http://www.bbcvietnamese.com

14 Tháng 6 2005 - Cập nhật 14h00 GMT

Tranh cãi xung quanh điểm dầu “trần”

Liệu sản lượng khai thác dầu toàn cầu sắp sửa “chạm trần”?

Vài năm trước, chỉ một số ít các nhà địa chất và học giả cân nhắc tới một khả năng như vậy.

Nhưng hiện nay, chủ đề này nhận được sự quan tâm đặc biệt của các chính phủ, cũng như rất nhiều người trên khắp thế giới.

Mọi người e ngại “sự chạm trần” sẽ sớm xảy ra.

Theo bản báo cáo về ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu của Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp, sản lượng dầu thế giới sẽ sớm đạt mức “chạm trần”, vào khoảng năm 2013.

Đừng nói tới ‘chạm trần’

Bản báo cáo mang tên “Ngành công nghiệp dầu mỏ năm 2004” đưa ra nhận định kỹ càng về các vấn đề cung cấp và sản xuất dầu.

Nhưng có lẽ điều thú vị nhất về bản báo cáo là nó đã đề cập tới khả năng sản lượng dầu đạt mức tối đa.
Chỉ mới năm trước, hầu như chẳng bộ hay tổ chức tài chính nào đề cập tới chủ đề trên.

Hiện nay, nó là chủ đề được rất nhiều ngân hàng như Goldman Sachs, Caisse D'Epargne/Ixis, ngân hàng quốc tế Simmons, và ngân hàng Montreal để tâm xem xét.

“Hoàn cảnh buộc họ phải làm như vậy”, giáo sư Richard Heinberg, tác giả các cuốn sách viết về sản lượng dầu “trần” như “Power Down” và “The Party's Over”, nói.

“Họ đã dựa vào các số liệu lạc quan và các triển vọng sáng sủa, mà thực tế đang chứng minh là thiếu chính xác”.

Tuy nhiên, một vài nhà phân tích không tán thành khái niệm tồn tại điểm “trần” trong lĩnh vực khai thác dầu, hay còn được gọi là khái niệm “đường cong Hubbert”, do nhà địa chất học M King Hubbert đề xuất.

“Từ khi xuất hiện ý tưởng “đường cong Hubbert”, chúng tôi đã nghe nhiều cuộc tranh luận kiểu này”, Deborah White, nhà phân tích năng lượng cao cấp thuộc tổ chức Societe Generale của Paris nói.

“Chúng tôi vẫn chưa kiểm nghiệm được tính đúng đắn của ý tưởng này”.

Lo ngại về sản lượng “trần”

Bản báo cáo của Pháp, cũng là bản báo cáo mới đây nhất của chính phủ, đặt câu hỏi về lâu về dài liệu có còn tồn tại dầu.

Chương 2 của bản báo cáo với tựa đề “Sản xuất và thăm dò toàn cầu” đưa ra một loạt các viễn cảnh khác nhau dựa trên những dự đoán hiện thời.

Nhu cầu tiêu thụ dầu được dự đoán gia tăng hàng năm từ 0-3%, và khả năng tăng sản lượng nhờ khai thác các mỏ dầu mới dự đoán trong khoảng 0-50 tỷ thùng mỗi năm.

Và dựa trên dự đoán nhu cầu gia tăng 3% và tốc độ khám phá dầu 10 tỷ thùng một năm, bản báo cáo tuyên bố năm 2013 sẽ là “năm sản lượng khai thác dầu đạt tối đa” hay “chạm trần”.

Điều này cũng có nghĩa là sản lượng tiêu thụ dầu của thế giới sẽ đạt mức cao nhất khoảng 97 triệu thùng mỗi ngày.

Buộc phải đối phó

Chris Sanders, giám đốc tổ chức tư vấn tài chính quốc tế Sanders Research phát biểu trong một hội nghị được tổ chức gần đây của Hiệp hội Nghiên cứu Sản lượng dầu “trần” rằng sản lượng tối đa là một trong những đe dọa nghiêm trọng đối với các nền kinh tế hiện đại.

“Các nhà lãnh đạo thường không quan tâm tới các vấn đề địa chất, và vấn đề “sản lượng dầu tối đa” cũng là một vấn đề địa chất”, ông nói.

“Các chính phủ đã có cơ hội tốt để kiểm soát tình huống này, nhưng họ đã không đón nhận nó. Và giờ đây họ buộc phải hành động đối phó.”

“ Lý do là có thể chúng ta đang ở rất gần điểm sản lượng “trần”.

Dữ liệu lỗi thời

Triển vọng tốt đẹp nhất mà bản báo cáo trên chỉ ra là chúng ta có thể kéo dài thời gian chạm “điểm trần” tới năm 2125 với giả thuyết chúng ta sẽ giữ nguyên sản lượng tiêu thụ hiện nay, khoảng 79 triệu thùng mỗi ngày, và hàng năm phát hiện thêm được 50 tỷ thùng dầu.

Thật không may là số liệu bản báo cáo đưa ra đã lỗi thời. Vào quí 1 năm 2005, thế giới tiêu thụ 84,7 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo dự đoán của cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhu cầu tiêu thụ dầu trong quí 4 năm 2005 sẽ ở mức 86.1 triệu thùng mỗi ngày, tăng 2.2% so với quí 1.

Điều này có nghĩa sản lượng tiêu thụ dầu trung bình năm 2005 sẽ vượt quá mức 84,3 triệu thùng mỗi ngày.

Ngoài ra, trong suốt 30 năm qua, sản lượng dầu khai thác mới hàng năm được ước tính bình quân ở mức 14 tỷ thùng, trong khi những năm gần đây sản lượng này thấp hơn nhiều”.

Và mặc dầu chưa xác nhận việc tồn tại điểm “trần”, nhà phân tích White tính toán rằng trong vòng 5 năm tới, mỗi năm nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng môtị ngày, tức là vào năm 2010, nhu cầu sẽ ở mức 91.8 triệu thùng mỗi ngày.

Các định nghĩa khác nhau

Báo cáo của Pháp cũng phản ánh một vấn đề cơ bản của ngành dầu khí, đó là cần có những số liệu chính xác.

Nếu chúng ta không dựa trên những số liệu chính xác, việc dự đoán sản lượng khai thác mới, dự đoán sự tăng giá và tính toán trữ lượng dầu không những không được coi là một công trình khoa học mà còn gây ra sự tranh cãi.

Trong năm nay, Quĩ tiền tệ quốc tế, nhóm G7 và Cơ quan Năng Lượng Quốc tế đã kêu gọi các nước Opec (các nước thuộc tổ chức xuất khẩu dầu mỏ) và Nga cho phép các tổ chức độc lập rà soát các số liệu liên quan tới các giếng dầu của họ.
“Tại nhiều quốc gia, định nghĩa về trữ lượng dầu là khác nhau”, bản báo cáo viết.

“Thật khó có thể ước tính khả năng duy trì sản xuất của các nước Opec. Và chúng ta phải đợi vài tháng để biết được mức độ sản xuất là bao nhiêu”.

Bản báo cáo cũng ước tính mức chi phí “khủng khiếp” cần có để duy trì ngành công nghiệp dầu mỏ.

Đó là những chi phí để khai thác trữ lượng hiện thời, đồng thời để khám phá những mỏ dầu mới.

“Chỉ tính đến năm 2103, chúng ta cần chi khoảng 900 tỷ đô la để duy trì trữ lượng dầu như hiện nay”, báo cáo viết.

“Khoản đầu tư đồ sộ này ước tính sẽ tăng gấp đôi nếu tính cả chi phí thăm dò, khoảng 250 tỷ đô la mỗi năm, bởi vì sản lượng dầu tương lai từ năm 2030 đến năm 2103 sẽ tùy thuộc vào mức độ khai thác thành công các mỏ dầu mới”.

“Giá dầu cao qúa mức đã khiến các chính phủ quan tâm tới chủ đề này”, giáo sư Heinberg nói.

“Chẳng hạn khi giá dầu tác động đến tất cả các ngành công nghiệp, đơn cử như khiến ngành hàng không phá sản, chính phủ sẽ buộc phải đối phó, nhưng có lẽ là đã muộn”.

Thu hẹp ngoại ô

Bà White lại giải quyết vấn đề thông qua một viễn cảnh khác.

Bà đề xuất mọi người hạn chế tiêu thụ, hơn là bỏ thêm chi phí để tìm kiếm sản lượng mới.

“Chúng ta đang không ở giai đoạn kinh tế mà sự suy thoái có thể làm giảm bớt nhu cầu tiêu thụ.”, bà nói.

“Điều quan trọng là chúng ta phải hạn chế tiêu thụ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông. Và các giải pháp là tăng thuế nhiêu liệu, đánh thuế cầu đường tại các thành phố chính, và hạn chế mở rộng các vùng ngoại ô xa thêm nữa từ các trung tâm thành phố”.

“Kiểm soát việc mở rộng các khu ngoại ô là một cách giảm lượng tiêu thụ dầu cho tới khi xã hội của chúng ta không còn phải phụ thuộc vào dầu nữa”.