25 Tháng 1 2008 - Cập nhật 14h27 GMT
Bình Minh
Gửi đến BBC từ Hà Nội
Hôm qua 24.01, VN -Index đã "hạ cánh" với 776,68 điểm, khiến toàn thị trường rúng động, những đề tài nóng nhất trên các diễn đàn lớn về chứng khoán nhuốm một màu...ảm đạm.
Vậy, ai có thể cứu thị trường? Nhân tố nào đưa thị trường trở lại nhịp độ bình thường?
Không thể ngoài hai nhân tố cấu thành nên thị trường, là cộng đồng đầu tư và kinh doanh chứng khoán, cùng cơ quan quản lý thị trường. Khi thị trường biến động đến tình cảnh hiện nay chúng ta nên thắng thắn thừa nhận là khủng hoảng, khủng hoảng niềm tin từ cộng đồng đầu tư, khủng hoảng về giải pháp huy động và sử dụng vốn của các tổ chức phát hành, khủng hoảng trong chính sách điều hành thị trường.
Luồng quan điểm rằng chính phủ cần có động thái mạnh để "cắt cơn" bạo bệnh hiện nay của thị trường và thúc đẩy thị trường phát triển dài hạn đang hiện diện mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các diễn đàn của người làm nghề và trong câu chuyện thường ngày của nhiều người.
Nhưng liệu chính phủ có phải là người cứu được thị trường không và tại sao cứ khi nào có vấn đề gì là đổ dồn về chính phủ? Nhất là khi Việt Nam đã và sẽ hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, đi kèm những cơ hội lịch sử là thách thức rủi ro chưa có tiền lệ.
Chúng ta cũng phải sống chung với sự va chạm của nhiều nhóm lợi ích trước một bài toán kinh tế tổng thể và phức tạp như thị trường chứng khoán.
Theo quan điểm của người viết bài này, thị trường hôm nay có thể sẽ tràn ngập một màu xanh, có thể khiến nỗi lo của nhiều
nhà đầu tư, của cơ quan quản lý thị trường, của chính phủ và công chúng bớt đi nhưng hiện trạng của thị trường vẫn vậy thì
không biết ngày mai, tuần sau những "đáy" mới có thể được tạo lập và phá vỡ chăng?
![]() |
![]() ![]() |
Trong hai tháng thử thách vừa qua, số đông nhà đầu tư đã phải trả giá cho bài học chứng khoán không hề rẻ, đó chính là lý do chúng ta không thể "kê toa" cho thị trường những phương thuốc ngắn hạn hoặc chỉ mang tính xoa dịu nhất thời. Chúng ta đã nói nhiều đến khả năng điều hành thị trường có nhiều vấn đề của các cơ quan quản lý (ủy ban, bộ tài chính và ngân hàng nhà nước) khiến cung - cầu mất cân bằng, và tạo cơn sóng mất niềm tin.
Vậy thì, giải pháp đầu tiên là cơ quan quản lý thị trường xác định đúng mong muốn của nhà đầu tư hiện nay. Đó không phải là những tuyên bố về giãn hay có kế hoạch IPO, nới lỏng chỉ thị 03, mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại, mà nhà đầu tư cần cơ quan quản lý đưa ra những cam kết, với thời gian và lộ trình cụ thể.
Điều đó sẽ giúp thị trường và nhà đầu tư được nâng đỡ về tâm lý, có thể nhìn dài hạn hơn, chứ như hiện nay, nhà đầu tư và thị trường không biết ngày mai sẽ thế nào? Thị trường và nhà đầu tư không phản ứng với cách điều hành như vậy mới là lạ.
Xem lại mô hình
Đây cũng là thời điểm Chính phủ vào cuộc để xem xét lại mô hình của Ủy ban chứng khoán nhà nước, cơ quan chịu trách nhiệm chính về thị trường nhưng chưa được giao quyền và giám sát phù hợp. Trước đây, đã có nhiều ý kiến về Mô hình: Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban do một phó thủ tướng chính phủ kiêm nhiệm. Nhưng khi đó, thị trường chưa phát triển, vấn đề cổ phần hóa chưa thông suốt lên Ủy ban trực thuộc Bộ tài chính.
Nay, mục tiêu của quá trình cổ phần hóa đã thành công về cơ bản, thị trường đã lớn mạnh, với mức tổng vốn hóa toàn thị trường lên đến 40% GDP, thị trường thực sự trở thành phong vũ biểu của nền kinh tế, với rất nhiều vấn đề cần quyền tự quyết cao hơn.
Đất nước ta từ khi trở thành thành viên tổ chức Thương mại thế giới đã có một động lực mới, chúng ta không chỉ "chơi" ở ao
nhà, với "người nhà" mà để phân tán rủi ro, để phát triển, Việt Nam cũng cần có tham vọng chia lại thị trường toàn cầu. Chúng
ta cần kết hợp nguồn lực khổng lồ của các định chế tài chính, các tập đoàn đa quốc gia để phát triển nguồn nhân lực vô cùng
tiềm năng của chúng ta, 70% dân số Việt Nam là thanh niên, để xây dựng một nền móng vững chắc về hạ tầng cho tương lai phát
triển.
![]() |
![]() |
Giao dịch chứng khoán cần cả lý thuyết lẫn thực hành |
Việt Nam đang có cơ hội đó, khi luồng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy mạnh vào Việt Nam (trên 20 tỷ đô la vốn đăng ký năm 2007), cùng với đó là dòng vốn trong dân có động lực đưa vào đầu tư kinh doanh và hai làn sóng mới đầy ý nghĩa là: kiều hối, nguồn lực từ bên ngoài của người Việt và đầu tư tài chính, đầu tư gián tiếp.
Trước những thuận lợi đó, chúng ta lại để Việt Nam trở thành quốc gia thiếu khả năng hấp thụ vốn chỉ vì khả năng dự báo yếu kém, vì bộ máy - hệ thống không thích ứng kịp thời sao? Nếu không được "thay áo" và trao nhiều quyền hơn, ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục "bắt nhịp" và sử lý chậm hơn diễn biến thị trường.
Thiệt hại này không chỉ đánh vào lợi ích nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước trong ngắn hạn một vài tháng hay một vài năm, mà là chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, cơ hội ngàn năm có một cho dân tộc và doanh nghiệp bứt phá.
Với tình trạng hiện nay, Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của Ủy ban, là nơi chịu trách nhiệm về nguồn thu của quốc gia, nên mục tiêu tất yếu của Bộ tài chính là bảo toàn và phát triển tài sản nhà nước, hay nói cách khác, Việt Nam đang muốn định giá các tổng công ty, tập đoàn trong quá trình cổ phần hóa với giá cao nhất có thể.
Trong khi mục tiêu của phát triển thị trường chứng khoán và thị trường vốn không chỉ có huy động vốn mà quan trọng hơn cả là: thay đổi hệ thống quản trị, từ đó giúp nền kinh tế có động lực mới tăng tốc.
Rõ ràng, hai mục tiêu này sẽ tạo ra xung đột về quan điểm, đó là chưa nói đến, mô hình hiện nay đã gián tiếp tạo ra độ trễ của việc thực thi các chính sách với thị trường. Trong khi thị trường biến động nhanh, thì ủy ban, sau khi nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp, rồi trình hoặc tham vấn Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, các bộ này lại phải thảo luận với nhau và các bộ khác rồi trình Chính phủ, khi Chính phủ quyết định thì thị trường đã thay đổi đến chóng mặt.
Bài viết thể hiện quan điểm của Bình Minh, một người quan sát thị trường tài chính Việt Nam, hiện sống tại Hà Nội. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected].
Diễm Diễm
Hồi xưa chỉ cho chơi độc tấu, bây giờ cần hoà tấu, kiếm nhạc công giỏi cũng khó, huống chi tìm nhạc trưởng nhiều kinh nghiệm.
Các nhạc công KT ráng đi dân chúng tôi thích nghe hoà tấu.