BBCVietnamese.com

23 Tháng 5 2006 - Cập nhật 11h14 GMT

Phạm Khiêm
Viết từ Luân Đôn

Bóng đá xứ Anh

Tại lối vào của các siêu thị lớn hàng dãy bia chai, bia lon được chất đống cao ngất với giá biểu khó cưỡng nổi, kiểu mua hai tặng một, mua nhiều biếu tiền chở, gương mắt chào đón đoàn quân vừa là người tiêu thụ hăng say, vừa là dân nghiền bóng đá nhiều đời, theo kiểu mua bia về uống để ăn mừng England ghi bàn.

Ngay sau bức tường bia là hàng dãy các loại cờ, áo, quần, mũ nón, vật kỷ niệm dành cho các cổ động viên của đội Anh, với hình cờ Anh màu trắng hai sọc đỏ in mọi chỗ. Trẻ em thì tíu tít sà vào từng đống hàng chất cao, tay nhấc, tay thử, mồm nỉ neo đòi tiền bố mẹ.

Không chỉ trẻ em mắc vào bẫy của tiếp thị "kiểu gì cũng phải mua". Người lớn cũng khó mà ngoảnh mặt đi nơi khác, khi thấy ngoài đường, từ xe cộ, đến áo quần đều tưng bừng hình lá cờ có hai màu đỏ trắng, tượng trưng cho tính cuồng nhiệt, và sự lạnh lùng của người Anh.

Và như thật đúng một nhà bình luận đã nói bóng đá đã mang lại cho nước Anh cả sự tự hào và niềm hổ thẹn cùng mức độ như nhau.

Tự hào trái bóng con sư tử

Biểu tượng của giải Premiership nước Anh là con sư tử đực chân vờn bóng.

Tiếng thét và vẻ đẹp của nó chắc phải vang xa, vang rộng đến mọi ngõ ngách trên hành tinh địa cầu. Khiến cho nhiều người phải mất ăn, mất ngủ vì nó.

Và có thể mất cả tiền trong những vụ cá độ "non tay"̣.

Là một giải bóng đá có thể nói là thành công và hào hứng nhất trên thế giới, từ lâu giải ngoại hạng Anh đã trở thành một công cụ ngoại giao hữu hiệu quảng bá cho nước Anh.

Từ màu xanh mượt như mơ của sân cỏ, sự cuồng nhiệt của cổ động viên, các đường đi bóng, ghi bàn thiện nghệ, cho đến cách tổ chức văn minh, hiện đại. Bóng đá, dù đã trên 200 tuổi, nhưng không bao giờ già cỗi trên sân cỏ nước Anh.

Người Việt đến với bóng đá Anh như cầm được tay của một cô gái trời Tây đẹp đầy phóng túng. Chưa đến mức cột chặt nhau nhưng gỡ ra sao khó.

Giờ đây, tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, các trận thi đấu kinh điển, hứa hẹn kịch tính của giải Premiership đã trở thành dịp tụ họp khó bỏ qua nhằm kết thân tình bạn.

Thậm chí có cơ quan không dám lên lịch họp trong ngày đó vì biết thế nào sẽ có nhiều người vắng mặt với đủ loại lý do.

Kiểu tiếp thị tốt

Những trận cầu hay trong giải Premiership cũng góp phần mang về tiếng thơm cho nước Anh. Chúng thúc đẩy đầu óc tò mò của nhiều cổ động viên "ghế bành" ở phương xa đi muốn tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, và thể thao của nước chủ nhà giải Premiership.

Nhiều người về sau muốn sang Anh học, hay đi du lịch, chỉ vì họ đã gắn bó với nước Anh qua giải Premiership trong nhiều năm, ủng hộ đội bóng mình ưa thích từ lúc thịnh sang đến lúc suy, với vui buồn, đắng cay lẫn lộn.

Thậm chí có tin nói rằng quan chức Anh đi công tác ngoại quốc, khi bí đề tài, có thể khơi mào bằng câu chuyện bóng đá, một việc tương đối dễ để có ngay được sự thiện cảm của quan chức, hay người dân nước khách.

Và đó là miếng trầu mở đầu câu chuyện để bàn những chuyện lớn nghiêm túc hơn. Như thương mại, giáo dục, quân sư hay ngoại giao.

David Beckham khi sang Việt Nam hồi năm 2002 đã được cung rước như một ông hoàng. Sự cuồng nhiệt có thể thấy rõ từ già cho đến trẻ. Sự mến mộ không phân biệt giàu nghèo. Dù rằng ngôi sao của đội Manchester United (khi đó) sang Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu là để bán dầu nhớt hiệu Castrol dùng cho xe máy.

Rồi khi bộ trưởng thể thao Anh Richard Carbon sang Việt Nam một vài tháng sau đó, và với phát biểu sẽ mời một đội của Premiership sang Việt Nam thi đấu, báo chí lập tức đưa ngay hàng tít lớn kiểu chuyến đi của "người đứng đầu ngành thể thao Anh" đã rất thành công, dù rằng nay chúng ta đã đợi sang năm thứ tư rồi mà chưa thấy đội ngoại hạng nào của Anh "thử giày" tại sân vận động Mỹ Đình.

Bóng đá Anh là như thế đó. Một thương hiệu thành công, mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng, niềm tự hào của chính trị gia. Đặc tính không thể thiếu được trong khái niệm "Cool Britainia" được liên tục nhấn mạnh dưới triều của Tony Blair.

Mặt trái của tấm huân chương

Thế nhưng bóng đá cũng mang lại cho người Anh nỗi nhục và sự kinh hoàng. Người Anh nổi tiếng Âu châu vì thái độ "hooligan" tức lối hành xử côn đồ trong các trận quốc tế, hay giải thi đấu lớn.

Không có nghĩa là cổ động viên các nước khác không có hành động hooligan. Nhưng tính về tần xuất va chạm với cảnh sát thì cổ động viên Anh luôn đi đầu.

Giới chức hai ngành thể thao, an ninh tại Anh và tại nước chủ nhà nhiều lần đau đầu khi tìm cách kiềm chế, hay khoanh vùng rủi ro do cổ động viên Anh mang lại. Báo chí còn nói đến việc sử dụng tình báo trong hàng ngũ cổ động viên để kịp báo cho nước chủ nhà đủ thời gian hành động.

Hay là việc đưa vào danh sách đen (black list) những nhân vật máu mặt, có tiền sử hung hăng, thích xô sát. Để cảnh sát có thể không nhập cảnh ngay từ sân bay.

Câu hỏi các nhà tâm lý học đặt ra là tại sao nước nào cũng chơi bóng đá mà cuối cùng chỉ có cổ động viên Anh lại hung hăng thích gây sự?

Câu trả lời mọi người hay viện tới đó là bên cạnh tính cạnh tranh quyết liệt của bóng đá Anh, cần phải tính kể đến cách đưa tin, tường thuật theo chiều hướng kích động, khích bác của báo chí nước này.

Vô hình chung đã biến các cổ động viên của một đội bóng thành tín đồ của "11 thần tượng" sống trong ảo giác cần phải thắng mọi trận, khó chấp nhận khi bị thua, vì "thua là yếu, là quê mặt".

Khi so sánh lối hành xử của các nhóm trẻ em tại trường học, một nghiên cứu khoa học mới công bố tại Anh chỉ ra rằng chơi bóng đá đã làm cho nhiều em học sinh phát triển tính vô kỷ luật, thái độ nghịch ngợm, và phá phách. Tại sao?

Các nhà nghiên cứu nói rằng vì bóng đá là môn thể thao giành giật, và có tính cạnh tranh cá nhân cao, một trái bóng mà có quá nhiều người nhảy vào tranh, điều tất yếu dẫn tới việc xô đẩy, la hét, chửi thề, huých khỷu tay, hay dùng cả việc chơi xấu để giành được bóng.

Và nhóm trẻ em thích chơi bóng phát triển thói quen này vì bóng đá của các em chơi theo lối tự do, kiểu một trái bóng là đủ mua vui cho vài chục em, giữa sân trường, giờ ra chơi, không có trọng tài bắt lỗi, hay đứng ra giải thích luật.

Làm ơn để tôi yên

Trong khi bóng đá đang được coi là một thứ tôn giáo tại Anh, nơi tới 70% dân số đam mê Henry, Rooney, Gerrard hàng tuần, thì cũng có những nhóm người chán quả bóng tròn đến tận cổ.

Có rất nhiều bà vợ, hay bạn gái của các fan bóng đá cuồng nhiệt nằm trong nhóm này. Nhiều cô gái đến tuổi lấy chồng đã đặt điều kiện trước: bạn trai hay tình nhân phải là người không thích bóng đá.

Hàng năm từ tháng Tám cho đến tháng Năm năm sau là kỳ sôi động của giải Premiership. Đối với quý ông "quyết tử cho đội nhà quyết sinh"... điều này có nghĩa là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, có thể sẽ có nhiều lúc vắng nhà, vì "bận với bóng".

Chưa kể các giải như Champions League, UEFA, FA Cup, trận nào cũng tường thuật trực tiếp, hai ba trận bóng trong một ngày là chuyện thường.

Trong lúc vợ hay bạn gái ngồi ủ rũ ở nhà thì quý ông, với thân hình được cho là điển hình của người đàn ông Anh, như người mập, bụng bự, đầu hói, tay cầm chai bia, miệng hò hét cùng với bạn bè tại...quán rượu, mắt dính vào màn hình tivi.

Thế thì việc nhà ai làm? Con cái ai lo? Nhiều gia đình đã tan cửa nát nhà chỉ vì người vợ không chịu nổi thói đam mê bóng đá của chồng.

Báo chí Anh đưa tin, dịp tháng Sáu này các chuyến du lịch đến những miền ấm áp ở Âu châu, Mỹ châu có xu hướng gia tăng. Ai lại dám bỏ xứ ra đi trong khi đội tuyển quốc gia đang cần người cổ vũ?

Xin thưa chính là một số bà chán thói bỏ bê vợ con của các ông, và biết rằng sẽ rất khó thuyết phục chồng, bạn trai xa lìa trái banh trong kỳ World Cup này, cho nên tìm cách bỏ đi cho nhẹ lòng.