BBCVietnamese.com

08 Tháng 12 2008 - Cập nhật 15h59 GMT

Jonathan Head
BBC News, Bangkok

Lập Quỹ Tiền tệ riêng cho châu Á?

Mười một năm trước đây thế giới trải qua một cuộc khủng hoảng tài chánh, cũng sâu rộng và phức tạp như những gì chúng ta thấy hôm nay.

Giống như cuộc khủng hoảng lần này, nguyên nhân của sự đổ bể mười năm trước đây là do có quá nhiều tiền chôn vào địa ốc, đầu tư kiểu bong bóng. Rồi đổ bể.

Khủng hoảng lần trước chủ yếu xảy ra ở Á châu.

Tháng Chín năm 1997 khi vùng Á châu đang vật lộn với cổ phiếu sụp đổ, đồng tiền mất giá, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chọn Hong Kong làm nơi tổ chức cuộc họp thường niên.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản, Eisuke Sakakibara, gặp riêng các đồng nghiệp Á châu và thầm thì nói về một ý tưởng mới.

Ông Sakakibara, người có biệt danh là Mr. Yen, vì khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ của ông.

Ông nói đến ý các nước Á châu nên hợp sức với nhau để thành lập một quỹ tiền tệ Á châu, giống như quỹ tiền tệ thế giới, IMF, vậy.

Ông Sakakibara là người nghi ngờ cung cách làm việc của IMF. Ông cho rằng IMF chỉ làm theo quan điểm của nhóm nước nói tiếng Anh. Và IMF, theo ông, không phù hợp để cứu giúp kinh tế Á châu.

Ý tưởng Quỹ Tiền tệ Á châu đã bị thứ trưởng tài chánh Hoa Kỳ khi ấy, Larry Summers, gạt bỏ.

Hoa Kỳ khi ấy không muốn có một thể chế mới cạnh tranh với IMF. Họ tin rằng một quỹ tại Á châu không thể nào có sự cứng rắn cần thiết để đưa ra đòi hỏi cải tổ một khi quốc gia vay tiền của quỹ nhằm cứu vớt kinh tế đang rơi vào khủng hoảng.

Khi nào xảy ra?

Tuy nhiên ý tưởng quỹ Á châu cho người châu Á không hề bị xếp vào sọt rác.

Khá thất vọng trước cách làm việc của IMF, gần đây một số chính phủ Á châu trở nên ngần ngại vay mượn tiền của quỹ này.

Họ muốn tạo ra ‘kho’ dự trữ ngoại hối riêng cho mình. Với dự trữ ngoại hối lên tới $3.5 nghìn tỷ ngày hôm nay, các nước Đông Á nắm giữ hai phần ba dự trữ ngoại hối của toàn thế giới.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như đồng tiền của họ mất giá và giới đầu tư ngoại quốc bán đổ bán tháo?

Đó là lý do người ta có ‘Sáng kiến Chiang Mai’ hình thành tám năm trước đây.

Không giống như ý tưởng đầy tham vọng của ông Sakakibara, sáng kiến này thật ra là hợp tác giữa một số nước Á châu nhằm hoán đổi tiền tệ, ở quy mô nhỏ, nếu như một nước gặp cảnh đồng tiền xuống giá không hãm nổi.

Và ‘sáng kiến’ này làm việc song hành cùng với IMF. Chứ không phải thay thế nó.

Quan trọng hơn cả là thế giới bắt đầu nhìn nhận vai trò quan trọng của các nền kinh tế Đông Á, những nước muốn tự xây dựng cho họ một cơ chế trợ giúp tài chánh riêng.

Và trong lúc này khi kinh tế Tây Phương trải qua cuộc khủng hoảng tín dụng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, ý tưởng ‘Quỹ Tiền tệ Á châu’ lại được mang ra bàn tán một lần nữa.

Bộ trưởng tài chánh các nước trong vùng vừa đồng ý thành lập một quỹ bình ổn đa phương, với vốn có thể có thể lên tới $350 tỷ đô la, hay 10% dự trữ ngoại hối trong vùng. Số tiền này còn lớn hơn cả ngân quỹ của IMF.

Và điều gì sẽ xảy ra?

Câu trả lời là phải cần thêm một thời gian nữa. Cho tới khi nào mọi chi tiết được mang ra bàn luận một cách đầy đủ.

Ví dụ như khủng hoảng tới đâu thì nhận được tiền trợ giúp, cách theo dõi nước đi vay tiền ra sao. Hay chi tiết cơ bản nhất như một nước cần góp bao nhiêu, đổi lại họ nhận được gì?

Chính các chủ đề này hiện đang quay ra ám ảnh các nước thành viên của IMF, tổ chức do Mỹ chi phối.

Không đùa

Và có lẽ trở ngại lớn nhất là quan hệ giữa hai nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đó là Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai cường quốc Á châu này ít khi đồng ý với nhau về công việc chung. Nếu thế thì làm sao họ có thể điều hành nổi một Quỹ tiền tệ tại châu Á?

Có thể bây giờ ý tưởng này chưa chín.

Tuy nhiên không nên loại trừ nó.

Một vài năm trước đây Eisuke Sakakibara hay nói đùa rằng IMF cần chuyển trụ sở về Mumbai hay Thượng Hải.

Ý tưởng này xem ra ngày càng có người để ý tới.