13 Tháng 11 2008 - Cập nhật 12h58 GMT
John O'Farrell
Thời kỳ George Bush làm tổng thống đã là nguồn đề tài phong phú cho những người làm hài kịch.
Nhưng còn với tân tổng thống Barack Obama, phải chăng ông là người mà các nghệ sĩ hài không thể đụng đến?
Trong thập niên 80 và 90, dường như chúng ta sống trong thời đại vàng son của những nhà châm biếm – Ronnie Reagan giản đơn, hay Bill Clinton cùng cô tập sự trong phòng kín.
Boris Yeltsin lảo đảo quanh điện Kremlin, vác chai vodka đi qua chỗ các nữ nguyên thủ quốc gia. Tony Blair biến hình từ vị cha sứ đầy thiện ý sang Stalin và rồi bị thay thế bằng Gordon Brown. Chậc chậc, ông này bây giờ cũng được mô tả như Stalin.
Tạm không hồ nghi nữa
Quý vị chắc phải tự hỏi liệu chúng tôi có cần thêm nguồn ý tưởng mới. Các nhà châm biếm sẽ làm gì với Barack Obama?
Cứ vài năm một lần lại xảy ra khoảng lặng hiếm hoi trong chính trị, khi quần chúng, vốn hồ nghi, nay lại tràn đầy hy vọng, lạc quan và tin tưởng.
Một câu đùa về Obama có thể làm ai đó khúc khích tán thưởng, nhưng đa số khán giả sẽ nghĩ “nhưng ông ấy còn khá hơn nhiều thằng cha trước – phải cho ông cơ hội chứ.”
Ta phải chờ ít nhất đến cuối tháng trước khi tất cả chán ngấy và tin rằng đây mới đích thức là nhà lãnh đạo kém nhất lịch sử.
Nhãn hiệu lạc quan ngời ngời của Obama có thể là quả bóng đầu tiên mà giới châm biếm sẽ chọc cho thủng.
Ta có thể lý luận rằng chẳng còn gì để châm chích nữa khi mà chính sách đầu tiên được tân tổng thống thông báo, là ông sẽ kiếm con chó nuôi cho hai cô con gái.
Khả năng lên phim hài
Những mối quan hệ gia đình khó xử có thể là một góc cạnh khác.
Trong đêm bầu cử, truyền hình chiếu cảnh người em của Obama ở Kenya hét to: “Chúng ta sẽ đến Nhà Trắng!”
Hình như đây có thể là cảm hứng cho cả sêri phim hài truyền hình.
Nhưng hiện tại vị tổng thống mới có vẻ thực sự chân thành, đáng trọng.
Rồi bạn cứ thử xem video chiếu cảnh ông nhảy múa trên YouTube – một màn châm biếm nhưng lại củng cố hình ảnh cho Barack Obama.
Những chính khách sẵn sàng tự cười mình luôn làm người ta khó chỉ trích hơn là những người quá nghiêm trang.
Màu da của Obama cũng làm khán giả hơi ngại không biết liệu có nên cười hay không.
Có lẽ chúng tôi cần phải hợp tác với nhau và gửi một người tập sự mới vào Nhà Trắng, vì dù nhìn theo góc cạnh nào, vị tân tổng thống có vẻ không thể bị châm chích.
Dẫu sao thì Obama cứ đã hứa với chúng ta cái gì nhỉ? À, đúng rồi – thay đổi.