![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Lịch sử nội chiến' được in lại ở VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đó là cuốn sách từng bị tạp chí chính thức của Hội Sử học miền Bắc phê phán ngay sau khi Việt Nam thống nhất. 30 năm sau, lần đầu tiên Lịch sử nội chiến ở Việt Nam (1771-1802) của Tạ Chí Đại Trường được in lại ở Việt Nam, cho thấy sự thay đổi trong cộng đồng học thuật và nhu cầu phát hiện lại một số giá trị đã từng bị xem là “nọc độc văn hóa.” Sự ra mắt trở lại của cuốn sách khép lại một năm đáng chú ý cho những người quan tâm sử học, bởi vào đầu năm, Thần, Người và Đất Việt là tác phẩm đầu tiên của Tạ Chí Đại Trường được in và phát hành ở Việt Nam. Tác phẩm chính trước 1975 của nhà nghiên cứu độc lập này là cuốn Lịch sử nội chiến ở Việt Nam (1771-1802). Theo tác giả, người ở lại và sau đó đi tập trung cải tạo, thì vì cuốn này mà sau 1975, ông chịu khốn đốn. Trong hai số liền của tạp chí Nghiên cứu lịch sử năm 1976, hai ông Nguyễn Phan Quang và Nguyễn Đức Nghinh muốn vạch ra “nọc độc” trong cuốn sách có chủ đề về cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Không đơn giản là “hạ thấp Quang Trung, đề cao Gia Long”, nhưng cuốn sách có những ý đi ngược lại quan điểm chính thống của miền Bắc lúc bấy giờ và cả sau này (xem phong trào Tây Sơn là cuộc cách mạng, là cuộc khởi nghĩa nông dân quét sạch cường hào, thực hiện chính sách người cày có ruộng…) Vì lẽ đó, phải nói là một sự kiện, ít nhất trong cộng đồng nghiên cứu lịch sử, khi cuốn sách vừa được phát hành, mà nơi in là NXB Công an nhân dân. Đầu sách là lời giới thiệu của ông Đào Hùng, phó tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay. Ông Hùng xin phép tác giả cho sách mang tựa đề chính là Việt Nam thời Tây Sơn, rồi mới có dòng tiếp theo Lịch sử nội chiến ở Việt Nam. Hồi đầu năm, cuốn đầu tiên của Tạ Chí Đại Trường được phép in chính thức ở Việt Nam là Thần, Người và Đất Việt. Tuy vậy, cuốn này đã từng được ông Trần Quốc Vượng chính thức trích dẫn trong bài trước đây, và nội dung sách tập trung về cuộc sống tâm linh của người Việt. Chủ đề Tây Sơn nhạy cảm hơn, vì thế ngạc nhiên hơn khi cuốn sách cuối cùng đã được thừa nhận (dĩ nhiên với lời rào đón và khuyến nghị ‘đọc tham khảo’). Nó biểu hiện có những cởi mở hơn, không còn có thể bó chặt cuộc sống tinh thần như trước vì thời thế đã thay đổi. Một cái mác mà nay không ai muốn nhận, đó là mang tiếng ‘bảo thủ’. Tuy là sự kiểm duyệt vẫn còn đấy, nhưng tác phẩm của một số người viết ở miền Nam trước 1975 đã dần dần được ra mắt, mà Tạ Chí Đại Trường là trường hợp mới nhất. Cuốn Lịch sử nội chiến, dù hay, nhưng từ gần hai thập niên qua, Tạ Chí Đại Trường đã vượt ra khỏi tầm vóc của cuốn sách này. Ba tập sách – có thể xem là trilogy đầy đặn - lần lượt ấn hành ở Mỹ: Thần, Người và Đất Việt (1989), Những bài dã sử Việt (1996), và Sử Việt, đọc vài quyển (2004). Chứa đựng những bài buộc độc giả suy tư, và cả các bài sẽ làm cả hai phía ‘quốc – cộng’ không hài lòng, ba tập sách này sẽ còn xứng đáng được đọc lại nhiều lần. Có những nhân vật còn chờ sự đánh giá sòng phẳng và công bằng hơn. Tạ Chí Đại Trường là một trong những người như vậy. ------------------------------------------------------------------- Mai Ninh Nhà Mạc nếu nhìn theo quan điểm thời xưa (phong kiến) thì đó là phi nghĩa (cướp ngôi vua), nhưng khi có chủ nghĩa Mác (chủ nghĩa phân chia giai cấp và muốn sử dụng bạo lực để "cướp" chính quyền) thì nhà Mạc lại có công với đất nước. Quan điểm Macxit cho rằng nhà Lê đã suy tàn, trở thành lực cản xã hội. Ai "cướp ngôi" nhà Lê là có vai trò thúc đẩy tiến bộ xã hội. Ngày xưa, các thế lực phong kiến tranh giành ngôi thống trị thì khó biết ai "chính nghĩa" (ai cũng tự xưng "chính nghĩa" cả), đến khi một bên toàn thắng thì lên làm vua, gọi các bên kia là "giặc" như các cụ đã nói: "được làm vua, thua làm giặc". Phe thắng có quyền viết lịch sử tự ca ngợi mình và cấm đoán tất cả các quyển sử không có lợi cho mình. Thời Tây Sơn, các đội quân đối lập đều là nông dân bị bắt vào lính, ắt có phe thua, phe được. Nhưng đảng ta gán cho Tây Sơn là nông dân khởi nghĩa vì phù hợp với quan điểm của đảng. Theo tôi, Tây Sơn cũng chỉ là một trong những đám "giặc" đang tranh giành địa vị thống trị mà thôi. Tuy nhiên, không thể chối cãi là Tây Sơn có công lớn trong chống sự xâm lược của nhà Thanh bên Tầu. Việc nào nên đi việc ấy, thế mới khách quan và công bằng. Đọc lịch sử thích nhất là phát hiện các sự kiện bị che dấu để có cái nhìn khách quan, để không bị lừa bịp tới chết vẫn bị lừa bịp. Minh Đức, Montreal Trước đây, tại miền Nam, vua Quang Trung được ca tụng vì chiến công đánh bại quân nhà Thanh, nghĩa là được đề cao vì tinh thần dân tộc, chứ không phải là vì gốc gác nông dân của vua Quang Trung. Đề cao nhân vật lịch sử vì gốc gác thường dân hay nông dân là điều thường thấy trong các sách vở tại Trung Quốc và VN từ sau khi đảng CS lên cầm quyền. Trong cuốn 100 Sự Kiện Lịch Sử Trung Quốc, do VN dịch từ sách Trung Quốc, các biến cố lịch sử nào mà người cầm đầu thuộc gốc gác nông dân thì được tác giả khen ngợi, xem là có tiến bộ, còn nếu người cầm đầu xuất thân là gia đình quan lại hay vua chúa thì tác giả lờ đi, không khen. Theo tôi, cách khen như thế là máy móc. Không đếm xỉa gì đến người đó đóng góp điều gì thật sự là tiến bộ cho đất nước mà chỉ vì người đó xuất thân là nông dân thì gọi thế là một biến cố lịch sử có tiến bộ thì không còn trung thực nữa. Vua Quang Trung thì cũng chỉ là một ông vua như mọi ông vua khác. Nhưng là một ông vua có tài quân sự, có khả năng lãnh đạo. Tuy vua Quang Trung có sử dụng chữ Nôm trong trong giấy tờ làm việc của triều đình thì đó cũng là một sáng kiến. Nhưng trong sử cũng có các vị vua cũng có sáng kiến mặc dù không có xuất thân từ nông dân. Truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa không phải là lịch sử mà chỉ là tiểu thuyết. Trong truyện có nhiều đoạn dựa và sử thật và nhiều đoạn hư cấu. Tam Quốc Chí được viết theo thuyết Tôn Quân của Nho Giáo nên đề cao Lưu Bị, mạt sát Tào Tháo. Lưu Bị được đề cao vì Lưu Bị mang họ Lưu là họ của nhà vua lúc đó. Thuyết Tôn Quân (xem trọng vua) mang nặng tinh thần gia đình xem giòng họ nhà vua là tôn quí. Nếu vua chẳng may bị mất ngôi thì ai mang dòng họ của nhà vua được xem như là người chính thống, đáng được lên làm vua, còn ai mang họ khác thì không được quyền nối ngôi. Vì thế mà Lưu Bị được mô tả là người tốt, còn Tào Tháo, không mang dòng họ nhà vua mà lại nắm quá nhiều quyền trong tay bị xem là xấu. Nhìn lịch sử dưới khía cạnh chỉ vì kẻ đó gốc gác nông dân mà khen, hoặc chỉ vì kẻ đó mang giòng họ nhà vua mà khen đều khó có thể đưa đến cái nhìn khách quan. Cái nhìn này đã được một chủ thuyết chi phối. Phan Tiến Tôi không muốn nói nội chiến giữa "CS và chính quyền miền nam" vì lúc ấy tham vọng của CS không chỉ là miền Nam, miền Bắc VN, Mên, Lào mà là Đông Nam Á, và cả thế giới. Ngày nay tham vọng CS trên thế giới đã bị chặn đứng, nhưng người CS vẫn muốn trường kỳ cai trị VN, ý nghĩa tự do dân chủ đã bị CS bóp méo, quyền sống giữa người CS và người dân VN càng ngày càng bất công, cho nên tôi mạnh dạn kết luận cho đến nay người Việt Nam và người CS vẫn là hai thế lực tranh chấp. Nếu không tách bạch được giữa Việt Nam và CS thì không thể tìm ra ngã rẽ để dân tộc VN thoát ra khỏi CS, để có thể hoà hợp, hoà giải và thống nhất tư tưởng trong tự do dân chủ. Long, HCM Đông Á Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Huynh Saigon by night Nhưng hai quan điểm này khác nhau, người viết Hòang Lê Nhất thống chí chỉ gọi TS là giăc nhưng các sự kiện được đưa ra vẫn không che dấu Nguyễn Huệ là một người tài giỏi, còn sử ngày nay thì cố tình coi ông như một anh hùng, phỉ báng Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh Gia Long như một kẻ bán nước mà không xét hòan cảnh lịch sử. Giai đọan đó các triều đình thường nhờ vả nhau như vậy, thì gọi là "rước voi giày mộ tổ" hay "cõng rắn cắn gà nhà". Ngày nay chúng ta có "nhờ vả" như vậy không? Từ chiến thắng Điện Biên Phủ thần thánh, công cuộc "Đổi mới đất nước" có nhờ "triều đình" nào giúp không? Lịch sử sau này, con cháu chúng ta sẽ nói gì về Cha, Ông chúng? Nguyen Luận anh hùng như sử tàu Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc giữa nhà Minh và nhà Thanh, những bộ phim hoành tráng của họ giúp ta hiểu thêm hoàn cảnh lịch sử TQ. Đọc nhiều sách sử giúp người đời sau có những cảm thông và thấu hiểu đối với người xưa ví dụ như hoàn cảnh của nhân vật Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký. Mong có nhiều sách sử Việt Nam do nhiều nhà nghiên cứu Sử của trong và ngoài nước viết về nước Việt với sự uyên bác và khách quan để "Dân ta phải biết sử ta" chứ hiện tại thì có tình trạng nhiều dân ta biết sử TQ nhiều hơn sử ta là không hay lắm. Hieu, HCMC, Việt nam Tôi chỉ tức cười với ý kiến của bạn Phan Tiến khi nói về cuộc nội chiến giữa VN và CS năm 45-75. Ngay cả các sử gia, chính trị gia Mỹ, Pháp cũng không nói như vậy. Có thể biện minh cho cuộc chiến vì những lý do khác nhau nhưng họ đều coi họ (Mỹ , Pháp) là một bên trong cuộc chiến 1945-1975. Nếu có cực đoan lắm thì cũng chỉ có thể nói cuộc chiến 1954-1975 là nội chiến giữa 2 miền nam-bắc (hay CS và chính quyền miền nam)và Mỹ chỉ là lực lượng trợ giúp. Bạn nên học lại lịch sử VN đi, các sách lịch sử viết ở miền nam từ trước 1975 cũng không có suy nghĩ giống bạn. Đặc biệt là nên đọc hồi ký của các tướng lĩnh, chính trị gia Pháp, Mỹ, Việt nam cộng hòa đã trực tiếp tham gia cuộc chiến Việt Nam để có cái nhìn khác đi về lịch sử dân tộc. Mới chỉ mấy chục năm mà lịch sử đất nước đã bị bóp méo như vậy thì chuyện xẩy ra cách đây vài trăm năm thực khó phân định đúng sai. Lê Minh, Sài gòn, Việt nam Lê Văn Duyệt (bây giờ là Điện Biên Phủ), Võ Tánh (bây giờ là Nguyễn Trãi), Ngô Tùng Châu (bây giờ là Nguyễn Văn Đậu), cho đến những năm gần đây có sự cởi mở trong nhận thức cuả giới học giả miền Bắc mà nhìn nhận lại chế độ nhà Nguyễn-Gia Long và đưa ra những nhận định công bằng hơn. Ông cưụ thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng lên tiếng về lòng yêu nước cuả Ông Phan Thanh Giản. Lịch sử vẫn là lịch sử, không thể đưa ra những ý kiến chủ quan mà đánh giá phiến diện, ngạn ngữ có câu "Nếu chúng ta bắn vào quá khứ một phát súng lục thì tương lai sẽ bắn vào chúng ta một phát đại bác". Phan Tiến Bạn muốn người ta nhìn lịch sử khách quan mà lại đòi hỏi phải thêm vào lịch sử "hướng tích cực xây dựng" (XHCN chăng?), thì đúng là chỉ biết nói mò, bạn đã không đọc phần nhận định của BBC là "cuốn sách cuối cùng đã được thừa nhận", được in lại rồi. "Nó biểu hiện có những cởi mở hơn, không còn có thể bó chặt cuộc sống tinh thần như trước vì thời thế đã thay đổi. Một cái mác mà nay không ai muốn nhận, đó là mang tiếng ‘bảo thủ’". Xin lưu ý thêm với bạn sách này nói về nội chiến, thời phân tranh Trịnh Nguyễn(1771-1802) nên mới cần nghiên cứu, chứ nói đến nội chiến giữa Việt Nam và CS (1945-1975) thì không cần nghiên cứu khó khăn, vì tài liệu chính xác còn lưu trữ khắp nơi, và còn nhiều người dân VN là chứng nhân sống. Pnguyen58, Hà nội, Việt nam Cao Cường, Hưng Yên, Việt nam Thanh Mai, HCMC, Việt nam Xin hãy cho tôi biết bạn đã dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Nói có sách, mách có chứng. Hãy chứng minh câu nói của bạn. Meo Meo, Huế Hoàng Trần Văn, HCMC | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 11 Tháng 5, 2005 | Á Châu ![]() 31 Tháng 12, 2004 | Văn hóa & Xã hội ![]() 22 Tháng 2, 2005 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||