|
Hàng Trung Quốc chuyển lậu ra sao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày càng có nhiều các nhà sản xuất dệt may Trung Quốc nhờ đến phương tiện vận chuyển bất hợp pháp để đưa hàng vào Mỹ và châu Âu. Họ nói đây là lựa chọn duy nhất kể từ khi có sự tái áp đặt quota lên hàng dệt may Trung Quốc đầu năm nay. Tại tỉnh Triết Giang, phía nam Thượng Hải – một trong những trung tâm dệt may ở Trung Quốc – nhiều nhà máy đối diện lựa chọn vận chuyển hàng bất hợp pháp, nếu không thì phải sa thải công nhân. Một nhà máy ở tỉnh này quyết định thay vì đuổi 1500 công nhân, họ sẽ trao cho khách hàng – đa số là các nhà bán lẻ châu Âu – hàng hóa được vận chuyển lậu. Nhà máy này năm ngoái sản xuất hơn bốn triệu món hàng cho thị trường châu Âu. Năm nay, họ định vượt qua con số ấy và không nghĩ rằng quota sẽ áp đặt lên hàng Trung Quốc vào tháng Sáu. Giới hạn pháp luật Quota đã ngăn không cho nhà máy sản xuất thêm hàng cho thị trường châu Âu năm nay. Nhưng khi đã mua tư liệu thô để làm áo cho một nhà bán lẻ Đức, nhà máy quyết định vẫn tiếp tục tiến hành. Về mặt luật, nhà sản xuất không thể đưa hàng vào châu Âu, vì thế họ tìm cách gửi quần áo qua một nước khác. Nhà máy sẽ sản xuất, đóng gói, nhưng không có nhãn hiệu “Made in China”. Sau đó họ đưa hàng sang châu Âu qua ngả nước thứ ba. Các nước thứ ba ấy có cả Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ hay Marốc. Với một khoản phí, một nhà máy ở nước ấy sẽ đóng thêm nhãn “Made in Philippines”, hay “Made in Morocco” nếu được yêu cầu và cung cấp thêm giấy chứng nhận. ‘Trách nhiệm đạo đức’ Các chủ nhà máy tin rằng họ có thể biện hộ cho mình khi làm thế. Chủ nhà máy ở tỉnh Triết Giang nói với đài BBC: “Người châu Âu và Mỹ nói những gì chúng tôi làm là bất hợp pháp, nhưng tôi nói về mặt đạo đức, tôi có trách nhiệm với công nhân.”
“Có nhiều công nhân đằng sau tôi. Tôi có trách nhiệm với họ.” Người trong ngành nói nhiều nhà bán lẻ nhỏ và trung ở châu Âu và Mỹ có thể đang nhận hàng theo cách này. Mặc dù các nhà bán lẻ lớn không chịu đón nhận rủi ro này, nhưng những người đặt hàng gián tiếp từ các nhà cung cấp Trung Quốc có thể lại không biết đơn hàng của họ được xử lý theo cách này. Howard Liu là một người trong ngành. Ông quản lý một công ty buôn bán dệt may – giúp các nhà bán lẻ Âu Mỹ đặt hàng từ Trung Quốc. Ông nói việc buôn lậu qua một nước thứ hai đã trở nên phổ biến kể từ khi có việc áp đặt quota và ông nói mặc dù công ty ông không dính líu, nhưng ai cũng biết chuyện đang xảy ra. “Họ sẽ đặt hàng cho Trung Quốc và Trung Quốc sẽ gia công, đóng gói rồi đưa sang một nước nào đó. Nước này có thỏa thuận không cần quota với châu Âu, và thế là họ đưa hàng tự do sang châu Âu.” Khi món hàng rời Trung Quốc, việc thiếu nhãn hiệu “Made in China” không đủ để gây chú ý cho các nhân viên hải quan. Trung Quốc xuất khẩu hàng sang nhiều nước, những nước không đòi hỏi hàng phải dán nhãn theo cách này. Và mặc dù mọi chuyến tàu hàng vào EU hay Mỹ đều phải có chứng từ gốc, nhưng các tài liệu này lại có thể, và đang bị, làm giả. Không rõ liệu chính phủ Trung Quốc có biết chuyện đang xảy ra không. Nhưng điều rõ ràng là hệ thống đang bị lạm dụng. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||