệp sản xuất của Anh sẽ không bao giờ cạnh tranh nổi với các đối thủ có chi phí và lao động rẻ tại Trung Quốc hay Ấn Độ. Năm 2004, 1.6 triệu chiếc xe ôtô được sản xuất ở Anh và đó là hàng của Nissan – nhà sản xuất ôtô lớn nhất tại Anh hiện tại – là hàng của Toyota, Honda, Peugeot... Một xu hướng phổ biến trong suy nghĩ của doanh nhân cũng như chính phủ Anh là không nên cản lại xu thế các công ty đa quốc gia hoạt động trên thị trường lao động toàn cầu. Nói ngắn gọn, tương lai của nước Anh nằm ở các ngành dịch vụ, còn hàng sản xuất thì dành cho các trung tâm kinh tế đang phát triển. Ngay hiện tại, giữa những lời ai điếu trên báo chí Anh về sự sụp đổ của Rover, cũng xuất hiện những tiếng nói khác xem đây là sự sụp đổ là tất yếu. Những người này ghi nhận rằng ngay cả những công ty như Renault cũng đang di dời bớt hoạt động ra nước ngoài. Và tại Italy, nơi có nỗ lực mang tính quốc gia nhằm bảo vệ tương lai của hãng Fiat, thì có thể trong tương lai, thua lỗ liên miên của hãng này sẽ khiến Fiat chấm hết theo kiểu của Rover hôm nay. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||