22 Tháng 5 2008 - Cập nhật 14h50 GMT
Trong nước, hiện tiếp tục diễn ra cuộc tranh luận liên quan đến việc một số tác phẩm văn học, nghệ thuật đang chịu những kiểm duyệt của Nhà nước.
Một ví dụ trong những chủ đề tranh luận đặt dấu hỏi về việc Hội đồng Lý luận Văn học - Nghệ thuật Trung ương có can thiệp hay không dẫn đến việc cách đây không lâu, cuốn sách của một nhà thơ nổi tiếng bị đình bản một thời gian.
Quốc Phương của BBC Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ văn học Đoàn Cầm Thi là nhà phê bình văn học, dịch giả, giảng viên văn học Việt Nam tại Đại học Paris 7, Pháp.
Quốc Phương: Nhân câu chuyện tập thơ của Trần Dần từng bị đình bản một thời gian mà nhiều người cho rằng nguyên nhân thực sự có thể không phải là vấn đề vi phạm quy định hành chính, xuất bản đơn thuần, xin được hỏi chị liệu hiện nay trong văn học - nghệ thuật ở Việt Nam có hiện tượng "police", tức là "cảnh sát" trong kiểm duyệt các tác phẩm không?
TS. Đoàn Cầm Thi: Về tập "Trần Dần thơ", tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên mừng thì hơn vì tập thơ hiện nay đã được phát hành. Và nhà thơ Trần Dần sau nhiều năm không được in, thì nay, thơ của ông đã có mặt trong nước. Số phận của tập thơ đã phản ánh số phận của Trần Dần, thì đó là điều dĩ nhiên thôi. Là một người lạc quan, tôi cho rằng, sự ra mắt của tập thơ Trần Dần như vậy đã là một sự kiện đáng kể. Đương nhiên có chuyện này chuyện nọ, nhưng theo tôi phải có thời gian thì mới phán xét được cụ thể.
Quốc Phương: Chị là người làm công tác nghiên cứu văn học ở trong và ngoài nước, theo chị ở nước ngoài có nước nào có một cơ quan kiểu như "Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương" như ở Việt Nam không?
TS. Đoàn Cầm Thi: Ở các nước khác thì tôi không biết, nhưng ở nước Pháp này, không có một tổ chức như thế. Họ không định ra một đường lối chung. Cái mà người ta gọi là "pensée unique", tức là tất cả theo một đường lối chính thống thì không có. Người ta có thể có nhiều hội đồng, nhưng không có một hội đồng trung ương để định hướng là văn học Pháp phải phát triển như thế này, theo chiều hướng này, theo chỗ tôi biết, là không tồn tại.
Quốc Phương: Đấy là chuyện có hay không, nhưng có một câu chuyện khác là có nên hay không nên có một tổ chức chỉ đạo, định hướng, đặt ra lề lối với văn học nghệ thuật như vậy?
TS. Đoàn Cầm Thi: Không, theo tôi là không nên có một tổ chức như vậy. Tôi nghĩ không nên có định hướng về văn học - nghệ thuật, bởi vì văn học, nghệ thuật phải được phát triển theo nhiều hướng khác nhau, thì nó mới phong phú, đa dạng. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng các nhà phê bình nghiên cứu phải động viên những tài năng độc đáo, nhấn mạnh tính sáng tạo cá nhân trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.
Quốc Phương: Nhưng có một số ý kiến cho là cần phải có một cơ quan định hướng như vậy để tránh những cái được gọi là "lệch lạc" trong các tác phẩm kể cả về nội dung và hình thức.
TS. Đoàn Cầm Thi: Nhưng mà tôi không biết là dựa trên tiêu chuẩn nào mà người ta nói cái này là lệch lạc, hay cái kia là đúng đắn? Một thứ có thể coi là lệch lạc với người này nhưng lại không lệch lạc với người kia. Thế nên, chúng ta nên để nghệ thuật đi theo nhiều con đường khác nhau. Mỗi tác phẩm như một cái cây. Nên cho cái cây đó được hít thở khí trời chứ đừng giam vào lồng kính. Hãy để nó mọc tự nhiên chứ đừng tỉa tót thành cây cảnh.
Quốc Phương: Nhưng một vài dư luận cho rằng việc kiểm duyệt, định hướng sớm là một biện pháp "mềm" và tránh trường hợp tác phẩm bị xử lý bằng các biện pháp cứng như "luật hình sự", hoặc các chế tài nặng cân khác, nhất là trong trường hợp liên quan tới vi phạm thuần phong mỹ tục, khủng bố, hay các giá trị nhân loại phổ quát.
TS. Đoàn Cầm Thi: Như ở Pháp này cũng có kiểm duyệt chứ. Chỉ có điều mức độ kiểm duyệt đặt ra như thế nào. Tôi biết rằng ở Pháp cũng có những tác giả đã viết và sách của họ bị cấm hàng chục năm trước khi được in. Cuốn tiểu thuyết ''Eden Eden Eden'' của Pierre Guyotat là một thí dụ. Xuất bản năm 1970, nó bị cấm phát hành trong vòng 11 năm. Kiểm duyệt ở nước nào cũng có nhưng chỉ có điều là khác nhau ở độ kín đáo nhiều hay ít mà thôi. Ở Pháp, nếu người ta cố tránh cái ''pensée unique'', thì lại có cái mà người ta gọi là ''pensée politiquement correcte'', tức là thứ tư tưởng ''phải đạo''.
Xứ này, một tác phẩm có thể bị cấm vì nó phạm luật quốc gia, nhưng thường là do các hiệp hội này hiệp hội nọ tố cáo rồi đưa ra toà. Một số nhà văn đã phải ''sửa'' lại tác phẩm của mình nếu thua kiện. Michel Houellebecq, tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất của Pháp, sách của ông đã dịch ra hàng mấy chục thứ tiếng, ở Việt nam đã dịch ''Hạt cơ bản'', đã từng phải ra hầu toà mấy lần vì những phát biểu không ''phải đạo''. Và lần nào cũng đầy sóng gió. Nhưng may thay, ông đều được trắng án. Còn về nguy cơ các tác phẩm như anh vừa nói liên quan tới khủng bố hay chính trị, tôi nghĩ là không nên tưởng tượng cho các nhà văn những quyền lực lớn như thế. Một tác phẩm văn học nghệ thuật làm gì mà có tác động mạnh mẽ đến mức lật đổ được chính quyền. Theo tôi không nên đặt ra vấn đề một cách trầm trọng như thế.
Quốc Phương: Như vậy thì những tác giả văn học, nghệ thuật trong nước đang tỏ ra bất bình vì việc các tác phẩm của họ bị kiểm duyệt, định hướng, nay có thể nên hài lòng, vì ở nhiều nước khác trên thế giới cũng có kiểm duyệt, đúng không ạ?
TS. Đoàn Cầm Thi: Nhưng các hệ thống đó cũng ở các mức độ khác nhau. Tôi biết là hệ thống kiểm duyệt ở Việt Nam là khá chặt chẽ. Song công bằng mà nói, các tác giả, nghệ sĩ ở Việt Nam hiện nay so với các thế hệ đồng nghiệp đi trước, cũng có một sự kiểm duyệt nhẹ hơn. Tôi biết nhiều người còn bi quan, hoặc không đủ kiên nhẫn.
Đương nhiên, tôi sống ở xa, nên không có quyền gì để khuyên các nhà văn, nghệ sĩ trong nước cả. Tôi biết rằng họ có lý do để mà cảm thấy tất cả những điều đó là nặng nề, và tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Chỉ xin có ý kiến rằng, các nhà văn trẻ Việt Nam, so với các thế hệ trước, tôi nghĩ là họ đã được viết tự do hơn rất nhiều. Hơn nữa, với hệ thống mạng internet, họ đã có rất nhiều nơi để đăng tải tác phẩm. Ngược lại, thậm chí, một số nhà văn viết hơi quá nhanh.
Quốc Phương: Như vậy, cũng nên "kiểm duyệt", để họ viết chậm lại?
TS. Đoàn Cầm Thi: À, không phải, ý tôi không phải như vậy. Sự nhanh đó cũng là biểu hiện của tự do đấy chứ. Tóm lại, khách quan mà nói là có kiểm duyệt, nhưng sự kiểm duyệt đó đã nhẹ hơn. Trước đây, Trần Dần viết 30 năm, 40 năm, các tác phẩm mà ông gọi là "các bản thảo nằm" đó, sách của ông có được in đâu.
Lúc Trần Dần còn sống, ông không biết được người đọc của mình là ai. Vậy mà điều đó đã không bao giờ ngăn cản ông sáng tạo. Đương nhiên Trần Dần là một ví dụ cực đoan, nhưng tôi chỉ muốn nói qua đây rằng, người ta hoàn toàn có thể viết mà không cần biết có được in không, có vừa lòng công chúng không.
Đúng là kiểm duyệt còn nhiều điều nhức nhối, nhưng đối với người viết, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung trên hết cho sáng tạo. Thêm bớt gia vị để làm ngon miệng độc giả, về một khía cạnh nào đó, cũng nguy hiểm như tự kiểm duyệt để làm đẹp lòng nhà chức trách. Tự do, theo tôi, đầu tiên phải là tự do nội tại, trong mỗi cá nhân. Trước hết, hãy viết hết mình! Đó là điều tôi muốn gửi đến các nhà văn trẻ.
Quốc Phương: Vâng, xin cảm ơn chị.