Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 10 2003 - Cập nhật 16h35 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Di tích Thăng Long và Ba Đình
Lăng Hồ chủ tịch ở quảng trường Ba Đình
Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh khu khảo cổ ở quảng trường Ba Đình
 

Nhiều nhà nghiên cứu xem đây là cuộc khai quật lịch sử lớn nhất từ trước tớI nay ở Việt Nam, vớI hơn 14.000 mét vuông đã khai quật và ba triệu hiện vật tìm thấy.

Bên cạnh giá trị tự thân của những di chỉ lịch sử, thì phát hiện mới nhất giúp người ta hiểu rõ hơn về diện mạo và vị trí của kinh thành Thăng Long dưới hai triều đại Lý-Trần.

Sau một thời gian tranh luận, ngày hôm nay Bộ chính trị đã ra quyết định hoãn xây dựng tòa nhà quốc hội mới tại quảng trường Ba Đình để giới khoa học có thời gian tiếp tục khai quật di tích kinh thành Thăng Long.

Hội trường quốc gia, nơi diễn ra các sự kiện lớn do chính phủ tổ chức, sẽ không xây ở quảng trường Ba Đình mà chuyển sang đường Láng, Hòa Lạc.

Trong suốt mấy chục năm qua, có ba giả thuyết chính xoay quanh vị trí thật sự của kinh thành Thăng Long.

Chẳng hạn, có người cho rằng thành cổ Hà Nội mà đã xây dưới thời vua Gia Long năm 1805, chính là sự xê dịch về phía Đông của tòa thành Thăng Long thờI Lý-Trần.

NóI cách khác, hoàng thành thời Lý-Trần từng ở về phía Tây vườn bách thảo Hà Nội ngày nay, và chỉ đến thời Lê, Nguyễn sau này, thành mới dịch về phía Đông.

Giáo sư Lê Văn Lan, viện Sử học Việt Nam tại Hà Nội, nói phát hiện mới nhất đã bác bỏ giả thuyết này:

"Nó bác bỏ giả thuyết này, vì ở chỗ gọi là thành cổ Hà Nội thời Nguyễn nằm ở bên trên ở độ sâu từ 0 mét đến một mét. Rồi từ một mét trở xuống cho đến hai mét rồi ba mét, là dấu vết thành Thăng Long thời Lý,Trần. Dưới ba mét là dấu vết thành Đại La thời Cao Biền đô hộ."

"Như vậy, bốn lớp đất ấy chồng lên nhau ở cùng một chỗ, chứng minh thành nhà Nguyễn không xê dịch đi đâu cả, cũng như thành thời Lý, Trần cũng không phải ở phía Tây mà ở chính ngay chỗ này."

Giáo sư Nguyễn Thừa Hỷ, đại học quốc gia Hà Nội và là tác giả quyển sách "Lịch sử kinh tế Hà Nội thế kỷ 17-19", cho đài BBC biết chi tiết về nền cung điện thời Lý-Trần vừa tìm thấy:

"Nó làm sáng tỏ nhiều vấn đề, diện mạo cung điện thời Lý, Trần ở phía Đông, còn vị trí xác thực và quy mô hoàng thành qua các thời đại thì chưa phải đã khẳng định được."

"Nhưng tóm lại, dưới đời Lý, Trần và đời Lê sơ, hoàng thành rộng nhất. Từ cuối thế kỷ 16, thành bị phá hủy và khi chúa Trịnh và nhà Lê cho khôi phục lại, nó thu hẹp rất nhiều phần phía Tây và chỉ còn phần phía Đông."

"Khi đó, chúa Trịnh không chú ý khôi phục hoàng thành mà xây quần thể phủ chúa Trịnh. Đến đời Nguyễn, hoàng thành hoàn toàn bị phá hủy. Đến thời Minh Mạng, gọi là thành Hà Nội, quy mô chỉ còn khoảng một cây số vuông."

Di tích phức hợp

Thành Cổ Loa
Bên dưới các con đường Hà Nội còn những di chỉ khảo cổ chưa phát hiện?
 

Di tích này bao gồm tầng dưới cùng là một phần bên phía đông của thành Đại La dưới thời Cao Biền, nhà Đường, tầng trên là cung điện nhà Lý và nhà Trần, tiếp theo là một phần trung tâm của đông cung nhà Lê và trên cùng là một phần của trung tâm tòa thành tỉnh Hà Nội thế kỷ 19.

Giáo sư Nguyễn Thừa Hỷ nói riêng về bề mặt Lý-Trần ở tầng hai, thì có rất nhiều hiện vật được phát hiện, như những nền cung điện, có kích thước một chiều hơn 60 mét, chiều kia 27 mét. Có 40 chân cột, rồi cả giếng cổ, gạch, phù điêu.

"Có tượng rồng, phượng mà được các nhà nghiên cứu mỹ thuật khẳng định là mô típ hoa văn thời Lý. Rồi đến những tầng lớp bên trên, thời Lê, Nguyễn đều tìm được nhiều hiện vật. Tổng cộng là ba triệu hiện vật."

NgoàI ra, còn có những giả thuyết đang được tranh luận mà có thể sẽ được xem xét lạI một khi công cuộc khai quật hoàn tất.

Chẳng hạn, về tính chất của triều đạI nhà Lý-Trần, giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và một số học giả nước ngoàI cũng có tranh luận vớI nhau.

Giáo sư ngườI Nhật Yao Takao, đạI học Hiroshima, nói bây giờ giữa học giả Việt Nam và Nhật Bản có một tranh luận về tính chất triều đại nhà Lý.

"Các học giả Việt Nam nói chung chủ trương nhà Lý là một quốc gia trung ương tập quyền. Còn nhiều học giả Nhật Bản, như Yumio Sakurai, Momoki Shiro, coi nhà Lý là một tập thể của các thủ lĩnh địa phương."

"Các học giả Việt Nam chủ trương nhà Lý đã xây dựng hệ thống đê có quy mô lớn, xem đây là bằng chứng cho một nhà nước trung ương tập quyền. Tuy nhiên, khi xác định vị trí của đê, thì chúng tôi, những nhà nghiên cứu Nhật Bản, thấy mục đích của việc xây đê không phải nhằm nâng cao sản xuất nông nghiệp để tăng cường lực lượng nhà nước trung ương."

"Mục đích chủ yếu là để chống ngoại xâm hoặc bảo vệ một số nơi quan trọng chống lũ lụt như khu thương mại ở Hà Nội. Nhưng đến bây giờ chưa có đủ điều tra khảo cổ về đê điều. Chúng tôi mong có thể điều tra đê Hà Nội song song với di chỉ kinh đô Thăng Long."

Tranh luận

Với những tác động mà phát hiện về hoàng thành Thăng Long đã tạo nên, không ngạc nhiên khi nó đã khuấy động những tranh luận trong giới khoa học và nhà quản lý tại Việt Nam. Đặc biệt khi mà việc xây nhà Quốc hội tại nơi hiện đang khai quật thì đã có chủ trương từ lâu.

Một ý kiến của giới khoa học thì muốn giữ nguyên chỗ đào hiện nay và làm thành bảo tàng ngoài trời, đồng nghĩa việc dời nhà Quốc hội sang nơi khác.

Còn trong một cuộc họp của ban thường vụ Quốc hội Việt Nam, mà chủ yếu bàn về các vấn đề thời sự khác, thì có nhắc đến một ý kiến là sẽ tiếp tục thực hiện một cách công phu tòa nhà Quốc hội mới.

Một ý kiến khác muốn dung hòa hai ý trên, theo đó, có thể xây một bảo tàng ngoài trời tại nơi khai quật, cùng tồn tại với tòa nhà Quốc hội mới tọa lạc tại quảng trường Ba Đình.

Có ảnh hưởng đến Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh?

Tất cả mới chỉ là những ý kiến, và hiện nhà nước Việt Nam chưa có quyết định cuối cùng.

William Logan là giáo sư thuộc trung tâm bảo tồn văn hóa thuộc đại học Deakin của Úc và là tác giả quyển "Hanoi: Biography of a City". Ông nói những nhà hoạch định chính sách sẽ phải xem xét những đánh giá của giới khảo cổ học về tầm quan trọng của địa điểm, để rồi so sánh đánh giá đó với những quan tâm khác.

"Chẳng hạn, liệu việc đặt tòa nhà quốc hội ở gần lăng Hồ chủ tịch có phải là điều quan trọng hơn hay không. Hay họ có thể xây nhà Quốc hội ở một nơi khác gần đó, tạo dựng nên một không gian mới nhưng vẫn kết nối được với lăng và quảng trường Ba Đình."

Giáo sư khảo cổ học Trần Quốc Vượng nói hiện chỉ mới đào trong khoảng 14.000 mét vuông, trong lúc diện tích dự định dành cho nhà Quốc hội là 50.000 mét vuông. Theo ông, nên để giới khoa học được thư thả đào toàn bộ diện tích này.

Giáo sư Trần Quốc Vượng cũng cho biết khi thực hiện lăng Hồ Chủ tịch từ 1973 đến 1975, ông Trường Chinh - trưởng ban chỉ đạo - cho phép giới khảo cổ học theo dõi việc thi công công trường. Họ đã phát hiện được các di tích kiến trúc có niên đại.

Giờ đây, có ý kiến đề nghị khai quật tiếp phần bãi cỏ trước cửa Ba Đình, lan sang tiếp trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo giáo sư Vượng, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt từng có ý kiến ủng hộ đề nghị khai quật tiếp này.

"Vấn đề không chỉ là việc bây giờ đang khai quật 14.000 mét vuông, mà còn cả khu vực xây dựng hội trường Ba Đình mới là 50.000 mét vuông. Mà còn phải dành nhiều hơn nữa. Nếu nghĩ tới tương lai thì còn phải đào nhiều hơn nữa."

Cuộc khai quật thì vẫn đang tiếp tục, với khoảng năm ngàn mét vuông còn dang dở.

Trong tâm thức người Việt, hai triều đại Lý-Trần đại diện cho những gì rực rỡ nhất của thời kì cổ trung đại Việt Nam, một thời kì mà từ trước tới nay, việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn với một trong những lý do là thiếu tư liệu khảo cổ qua nhiều giai đoạn binh lửa.

Giờ đây, khi di tích hoàng thành Thăng Long đang nằm trong sự quyết định của nhà nước Việt Nam, những câu hỏi về sự cân bằng giữa bảo tồn và xây mới, giữa bảo đảm nhu cầu chính trị và nhu cầu có trách nhiệm với lịch sử đang đặt ra.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân