http://www.bbcvietnamese.com

17 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h45 GMT

Paul Reynolds
Phóng viên trang Quốc tế đài BBC

Vụ Rover phản ánh mâu thuẫn Anh - Pháp

Vấn đề không ai dám nhắc đến trong cuộc bầu cử tại Anh lại được tất cả mọi người nhắc đến tại Pháp.

Đó tất nhiên là chủ đề về hiến pháp Châu Âu mà người Pháp sẽ tiến hành trưng cầu dân ý vào ngày 29 tháng 5 tới trong khi tất cả các đảng phái lớn của Anh đều tránh nói tới.

Cách tiếp cận khác nhau này nói lên nhiều vấn đề về quan điểm của 2 quốc gia đối với các nỗ lực chung của họ nhằm xây dựng một “liên minh ngày một gần gũi hơn” như Hiệp định Rome đã tuyên bố.

Sự sụp đổ của tập đoàn sản xuất ô tô Rover đã minh hoạ rõ nét cho các tranh cãi này.

Đối với nước Anh, đó là nỗi buồn rằng tập đoàn sản xuất lớn cuối cùng của nước này đã phá sản, tuy nhiên đây không phải là một vấn đề sẽ làm thay đổi chính sách của chính phủ. Thị trường đã lên tiếng và thị trường sẽ quyết định.

Đối với nước Pháp đó là một lời cảnh báo.

Tại nước Anh, việc biến các công ty bị phá sản như vậy thành các công ty sở hữu đại chúng là một vấn đề không cần tranh cãi. Quan điểm thống trị hiện nay là chính phủ không nên quản lý các công ty.

Mặt khác, tại Paris, một chính sách được công bố rõ ràng là chính phủ Pháp cần hiện diện – theo cách nói văn hoa của người Pháp - trong tất cả các doanh nghiệp công nghiệp lớn.

Điều này không đồng nghĩa với cách thức quốc hữu hoá cổ xưa.

Người Pháp đã phát triển một hệ thống nhằm duy trì cổ phần đa số của chính phủ trong các công ty quan trọng để họ luôn có thể bơm thêm tiền mặt vào các công ty có khả năng bị phá sản dưới chiêu bài đầu tư của cổ đông.

Trong một số trường hợp, cách làm này rất gần với trợ cấp và Uỷ ban Châu Âu thường xuyên đặt dấu hỏi đối với cách làm này của chính phủ Pháp, tuy nhiên người Pháp đã bảo vệ thành công chính sách của mình trong nhiều năm.

Như vậy, người Pháp đã bảo đảm rằng họ có các công ty sản xuất ô tô của riêng họ.

Ở Pháp, các sự kiện xảy ra ở Anh là điều không thể tưởng tượng được. Ở Anh, các nhà sản xuất nước ngoài - kể cả các doanh nghiệp Pháp - thống trị ngành công nghiệp ô tô và chính phủ thậm chí sang tận bên kia địa cầu tới Trung Quốc để tìm cứu tinh.

Bàn tay của chính phủ

Quan điểm của nước Pháp có thể được tổng kết lại qua sự kiện cách đây vài năm khi mà họ buộc các công ty nhập khẩu đầu video của Nhật phải gửi hàng vào một thành phố nằm sâu trong nước Pháp là Poitiers – là nơi mà người Pháp đã đánh bại quân xâm lược Arab vào năm 732- để thực hiện các thủ tục hải quan.

Gần đây, các bộ trưởng trong chính phủ Pháp đã can thiệp vào ngành dược phẩm để bảo đảm rằng vẫn sẽ còn một công ty của Pháp trong ngành này.

Pháp cũng vẫn duy trì việc kiểm soát ngành cung cấp năng lượng. Ngành này được tổ chức sao cho chính phủ nắm giữ cổ phần lớn trong các công ty.

Các công ty vẫn là các công ty tư nhân về mặt kỹ thuật, tuy nhiên tương lai của chúng không thể được định đoạt mà không được sự đồng ý của chính phủ.

Kết quả là các công ty này có thể mua lại các công ty khác nhưng không bao giờ bị mua lại.

Ít người ở London biết rằng người cung cấp điện cho họ, EDF, thực ra là công ty Điện lực Pháp.

EDF đã mua lại các doanh nghiệp nước ngoài một cách vui vẻ, nhưng không một chính phủ Pháp nào cho phép công ty này rơi vào tay nước ngoài. Nước Pháp chuyển động một cách chậm chạp dưới sức ép của Liên minh Châu Âu theo hướng tự do hoá thị trường năng lượng.

Đấy là nền cho tư tưởng thù địch của nhiều người Pháp, đặc biệt là cánh tả, đối với Hiệp định hiến pháp Liên minh Châu Âu.

Đặc biệt, những người hoài nghi ở Pháp tranh luận rằng học thuyết thị trường tự do được đưa vào hiệp định mới theo cách làm cho chính sách công nghiệp và xã hội - một trong những đặc trưng của cuộc sống Pháp - trở nên khó theo đuổi hơn.

Họ nhìn nhận hiếp pháp như là một thắng lợi của hệ thống “Anglo – Saxon”, một cụm từ nhằm chỉ Tổng thống Mỹ George Bush và ngài Blair, những người bị họ kết tội là theo lập trường của cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Đối với họ, hiến pháp là hiện sinh.

Mặc khác, đối với nước Anh, Liên minh Châu Âu là một cái gì đó mà họ phải chấp nhận.

Và, đối với hai chính đảng lớn, đó là một điều gì đó cần phải bỏ qua.

Chính sách của các đảng này đối với hiến pháp châu Âu được chôn tận đáy của tuyên ngôn hoạt động của họ.

Chủ đề này không có bất cứ tác động nào lên cuộc bầu cử.

Nếu người Pháp bỏ phiếu chống thì chính phủ tiếp theo của Anh sẽ không phải đương đầu với vấn đề phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, nếu người Pháp bỏ phiếu thuận thì đây sẽ là một vấn đề cần phải bàn luận đến.