10 Tháng 11 2005 - Cập nhật 20h18 GMT
Tham nhũng nay đã trở thành quốc nạn tại Việt Nam, và lãnh đạo nước này công khai thừa nhận đây chính là nguy cơ gây suy yếu, làm mất uy tín chế độ.
Thế làm thế nào để loại trừ tham nhũng khỏi guồng máy công quyền. Quốc Hội Việt Nam trong kỳ họp thứ Tám, đang diễn ra, đã dành nhiều thời gian bàn về dự luật chống tham nhũng.
Trước khi đi vào chủ đề kê khai tài sản, hay buộc người đứng đầu chịu trách nhiệm, nhiều người đã nói về chuyện thành lập một ban chống tham nhũng cấp cao, và nên để chủ tịch Quốc Hội làm trưởng ban. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn An cho rằng quốc hội hiện đang là cơ quan giám sát, và như thế không thể nào kiêm luôn chuyện kiểm soát tham nhũng được, như thế là vừa đá bóng vừa thổi còi.
Sang chuyện kê khai tài sản, điều 44 khoản hai dự luật chống tham nhũng có nói về ý này, trong đó cán bộ có chức có quyền phải kê khai tài sản của mình, hoặc của vợ chồng, hoặc con chưa thành niên. Tuy nhiên theo đại biểu Hà Đức Lệnh từ tỉnh Bắc Kạn, quy định như thế vừa thừa và vừa thiếu.
Tại sao?
Theo ông Hà Đức Lệnh thừa là nếu người con chưa đến tuổi trưởng thành đang ở với bố mẹ thì thường chúng không có tài sản.
Còn thiếu là tài sản của gia đình đôi khi tẩu tán cho các người con trưởng thành, để cho họ đứng tên, những người này theo dự luật lại không phải kê khai tài sản. Như thế đây có thể là một lỗ hổng.
Các đại biểu nhìn nhận chống tham nhũng cần phải tăng cường tính công khai, và đại biểu Huỳnh Văn Tý tỉnh Bình Thuận đã nói về việc cần phải công khai hóa các thông tin liên quan đến các dự án đầu tư vào địa phương, để người dân biết, và cùng kiểm tra.
Có nhiều ý kiến bàn về việc thành lập một cơ quan chống tham nhũng cấp Trung Ương, tuy nhiên khó khăn ở đây là ai sẽ lãnh đạo cơ quan này để cho nó có hiệu lực. Nhiều đại biểu đề nghị cho Đảng lãnh đạo, tuy nhiên ý kiến này đã bị chủ tịch quốc hội ông Nguyễn Văn An phản bác.
Ông cho rằng Đảng làm nhiệm vụ chỉ đạo thôi, không dính tay vào quản lý. Đảng lo về đường lối, không đứng ra làm chuyện điều hành hàng ngày.
Vậy người dân trong nước khi nghe những bàn luận như vậy họ có ấn tượng gì không? Liệu họ có tin là đại biểu quốc hội xứng đáng với đồng tiền bát gạo của dân bỏ ra, hay cuộc sống có nhiều thứ khác phải lo, phiên họp quốc hội lọt ra khỏi màn hình rada của họ.
Ý kiến của hai người dân từ miệt vườn Cửu Long đã nói lên thực tế là các đại biểu quốc hội cần phải hành động nhiều hơn để thu hút được sự chú ý của cử tri.
Và phải đảm bảo tính độc lập từ nhà nước, hay từ cơ quan đảng.
Như thế mới có khả năng đóng góp sắc bén, góp phần vào việc cải thiện chất lượng đời sống người dân.