15 Tháng 3 2006 - Cập nhật 12h16 GMT
Lê Quỳnh
Ban Việt ngữ đài BBC
Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam có thể trở thành thành viên của WTO vào cuối năm nay.
Cuối tháng này ở Geneva, phái đoàn Việt Nam sẽ tham gia các phiên đàm phán đa phương và song phương.
Dự kiến nếu Mỹ và Việt Nam hoàn tất được đàm phán song phương, Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam vào mùa hè, mở cánh cửa cuối cho đường vào WTO.
Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu và tư vấn, Economic Intelligence Unit, cũng dự đoán Việt Nam sẽ là thành viên của WTO vào cuối năm nay.
Kinh nghiệm
Quá trình đàm phán gia nhập WTO cũng để lại những bài học kinh nghiệm trong tiến trình hội nhập.
Nhìn lại quá trình đàm phán, có thể thấy mục tiêu ban đầu mà Việt Nam đề ra, vào WTO trong năm 2005, là quá lạc quan.
Mặc dù Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập WTO tháng Giêng 1995, nhưng việc đàm phán chỉ bắt đầu từ năm 2003.
Giai đoạn đàm phán gồm hai bước: minh bạch hóa chính sách và đàm phán mở cửa thị trường.
Trong việc minh bạch hóa chính sách, Việt Nam đã cần trả lời khoảng 2.600 nhóm câu hỏi do các thành viên WTO đưa ra và đã thông báo hàng chục ngàn trang văn bản về chính sách cho các thành viên WTO.
Về đàm phán, phiên đàm phán đa phương sắp tới ở Geneva sẽ là phiên thứ 11. Về đàm phán song phương, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán với 22 đối tác, gồm cả EU, Nhật Bản, Canada và Úc.
Thương thảo khó khăn nhất là với Hoa Kỳ. Hiện tại, Việt Nam chưa thỏa mãn các đòi hỏi của Hoa Kỳ về việc bảo đảm thực thi các cam kết trong những lĩnh vực như tài chính, viễn thông và bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Một phúc trình của Phòng Thương mại Mỹ ở Hà Nội đã nêu lo ngại về việc các cam kết bị vô hiệu hóa vì các thay đổi trong pháp luật của Việt Nam. Họ cũng muốn Việt Nam mở cửa các loại hình dịch vụ nhiều hơn, ít nhất là ngang với Trung Quốc (80 lĩnh vực).
Phía Mỹ cũng muốn nhìn thấy thêm nỗ lực về sự minh bạch. Việc các bộ ở Việt Nam vẫn nắm giữ vốn tài chính trực tiếp trong các doanh nghiệp do họ quản lý tạo ra khả năng có mâu thuẫn về quyền lợi.
Trong một cuộc phỏng vấn của báo Việt Nam cuối năm ngoái, trưởng phái đoàn đại diện của Việt Nam ở WTO, Đại sứ Ngô Quang Xuân, thừa nhận “Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, song cũng yêu cầu rất cao.”
Có vẻ như việc chưa kết thúc được đàm phán với Mỹ là do những mong chờ thiếu thực tế từ cả hai phía.
Tổ chức Oxfam ghi nhận rằng Việt Nam bị buộc cắt giảm thuế và trợ cấp gấp hai lần so với các láng giềng như Thái Lan, Philippines và Nepal, đều đã là thành viên WTO.
Còn theo giáo sư Trần Nam Bình, đại học New South Wales, Việt Nam đã không lường hết những khó khăn của việc kết thúc đàm phán song phương với Mỹ.
Viết trên trang web Asean Focus, giáo sư Trần Nam Bình lấy làm tiếc rằng Việt Nam đã không bắt đầu đàm phán sớm hơn với Mỹ và xem đó là ưu tiên số một.
“Nhiều người Việt Nam vẫn chưa hiểu hết sự chậm trễ gây ra bởi hai yếu tố riêng biệt trong quá trình đạt thỏa thuận song phương với Mỹ: yếu tố kinh tế của đàm phán thương mại và yếu tố chính trị của việc thông qua của Quốc hội Mỹ.”
“Nhiều người Việt Nam, gồm cả lãnh đạo và viên chức, đã hiểu nhầm việc ông Bush tuyên bố ủng hộ Việt Nam vào WTO đồng nghĩa việc Tổng thống Mỹ sẽ có các bước chủ động giúp thúc đẩy hoàn tất đàm phán WTO giữa Việt Nam và Mỹ.”
Đa số các chuyên gia, doanh nhân và người dân ở Việt Nam tin rằng Việt Nam sẽ có nhiều lợi ích nhờ WTO.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào Việt Nam sẽ chủ động hơn trong việc tham gia các định chế của tổ chức quốc tế này.
Để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức của việc mở cửa thị trường, người ta không nên quên những bài học rút ra từ mấy năm đàm phán vừa rồi.