BBCVietnamese.com

17 Tháng 9 2008 - Cập nhật 13h51 GMT

Tiến sĩ Jean Michaud
Đại học Laval, Quebec

Những nhà dân tộc học tình cờ

Quan tâm của tôi về Việt Nam, bắt đầu từ 1995 khi tôi lần đầu đặt chân đến Hà Nội, dựa trên nghiên cứu trước đó về các dân tộc thiểu số vùng cao ở miền bắc Thái Lan (là nơi tôi làm nghiên cứu bậc tiến sĩ đầu thập niên 1990).

Vì thế, các dân tộc thiểu số, chứ không phải đa số, là quan tâm chính của tôi.

Tôi làm xong luận án tiến sĩ, cảm thấy có chút thất vọng với số lượng tương đối nhỏ số dân vùng cao ở Thái Lan so với số lượng to tát các nhà nhân học nghiên cứu họ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm mới để theo đuổi quan tâm nghiên cứu. Sau vài lặn lội ở Lào và Vân Nam, tôi chọn miền Bắc Việt Nam.

Nhưng thực ra lúc đầu tôi không có ý định viết cuốn sách này. Lĩnh vực thăm dò của tôi là nền kinh tế Hmong và sự thích nghi với hiện đại (hay nhiều người gọi là Toàn cầu hóa).

Sau một thời gian, tôi nhận ra ở đây tồn tại kho tư liệu phong phú của Pháp thời thực dân. Chúng nằm ngủ, không được đụng đến từ ngày được viết ra.

Tài liệu quý

Tôi tạm gác quá trình thực địa, lặn ngụp vào vũ trụ đầy bụi của tư liệu cổ, để khai quật những điều có thể soi sáng về các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam ngày nay.

Cuốn sách là kết quả của quá trình điều tra này. Kết quả không đầy đủ thôi, bởi vì các tác giả Tây phương viết về người thiểu số vùng cao ở miền Bắc thì nhiều lắm: các lữ hành gia, nhà quản lý, thương buôn, sĩ quan, và nhà truyền giáo.

Tác phẩm này tập trung vào đối tượng sau cùng, mà có lẽ là phạm trù thú vị nhất do nhiều yếu tố như sự thuần thục ngôn ngữ bản địa và độ dài của thời gian lưu trú tại cao nguyên Bắc Kỳ.

Cuốn sách này giới thiệu khối lượng bài viết dân tộc học về các xã hội cao nguyên ở Bắc Việt và phía nam tỉnh Vân Nam. Các cây bút mà tôi chọn khảo sát là những thầy tu Thiên Chúa giáo được cử tới các quận vùng núi thành lập thập niên 1890.

Tất cả họ là người của Hiệp hội Thừa sai Hải ngoại Paris, tức là hội truyền giáo chính của người Pháp tại Bắc Kỳ.

Tôi có hai mục đích. Một là giới thiệu cho độc giả không đọc được tiếng Pháp về tài liệu dân tộc học của các nhà thừa sai ở Liên bang Đông Dương.

Từ mục đích khá khiêm tốn này, tôi cũng muốn theo đuổi mục tiêu phê phán hơn, đó là đánh giá hoàn cảnh ra đời, phương pháp sáng tạo ra chúng, để chúng ta có thể thảo luận về sự phù hợp của chúng ngày hôm nay.

Các văn bản được khảo sát trong chín chương sách hầu như lâu nay không được các nhà nghiên cứu sử và nhân học đụng đến.

Vì sao? Vì địa điểm (ở ngoại vi của Đông Dương thời thuộc địa), dân tộc (thiểu số miền núi), và văn bản (tác giả là dân “nghiệp dư”). Chúng thuộc về một thế giới mà có người cho rằng không mấy quan trọng.

Quả thực hầu như toàn bộ những nhân vật trong sách đều là các nhân vật phụ về mặt lịch sử. Nhưng khi tôi dành vài năm cho họ, là vì, giống như nhiều sử gia, nhà ngôn ngữ và nhân học ngày nay, tôi muốn thách thức cái nhãn phi quan trọng đó.

Các nhà thừa sai được gửi tới Liên bang Đông Dương vào đầu thế kỷ 20 có một tiểu sử rõ rệt. Họ được tuyển mộ từ nông thôn, và phần lớn là gia đình nông dân.

Sau khi học ở trường dòng, trình độ học thức của họ là đáng kể so với nguồn gốc xuất thân, nhưng vẫn không tinh tế bằng giới tinh hoa ở Pháp.

Tất cả đều là người độc thân, khao khát cải đạo những kẻ tà giáo. Họ sẵn sàng đi tới các thuộc địa, không quay lại Pháp.

Điều quan trọng, họ không hề biết, cũng không thể có lựa chọn, về sự phân công. Các quyết định phân bổ được đưa ra trong phòng kín.

Năm nhà truyền giáo mà tôi đề cập trong sách chỉ biết nơi sẽ tới một tháng trước khi lên tàu đi Đông Dương. Có vẻ người ta tin rằng sau vài thập niên ở quê mới, họ sẽ có thể có đủ kỹ năng để làm việc hiệu quả.

Đánh giá vai trò

Nhiều người đã viết về vai trò chủ động và đôi khi gây hại của các hội truyền giáo trong việc chiếm Đông Dương. Trong giai đoạn thực dân hóa, nhiều nhà thừa sai giữ vai trò mũi nhọn lâu dài trong sự đầu cơ thuộc địa.

Họ bắt rễ ở những nơi xa xôi trong nhiều thập niên, sẵn sàng để thu thập tin tình báo ở những địa điểm ít ai lui tới, và xâm nhập những khu vực và xã hội được thèm muốn.

Trong quá trình đó, và đây là cái làm tôi quan tâm nhất, họ cũng học phong tục, ngôn ngữ của người bản xứ và phổ biến chúng thông qua các tạp chí. Đồng thời, họ là những phiên dịch viên văn hóa và chính trị, thường vận động cho người bản xứ trong các giao dịch khó khăn với nhà chức trách.

Ở cao nguyên Bắc Kỳ và ở Vân Nam, thái độ của họ với các đồ đệ, chứng tỏ một sự nhạy cảm chính trị đáng kinh ngạc. Mặc dù không thể phủ nhận những sứ giả Thiên Chúa giáo làm việc từ bên trong và hòa hợp với hệ thống thực dân, nhưng cũng phải thừa nhận nhiều người đi theo bước chân của những người ủng hộ người bản xứ như Bartolomeo de Las Casas ở châu Mỹ: lên án sự bóc lột của cả hệ thống phong kiến và thực dân.

Không thể hạ thấp những nhà truyền giáo chỉ là những con tốt quèn, công cụ thụ động của một sự dàn xếp nhằm văn minh hóa “những kẻ man rợ”, đem lại lợi lộc cho kẻ thực dân, tầng lớp tinh hoa và mẫu quốc.

Như nhiều người trong những nhà dân tộc học truyền giáo đàng hoàng nhất, họ được thúc đẩy bởi, như lời của van Beek, “sự cảm thông sâu sắc dành cho ‘dân cư’ của mình”.

Với mỗi nhân vật trong sách của tôi, “sứ mạng” thực sự của họ có gốc rễ vượt khỏi ý thức hệ truyền giáo mà họ tuân theo. Đó là sự kết hợp của cả nguồn gốc gia đình và trải nghiệm tuổi thơ. Họ đã sử dụng những gì còn lại trong tự do của mình để cố gắng phản bác lại sự bóc lột, ủng hộ kẻ yếu thế, và trì hoãn sự đồng hóa.

Là linh mục, không có nhiều công cụ để họ làm điều này. Quan sát, học hỏi, thấu hiểu, và quan trọng hơn, xuất bản, trở thành phương tiện cho một số người. Việc nói công khai bằng những quan sát và ý kiến, đôi khi trái ý của giám mục và đồng sự, là hình thức nổi loạn của họ.

Nhìn lại bài học

Những nỗ lực đó, dù một thế kỷ sau nhìn lại có vẻ là vô ích, đặc biệt trước ảnh hưởng tai hại mà quá trình thực dân hóa và công giáo hóa có lẽ đã áp đặt lên người bản địa, không phải là sai lầm.

Kinh nghiệm gần đây ở Bắc Mỹ liên quan các dân tộc thiểu số cho thấy dân tộc học truyền giáo có thể được con cháu của người dân tộc xem lại theo cách có ích.

Giữa cơn lũ toàn cầu hóa, sự mời gọi của kinh tế thị trường tự do, các nhóm thiểu số vùng cao tìm thấy trong những bản thảo này chân dung về chính họ - mặc dù có thể không phải luôn chính xác nhưng vẫn có thể giải mã được và chân thực.

Những văn bản truyền giáo thực dân ngày nay giúp ta nhìn lại những thể hiện ban đầu về những nền văn hóa thiểu số mà đã thay đổi đáng kể, và thậm chí một số còn đánh mất ký ức về quá khứ của họ.

Tôi hy vọng cuốn sách sẽ kích thích các đồng nghiệp đào sâu hơn di sản văn bản của các tác giả được đề cập. Trong tương lai, nó có thể trở thành yếu tố quyết định cho sự trường tồn văn hóa của các cộng đồng thiểu số vùng cao của Việt Nam.

Về tác giả:Jean Michaud là phó giáo sư khoa Nhân học, Đại học Laval, Quebec, Canada. Tác phẩm của ông, ‘Incidental’ Ethnographers. French Catholic Missions on the Tonkin-Yunnan Frontier, 1880-1930, được Brill Academic xuất bản năm 2007. Đây là bài tác giả viết riêng cho BBC Việt ngữ.