BBCVietnamese.com

05 Tháng 2 2007 - Cập nhật 13h28 GMT

Nils Blythe
Phóng viên kinh tế của BBC, viết từ Trùng Khánh, TQ

Mặt trận kinh tế mới của Trung Quốc

Điều đầu tiên đập vào mắt bạn khi lái xe từ sân bay Trùng Khánh vào trung tâm thành phố là các cần cẩu.

Sương mù trộn lẫn với khói bụi ô nhiễm do con người gây ra khiến cho người ta rất khó có thể nhìn xa tại khu đô thị ngổn ngang bên bờ sông Dương Tử này.

Tuy nhiên, ngay cả với tầm nhìn hạn hẹp đó, tôi cũng có thể đếm được 50 công trình xây dựng khổng lồ trước khi chúng tôi đi được nửa đoạn đường về khách sạn.

Dân số thành phố dự kiến tăng khoảng 40 ngàn người trong tháng này, và cứ tăng với mức độ như thế vào mọi tháng trong các năm tiếp tới.

Thành phố Trùng Khánh, bao gồm cả khu vực đồng quê rộng lớn xung quanh, hiện đã có dân số là 31 triệu người.

Con số này cao hơn một nửa dân số của Anh Quốc.

Và có vẻ như các tham vọng đặt ra cho việc phát triển trong tương lai của Trùng Khánh là không có giới hạn.

Lương bổng tốt

Trùng Khánh đang được coi là một trong các mặt trận kinh tế mới của Trung Quốc.

Sự phát triển đặc biệt nhanh của nước này khởi nguồn từ các thành phố duyên hải, với một lượng nhân công lao động rẻ khổng lồ.

Tuy nhiên, khi chi phí và lương bổng giờ đây tăng tại các khu vực đó, các doanh nghiệp đang chuyển sang phía tây để tìm các địa điểm mới, rẻ hơn để hoạt động.

Trùng Khánh nằm sâu trong đất liền, cách bờ biển tới hơn gần 2000 km.

Giới chức thành phố, trong nỗ lực thu hút đầu tư mới, tuyên bố rằng mức lương cho nhiều công việc tại đây chỉ rẻ bằng nửa so với mức lương tại các thành phố duyên hải.

Tuy nhiên, Trùng Khánh không gặp khó khăn gì trong việc thu hút các lao động di dân mới từ các vùng nông thôn xa xôi tại miền tây nam Trung Quốc.

Rất nhiều người tới đây với hi vọng kiếm được việc làm tại một nhà máy nào đó.

Tôi được giới thiệu gặp một công nhân lắp ráp trẻ, mới bỏ ngôi làng nhỏ của anh để tới đây làm việc.

Lương tháng của anh là 80 bảng Anh (150 đôla) một tháng.

Anh nói rằng mặc dù anh cảm thấy việc hoà nhập với cuộc sống tại thành thị khá khó khăn, số tiền mà anh kiếm được cao hơn rất nhiều so với mức anh có thể mong đợi nếu ở nhà.

Gánh nặng

Các lao động di dân không có trình độ tốt - hoặc kém may mắn - thường làm nghề khuân vác, hay còn gọi là cửu vạn.

Bạn có thể gặp họ ở mọi nơi tại Trùng Khánh; họ mang vác mọi thứ, từ nguyên vật liệu xây dựng tới hàng hoá cho các cửa hàng hay vali cho du khách.

Họ thường mang đòn gánh trên vai, gánh mọi thứ trên các con đường đồi dốc của thành phố.

Tôi được đưa tới thăm một căn hộ nhỏ xíu, bên trong toàn giường tầng, là nơi ở của hơn 20 người phu khuân vác.

Tôi hỏi họ là mỗi gánh nặng bao nhiêu? Một anh thanh niên trả lời thường là hơn 100kg.

Tôi hỏi anh ta là anh nặng bao nhiêu? Anh trả lời 58 kilô.

Sau khi tính toán cùng nhau, họ cho rằng thu nhập trung bình của một người cửu vạn tại đây là khoảng 40 bảng (75 đôla) một tháng.

Đa phần đều nói họ có thể gửi tiền về giúp gia đình ở vùng nông thôn.

Và những người lao động này hiện đang mong tới Tết Nguyên đán, sẽ rơi vào ngày 18/2 dương lịch năm nay.

Đây là thời điểm duy nhất mà đa phần trong số 150 triệu lao động di cư tại đây có cơ hội về đoàn tụ với gia đình ở các vùng nông thôn.

Di cư lớn

Mặc dù công việc cơ cực, những người phu khuân vác mà tôi gặp đều tỏ ra rất vui vẻ.

Thật tình cờ (!) là họ lại biết khá rành về giải bóng đá Ngoại hạng của Anh. Một anh cho biết ngôi sao Cesc Fabregas của đội Arsenal là cầu thủ mà anh ưa thích.

Tinh thần lạc quan này của người dân Trùng Khánh có lẽ được thể hiện rõ nhất ở ông Yin Ming Shan, ông chủ hãng sản xuất xe máy và ô tô Lifan của thành phố.

Ông bị bỏ tù vào hồi đầu thập niên 60 vì có quan điểm chính trị “không đúng đắn”.

Sau đó, ông thoát chết trong cuộc Cách mạng Văn hoá của Mao Trạch Đông – là cái thời mà chỉ giàu hơn một chút so với hàng xóm láng giềng là cũng có thể phải vào các trại cải tạo ở các vùng nông thôn nghèo khổ.

Giờ đây, sắp bước sang tuổi “thất thập”, ông Yin Ming Shan thuê khoảng 12000 lao động tại Trùng Khánh, mà rất nhiều trong số đó là từ vùng nông thôn.

Tôi hỏi ông là ông có tự hào về những gì mình đạt được hay không? Ông trả lời có chứ.

Tuy nhiên, ông nói, ông muốn có ngày mở rộng sản xuất và sẽ thuê 50 ngàn công nhân vào làm việc.

Đó là số người làm khổng lồ cho một doanh nghiệp.

Nhưng đây lại là thành phố nơi mỗi tháng có ngần ấy người tới để kiếm việc.