BBCVietnamese.com

09 Tháng 9 2008 - Cập nhật 16h49 GMT

Kinh tế là tâm điểm của bầu cử Mỹ

Chỉ còn hai tháng trước khi đến cuộc bầu cử tổng thống, và tình trạng kinh tế là lo ngại lớn nhất cho phần lớn cử tri Mỹ.

Khủng hoảng tín dụng làm Phố Wall lảo đảo, hàng triệu người có nguy cơ mất nhà, và hàng triệu người nữa thấy nhà của họ sụt giá nặng.

Thất nghiệp tăng trên 6%, trong khi giá xăng dầu và lạm phát cao khiến các gia đình phải thắt lưng buộc bụng.

Trong bối cảnh này, đang có trận chiến quanh chính sách kinh tế mà đến nay tập trung vào hai vấn đề - giá năng lượng và thuế.

Thương nghị sĩ McCain gây xôn xao khi kêu gọi tạm hoãn thuế xăng dầu liên bang trong mùa hè. Ông muốn phát triển năng lượng hạt nhân, đào thêm dầu ở thềm lục địa của Mỹ.

Người phó của ông, Sarah Palain, ủng hộ tìm thêm dầu và trữ lượng khí gas ở Alaska.

Ông Obama lại muốn tiến gần đến năng lượng sạch hơn, thuế đặc biệt với các công ty dầu mỏ, và đầu tư 50 tỉ đôla để thúc đẩy “độc lập năng lượng”.

Giảm thuế

Thượng nghị sĩ Obama và nhiều người Dân chủ trong Quốc hội muốn có thêm 50 tỉ đôla nữa – theo sau gói 168 tỉ đôla đã có hiệu lực – để giúp dân thoát nguy cơ mất nhà.

Nhưng thâm hụt ngân sách, mà có khi lên tới 400 tỉ đôla năm sau, khiến chính sách này khó thi hành.

Chính mức thâm hụt khổng lồ đã đưa vấn đề thuế trở thành trung tâm tranh luận của hai ứng cử viên.

Ông Obama muốn bãi bỏ luật “giảm thuế cho người giàu” của chính phủ Bush, và miễn thêm thuế cho “trung lưu” (có thu nhập dưới 250.000 đôla).

Nhưng ông McCain thì đảo ngược quan điểm trước đây. Bây giờ ông muốn giữ việc giảm thuế cho người giàu, mà theo ông lại giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, tạo thêm việc làm.

Ông công kích thứ chính trị “lợn sữa”, tức cái trò của các dân biểu bòn tiền của dân để làm lợi cho đơn vị bầu cử của mình.

Nhưng những dự án kiểu này chỉ chiếm 50 tỉ đôla trong ngân sách liên bang 2000 tỉ đôla.

Hai phần ba trong đó liên quan quân sự và trợ giúp nước ngoài, chính là dạng chi tiêu mà ông McCain muốn duy trì.

Tìm cách cân đối

Nhận thức kinh tế của ông Obama có vẻ tương đồng với cánh trung dung của đảng Dân chủ - qua việc ông sử dụng Jason Furman làm cố vấn cho mình.

Furman thân thiết với cựu bộ trưởng tài chính Robert Rubin.

Nhóm “Rubin” đã từng thuyết phục Tổng thống Bill Clinton rằng cân đối ngân sách thì quan trọng hơn cho tăng trưởng lâu dài.

Ông Obama nhấn mạnh chính phủ khuyến khích người dân đăng ký bảo hiểm y tế và phúc lợi hưu trí tư nhân thay vì dựa vào chính phủ.

Nhưng ông cũng chịu sức ép từ trong đảng, vì có những người muốn ông giải quyết vấn đề thiếu chăm sóc y tế, sức ép từ công đoàn muốn ông nỗ lực hơn để bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

Mở rộng chăm sóc y tế cho toàn bộ trẻ em, như ông đề nghị, có thể tốn ít nhất 100 tỉ đôla mỗi năm.

Các doanh nhân cũng lo ngại việc ông ủng hộ tái thương lượng nhằm có thêm điều khoản công nhận quyền của công nhân.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ McCain cũng phải làm vui lòng hai phe đối nghịch.

Nhiều người Cộng hòa truyền thống chia sẻ niềm tin của McCain vào chính phủ nhỏ, thuế thấp, ngân sách cân đối – cũng giống như niềm tin của Phố Wall.

Nhưng đảng Cộng hòa đương quyền thì đã tăng chi tiêu, đặc biệt cho quốc phòng, và lại giảm thuế.

Ông McCain ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng, và trong mấy tháng qua, ông ngày càng nghiêng về phe cho rằng giảm thuế thì quan trọng hơn cân đối ngân sách.

Cảm tình dân chúng

Cả hai đảng cũng chia rẽ quanh câu hỏi chính phủ nên can thiệp tới đâu để giúp các gia đình và ngân hàng là nạn nhân của khủng hoảng tín dụng.

Nhiều doanh nhân thuộc đảng Cộng hòa giận dữ trước luận điểm rằng những ai từng vay tiền mua nhà thiếu hiểu biết bây giờ cũng nên được giúp.

Và nhiều người cánh tả của Dân chủ tin rằng các đại ngân hàng và cổ đông từng vô trách nhiệm trong vụ khủng hoảng thì nên để chết đi thay vì được Bộ tài chính cứu vớt.

Nhưng cử tri lâu nay thường đặt nhiều niềm tin hơn vào khả năng điều hành kinh tế của đảng Dân chủ.

Vậy tại sao đến giờ, nó vẫn không chuyển thành ưu thế vượt trội cho ông Obama?

Có thể lý do là trận chiến thực sự liên quan nhận thức của dân – họ sẽ chấm ứng viên nào cảm thông hơn với nỗi đau kinh tế của thường dân.

Lựa chọn Sarah Palin làm ứng viên phó tổng thống của ông McCain một phần là cố gắng đưa bà mẹ “bình thường” vào trung tâm chiến dịch.

Thượng nghị sĩ Obama thì dành phần lớn diễn văn trong đại hội đảng Dân chủ để nói về những khó khăn của người lao động cần cù.

Nếu người Mỹ tin rằng một ứng viên vừa hiểu được vấn đề của dân và lại có thể giải quyết chúng, thì đó có thể là chìa khóa thắng cử.