BBCVietnamese.com

20 Tháng 12 2006 - Cập nhật 14h03 GMT

David Loyn
Phóng viên BBC

Di dân 'định hình thế giới toàn cầu hóa'

Để biết thế giới mới của những di dân có ý nghĩa như thế nào, ta hãy đi dạo một vòng quanh khu phố cổ ở Doha vào mỗi chiều thứ Sáu.

Gần tòa nhà có tên Wind Tower, hàng ngàn người gặp gỡ ở đây.

Họ mặc đồ đẹp nhất, chen kín chỗ trên những lối đi và quảng trường mà vốn là chốn riêng của người mua sắm trong những ngày còn lại của tuần.

Đây là những người lao động nước ngoài đang tận hưởng ngày nghỉ duy nhất của họ. Chủ yếu họ đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, và cả những nơi xa xôi từ phía đông của châu Á.

Doha, thủ đô của Qatar ở vùng Vịnh, là một trong các thành phố nơi mà một nửa dân số là người lao động nhập cư.

Đa số họ làm nghề lau dọn, xây dựng, vào ra vương quốc trên những chuyến bay từ Nam Á.

Dòng người

Các nước nhiều dầu ở vùng Vịnh có lực lượng lao động sẵn sàng kiếm ít hơn người ở các nước phát triển, trong khi các công nhân có thu nhập nhiều hơn những gì họ có thể có tại quê nhà.

Ta hãy đến Kerala, tiểu bang của Ấn Độ đã 'xuất khẩu' nhiều người lao động hơn các nơi khác.

Bang này đã có được năm tỉ đôla mỗi năm nhờ người lao động, một sự thúc đẩy lớn cho kinh tế địa phương.

Và những người lao động không phải ai cũng ở nấc thang thấp kém. Những kế toán viên và quản lý Ấn Độ đang ngày càng tham gia điều hành ở vùng Vịnh và các nơi khác.

Ấn Độ cũng là một trong những nước lớn nhất tiếp nhận lao động nhập cư, với hàng triệu người từ các nước láng giềng đến tìm việc.

Một phần tư người lao động di dân là của hai nước Ấn Độ và Trung Quốc.

Người Trung Quốc đang làm việc ở đủ các ngành, đặc biệt ở châu Phi.

Brunson McKinley, tổng giám đốc Tổ chức Di dân Quốc tế IOM, nói những lao động nhập cư nay là "thành phần chủ chốt, không thể thiếu và có thể đem lại lợi ích cho đời sống kinh tế xã hội của mọi quốc gia và khu vực."

Tiền gửi về của họ tiếp tục là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển.

Số tiền họ gửi về cho các nước đang phát triển hiện là hơn 160 tỉ đôla, cao hơn tổng ngân sách viện trợ mà thế giới phát triển dành cho các nước đang phát triển, mà mức này hiện khoảng 100 tỉ đôla mỗi năm.

Thế giới đổi thay

Nhưng như IOM chỉ ra, những người di dân thường là những nạn nhân bị lãng quên khi xảy ra tai họa.

Khi Anh và các nước châu Âu gửi tàu chiến để đưa công dân ra khỏi Beirut khi Israel tấn công Lebanon mùa hè năm nay, 11.000 công nhân nước ngoài, chủ yếu là giúp việc nhà, bị bỏ lại và cần một quỹ riêng đưa họ sơ tán.

Hàng trăm ngàn người cũng chạy khỏi Iraq, khiến các nước láng giềng chịu nhiều sức ép.

Jordan đã áp đặt hạn chế, buộc những người đàn ông ở tuổi nhập ngũ phải quay về vì sợ cuộc xung đột có thể lan ra khu vực.

Và cũng có những vấn đề khác.

Cái chết của ít nhất 21 người nhặt sò Trung Quốc ở Vịnh Morecambe tại Anh tháng Hai 2004 để lộ ra một thế giới lao động không được kiểm soát.

Nhiều người lao động sống ngoài pháp luật và không được hưởng lợi ích về y tế, an toàn.

Người ta tin rằng có đến tám triệu người nhập cư sống ngoài vòng pháp luật ở châu Âu, và việc trở thành 'di dân kinh tế' có thể là một quyết định sống chết.

Nhưng những ai vượt qua được thì đang làm biến đổi các thành phố ở một thế giới toàn cầu hóa.

Một nước như Ireland có thể là ví dụ cho thấy sự di dân này tạo nên khác biệt ra sao. Ireland từng là nơi 'xuất khẩu' lao động, họ bỏ nhà ra đi để mong đời đẹp hơn.

Nay nước này là một trong những quốc gia mà công nhân di dân tìm đến sống.

Một quán bar truyền thống ở Dublin nay có khi lại do một người Việt Nam hay Ba Lan làm chủ.