24 Tháng 3 2006 - Cập nhật 13h27 GMT
Đỗ Hoàng Diệu, người gần đây gây tiếng vang với tập truyện ngắn ‘Bóng Đè’, nói những tác phẩm của cô được viết 'dựa trên linh cảm.'
"Tôi viết dựa vào linh cảm, mà linh cảm ấy xuất phát từ sự nhạy cảm, rồi sự nhạy cảm liên kết cùng trí tưởng tượng để trí tưởng tượng hoá thành giấc mơ từ hiện thực."
"Tuy là hư cấu hoàn toàn, nhưng có gì sai trái khi phần ảo của con người rồi cũng sẽ thành phần thật của đời sống, khi đời sống được chỉ đạo bởi chính quyền mà chính quyền đeo đuổi phần ảo của một lý thuyết nào đó?"
Viết trên trang mạng Talawas, cô Đỗ Hoàng Diệu cũng nói nếu truyện ngắn Bóng đè của cô bị cho là có nhiều ám chỉ thì "giản dị vì chúng chuyển tải những linh cảm hàng ngày của tôi với xã hội."
"Nhiều người bảo lão già Tàu trong “Bóng đè’’ là chủ tịch nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, già Thượng trong “Dòng sông hủi’’ là vấn đề sắc tộc thiểu số hiện nay, và “Vu quy’’ thể hiện sự chối bỏ, ruồng rẫy chủ nghĩa Marx ở Việt Nam bây giờ."
"Tôi chỉ có thể khẳng định một điều là tiềm thức của tôi linh cảm đời sống và tôi viết ra những linh cảm của mình về đời sống, còn ý đồ thuộc về các nhà phê bình."
Bắt đầu từ cuối năm ngoái, Đỗ Hoàng Diệu trở thành hiện tượng ở Việt Nam, với truyện ngắn Bóng đè bị coi là ‘gây sốc’ bởi các hình ảnh tính dục mạnh bạo và dùng các hình tượng ẩn dụ phê phán.
Có người còn cho rằng ‘Bóng Đè’ nói về hồn ma bố chồng hiện về hiếp con dâu là để gửi một thông điệp 'quá khứ cưỡng hiếp hiện tại và tạo ra tương lai nô lệ Trung Hoa'.
Trả lời những người chỉ trích, tác giả viết "tội danh mà quý vị đưa ra, tôi mỏi tay cả buổi tối mà không tìm thấy trong Từ điển Pháp luật, lại cũng không thấy miêu tả trong Từ điển Lương tâm."
Nhiều người đã phê phán Đỗ Hoàng Diệu là 'nã đại bác vào quá khứ', tuy nhiên, tác giả dẫn lời một nhà phê bình nói với cô rằng cô "quá đề cao quá khứ" và rằng "bây giờ người ta đâu thèm nhớ quá khứ."
"Tôi mất ngủ cả đêm rồi kết luận, ông ấy nói trúng phóc. Quá khứ thật sự đã chết. Nếu nó còn sống thì làm sao những chiến sĩ anh dũng trong chiến tranh giờ đây lại trở thành tham nhũng viên, quan liêu viên, cá cược viên, ám hại viên nhiều như vậy?"
Là cây bút nữ sinh sau 1975, Đỗ Hoàng Diệu có lẽ cũng không ngờ rằng quá khứ lại trở thành một đề tài nổi trội trong tác phẩm của cô.
Ý kiến độc giả
======================================
Hùng Nguyễn, California
Tôi đã không đọc truyện ngắn truyện dài trong nhiều năm, ngoại trừ một số truyện võ hiệp của Kim Dung và Cổ Long. Nhưng nhờ sự giới thiệu của BBC mà tôi thấy tò mò và tìm đọc truyện ngắn “Bóng Đè” trên website của Hợp Lưu (http://www.hopluu.net/85_issue.html). Thật đáng ngạc nhiên khi đọc xong “Bóng Đè” tôi bỗng nhớ đến truyện ngắn “Young Goodman Brown” (tạm dịch là “Chàng Thiện Nhân Trẻ”)của văn hào Mỹ Nathaniel Hawthorne (1824-1864).
Cả hai truyện đều có cách dựng truyện giống nhau, là “thực thực, ảo ảo”, khiến cho tôi phải “nhức đầu” khi đọc. Cả hai đều xảy ra trong bối cảnh đồng quê và cả hai đều có tính “kinh dị”, và cả hai đều gợi lên cho người đọc về sự khủng hoảng tư tưởng của bất kỳ một cá nhân nào đó trong xã hội đương thời. Sau hết, cả hai đều “lột trần” những “nơi” sâu thẳm nhất của con người. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất hai sự khác biệt giữa hai tác phẩm này. Điểm thứ nhất, “Chàng Thiện Nhân Trẻ” đã được đưa vào làm một trong những tác phẩm nổi tiếng trong Văn Học Mỹ, còn “Bóng Đè” thì không, hoặc “chưa”. Điểm thứ hai, “Bóng Đè” nên được dành riêng cho những độc giả trên 18 tuổi, còn “Chàng Thiện Nhân Trẻ” thì cho mọi thành phần có khả năng suy luận.
Giá trị của “Bóng Đè”, theo tôi, nhờ tính mơ hồ giữa “ảo” và “thực”, mà nó có ý nghĩa và hấp lực riêng cho từng giới độc giả. Nếu đọc như một truyện giải trí kiểu kiếm hiệp, bạn sẽ thấy đây là một truyện “ma quái” khá hấp dẫn. Nhưng nếu đọc để suy nghĩ bạn lại thấy những ý nghĩa và giá trị khác nhau của truyện....
Mai Thành, San Jose
Chẳng qua bị phản đối quá nên biện hộ bằng chính trị cho ra vẻ có tư tưởng, chứ thật ra khi viết Bóng Ðè, chị ta đơn giản là viết truyện sex cho thỏa lòng mà thôi. Bây giờ cứ chửi đảng cho nhiều , thì nổi tiếng ngay mà. Tôi cũng chẳng ưa gì chế độ Cộng Sản, nhưng ai có tâm làm chính trị thật thì hãy nói ra.
Nguyên Ðăng, Milwaulkee
ĐHD hư cấu nên truyện bóng đè , quả thật là hay đố với tôi .... Tôi còn nhớ khi xưa đi học khi nghe thày giảng về Đoạn Tuyệt của Nhất Linh tôi mới hiểu cái xâu sắc củ nhà văn ... ĐHD có thể khi cô hư cấu nên câu truyện cô cũng có những ý muốn như Nhất Linh khi xưa và nhóm TLVĐ ...muốn canh tân một xã hội VN mới .... có thể đương đại người ta cho là cô viết có tính cách dâm và loạn luăn .... nhưng nếu suy nghĩ kỹ dòng tư tương của cô "Tuy là hư cấu hoàn toàn, nhưng có gì sai trái khi phần ảo của con người rồi cũng sẽ thành phần thật của đời sống, khi đời sống được chỉ đạo bởi chính quyền mà chính quyền đeo đuổi phần ảo của một lý thuyết nào đó?" thì tôi thấy đây không phải là một sự vô tình và để trả lời cho những ai còn hồ nghi về cái ý của cô, cô đã viết :giản dị vì chúng chuyển tải những linh cảm h! àng ngày của tôi với xã hội." Theo tôi thì có thể cô sẽ bị rắc rối với chính quyền hiện tại như các đàn chị như DTH vv nhưng giá trị của tác phẩm sẽ mãi mãi được lịch sử nhắc đến