03 Tháng 11 2003 - Cập nhật 17h10 GMT
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong chuyến đi thăm Pháp tháng Mười năm nay, đã chia sẻ với BBC Việt Ngữ những suy tư của ông về văn học Việt Nam, và rộng hơn là những cảm nghĩ về đất nước và lịch sử dân tộc.
Câu hỏi đầu tiên là vì sao hình ảnh nông thôn Việt Nam được thể hiện đậm nét trong nhiều trang viết của ông.
Nguyễn Huy Thiệp: Việt Nam là một nước nông nghiệp, và cái tư tưởng nông dân, tinh thần tình cảm nông dân ấy có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng.
Tôi là một nhà văn Việt nam và cũng giống như lời đề tựa trong một truyện của tôi thì tôi có nói rằng mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn. Thì câu này cũng nói về số phận, về cuộc đời của bản thân tôi nhưng mà cũng nói tới số phận và cuộc đời của nhiều người dân Việt nam khác.
Không phải chỉ là viết văn, mà từ làm kinh tế, chính trị hay là những lĩnh vực khác cũng thế thôi, cái tư tưởng tinh thần nông dân đó nó thấm đậm, và thể hiện rất là rõ. Và điều đó nó ảnh hưởng tới tính cách, tới công việc, đến cách xử thế, ứng xử trong cuộc sống, cả ở trong nước lẫn nước ngoài, cả ở gia đình lẫn trong xã hội.
Điều đó cũng có cái hay và có cái dở của nó. Chúng ta biết rằng nếu cứ ôm ấp vui vẻ với cái tình cảm, tư tưởng nông dân mãi thì rất khó có thể trở thành một cộng đồng, một dân tộc phát triển.
BBC: Ông có nhắc tới gia đình, tới người mẹ, thế vậy trong gia đình thì ông ảnh hưởng của ai nhiều nhất thưa ông?
Nguyễn Huy Thiệp: Trong gia đình, không chỉ bản thân tôi mà nhiều người Việt nam khác, ảnh hưởng của người mẹ vẫn là lớn nhất, vì ảnh hưởng của người mẹ là cái gì đó đầu tiên, gần gũi bao trùm, sau này ảnh hưởng của người cha và của xã hội cũng có nhưng mà nó đến sau.
BBC: Trong các tác phẩm của ông, có thể chia làm bốn chùm chính: những câu chuyện về lịch sử như Vàng Lửa, Kiếm Sắc, những câu chuyện huyền thoại, cổ tích, ông quay lại với các điển tích như Trương Chi, một loạt chuyện hiện đại như Cún, Không Có Vua, và một mảng khác là về đồng quê. Thế tại sao ông lại quay lại các câu chuyện lịch sử, huyền thoại? Có phải đó là do một thời ông đã từng là giáo viên dạy sử không thưa ông?
Nguyễn Huy Thiệp: Mối quan tâm của một nhà văn hiện đại bao giờ cũng là những đề tài hiện đại, trước mắt và tôi cũng là một nhà văn, tôi quan tâm tới những vấn đề hiện đại, trước mắt, những gì gần gũi nhất. Thực sự ra viết về lịch sử, về cổ tích viết về những chuyện tưởng tượng khác cũng là đề cập đến những vấn đề của cuộc sống hiện tại mà thôi.
Vốn là một giáo viên lịch sử thì những kiến thức lịch sử đó cũng góp phần cho tôi thêm những vốn liếng văn hoá phong phú hơn. Đồng thời việc học tập giảng dạy lịch sử đó cũng góp phần giúp tôi có cách nhìn lịch sử có hệ thống hơn, và có điều kiện xem đi lật lại vấn đề. Lịch sử là một đề tài rất thú vị.
BBC: Qua những tác phẩm của ông viết về lịch sử thì ông có cách nhìn lật ngược lại, không giống với những gì sách sử đã dạy, thì tại sao vậy, và ông nghĩ gì về cách viết sử tại Việt Nam?
Nguyễn Huy Thiệp: Xem xét về những sách lịch sử thì chúng ta cần chú ý là bao giờ nó cũng được viết có lợi cho ai đấy. Cho nên là phải tìm hiểu rõ những sự kiện hay thậm chí người nghiên cứu lịch sử hay người viết sử phải đặt mình trong hoàn cảnh đấy thì mới lú đó mới có thể có cái nhìn chính xác.
Lịch sử hiện đại và cận đại của Việt nam theo tôi còn sai lầm rất nhiều. Thực sự việc trình bày, kết luận hay xem xét vấn đề còn thiếu sót, sai lầm, bịa đặt, xuyên tạc. Tôi nghĩ là muốn tìm hiểu kỹ cuộc sống của nước Việt nam hiện đại, tìm ra con đường đi cho nước Việt nam hiện đại thì cần phải xem xét lại lịch sử Việt nam trong cả một thời kỳ cận hiện đại, ít nhất là trong vòng 100-150 năm qua, thì chúng ta có thể thấy rằng những điều diễn ra trong vòng 100-150 năm qua đáng lẽ ra có thể đi theo những xu hướng khác, không đến nỗi phải khổ như vậy, phải đổ máu như vậy.
Và như thế thì mới có cách nhìn đúng đến cuộc sống hiện nay đến con đường đi của nước Việt Nam hiện đại và đến những thế hệ Việt Nam cho tương lai.
BBC: Quay trở lại các tác phẩm về lịch sử, ví dụ như chuyện ông viết về Nguyễn Ánh trong đó có phải nó thể hiện một cách nhìn lịch sử khác không, như ông nói đấy, trong sử học người Việt bao giờ cũng đứng từ quan điểm của một phía nào đó để nhìn, thì phải chăng bây giờ cũng cần phải đứng về phía ngược trở lại để nhìn nhận một sự kiện lịch sử nào đó thưa ông?
Nguyễn Huy Thiệp: Nguyễn Ánh chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện và sự kiện lịch sử tại Việt Nam mà thôi. Trường hợp Nguyễn Ánh không phải là một trường hợp điển hình. Thậm chí chúng ta có thể kể ra những trường hợp khác còn điển hình, độc đáo hơn nhiều so với trường hợp Nguyễn Ánh.
Việc nhìn nhận hiện tượng lịch sử Nguyễn Ánh, thực ra chỉ là cái cớ để cho tôi viết ra những câu chuyện của mình mà thôi. Câu chuyện mà tôi viết về Nguyễn Ánh đó đã mười, hai mươi năm nay rồi.
Và vào lúc đó xã hội Việt nam đang cần một cách nhìn nhận mới về tất cả những quan niệm ứng xử hay những sự kiện đã diễn ra trong lịch sử và trong cuộc sống hiện tại, và tôi cũng muốn nhân dựa vào nhân vật Nguyễn Ánh để đặt ra vấn đề xã hội lúc đó.
Đến bây giờ câu chuyện đó vẫn có giá trị lịch sử của nó nhưng đến bây giờ thì chúng ta cần có cách nhìn nhận lịch sử một cách toàn diện hơn không phải là về một hiện tượng, trường hợp Nguyễn Ánh mà phải xem xét rất nhiều hiện tượng, sự kiện lịch sử trong cả một thời gian dài.
BBC: Ông có nói là trong giai đoạn đó văn học cần phải có một cách nhìn nhận mời thì trở lại thời kỳ văn học đổi mới cũng là khi những tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của ông xuất hiện trên Báo Văn nghệ. Ông có thể tại sao lúc đó ông bắt đầu viết, thưa ông, vì khi ông đã có những tác phẩm đầu tiên là đã 36 tuổi, có phải khi đó ông cần phải có một sự chuyển đổi trong văn học và điều đó đã thôi thúc ông sáng tác?
Nguyễn Huy Thiệp: Viết văn chẳng phải là một công việc báu bở gì, nó là một công việc rất nhọc nhằn, gian khó. Thực sự tôi cũng khuyên mọi người nên tìm một công việc gì nhàn hạ hơn. Tôi đã từng làm rất nhiều nghề, làm giáo viên, làm trong những lò gốm Bát tràng, mở hàng quán .v.v.
Tôi thấy tất cả những công việc khác nó đều nhàn hạ hơn, dễ dàng hơn. Vì sao tôi lại viết văn muộn như vậy? Vì sao tôi lại bước vào văn học với thái độ và sự chuẩn bị công phu như vậy? Có thể một phần là do số phận, nhưng có lẽ điều cơ bản nhất đúng là như Nguyễn Du nói: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Có những sự kiện, những gặp gỡ trong cuộc đời khiến mình không thể không viết được, và những điều đó đã thúc đẩy tôi viết và lối viết của tôi như người ta nói là nó có sức cuốn hút như thế đó, nhưng thực sự thì tôi chỉ muốn bạn đọc nhận ra được những tình cảm của tôi, của người viết.
Tôi luôn biết nghề văn đòi hỏi sự trung thực và tôi vẫn coi nghề viết văn như sự rèn luyện bản thân vậy. Nó là một sự tu dưỡng về đạo đức, về nhân cách, .v.v tóm lại là toàn bộ thái độ sống. Và tôi mong là người đọc dù đọc tác phẩm nay hay tác phẩm khác của tôi đều hiểu cho cái tình cảm thực của tôi.
BBC: Có những người tin rằng ông là người đóng góp vào việc đổi mới văn học vào giai đoạn cuối những năm 80 thì ông có tin vào điều đó không? Và theo ông thì ông đã đóng góp được những gì cho sự chuyển mình của văn học?
Nguyễn Huy Thiệp: Tin chứ, ít nhất ra tôi cũng hiểu rõ những đóng góp của tôi đối với sự đổi mới trong văn học, và thậm chí sự đổi mới trong tinh thần, trong tư tưởng tại Việt Nam trong khoảng thời gian qua. Những tác phẩm của tôi đã gây ra những cuộc tranh luận, những rung chuyển trong quan niệm viết văn ở Việt Nam.
Những thế hệ đàn anh của tôi như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, từ khi tôi xuất hiện họ thấy rõ là họ không thể viết theo kiểu cũ được nữa, tức là phải tìm ra một lối viết khác.
Tôi có thể tự hào là đã làm thay đổi ngôn ngữ trong văn học Việt Nam trong cả một thời gian dài. Bắt đầu từ tôi và sau đó là một loạt thế hệ các nhà văn trẻ tiếp theo đã có cách nhìn nhận mới đối với cách viết văn và đối với nghệ thuật văn chương.
BBC: Ông không chỉ viết truyện ngắn mà thời gian gần đây ông còn chuyển thể loại và gần đây còn có một cuốn tiểu thuyết mới ra đời nữa. Cũng có người nói rằng vì ông đã cạn nguồn viết truyện ngắn, cũng có người nói là truyện ngắn thông thường là sự khởi đầu và khi người ta trưởng thành hơn trong nghề thì có thể chuyển sang các thể loại khác như tiểu thuyết. Vậy ông có thể cho biết lý do tại sao không có mấy truyện ngắn nữa mà chuyển sang các thể loại khác, thưa ông?
Nguyễn Huy Thiệp: Trong văn học có nhiều thể loại khác nhau, thơ, truyện ngắn, kịch, tiểu thuyết, tiểu luận, phê bình văn học. Trong sự nghiệp sáng tác của một nhà văn, có nhà văn chuyên về một thể loại này, có nhà văn viết nhiều thể loại. Điều đó phụ thuộc nhiều yếu tố, vào kiến thức của người viết, vào khả năng, hay ý thức viết văn của từng người viết.
Tôi coi nghề viết văn là một công việc gian khó, không phải là dễ, phải bắt đầu như một học trò. Tôi viết truyện ngắn và đã có những thành công trong một số truyện ngắn của mình. Và trong một bài viết gần đây, tôi cũng có nói rằng là tôi vẫn viết truyện ngắn như một tác phẩm cổ điển, không phải mang tính thời sự trước mắt mà người ta có thể đọc đi đọc lại.
Một mặt khác tôi vẫn coi nó như bài tập trong văn chương mà thôi rồi dần dần chuyển sang các thể loại khác. Tôi viết kịch, tiểu luận, và cả tiểu thuyết, một phần nó tùy thuộc vào nội tâm của tôi và những vấn đề mà tôi đặt ra nữa. Theo tôi ở xã hội Việt nam để có thể phát triển một nền văn học toàn diện thì đòi hỏi tất cả các nhà văn đều phải rất cố gắng, không chỉ trong một thể loại mà tất cả mọi thể loại. Nhìn chung các thể loại văn học Việt nam đều có vấn đề, không chỉ truyện ngắn, mà cả tiểu luận, phê bình văn học cũng vậy.
Tôi là một người sáng tác, tôi muốn làm mới thêm, tôi cố gắng hết sức lực của mình và làm theo cách của tôi. Chỉ đáng buồn là cách nhìn nhận, hay là cách tiếp thu những sáng tạo của các nhà văn Việt Nam nhiều khi vẫn còn có những hạn chế, giống như một người đã quen ăn một món ăn nhất định rồi, khi ăn một món lạ khác thì người ta có thể kỳ thị, dè dặt, ngờ vực,.v.v. mà không biết được cái lòng của người đầu bếp nấu ra các món ăn đó mà cứ bị quán tính, bị lối thưởng thức cũ khiến người ta e ngại.
Thậm chí ngay những sáng tác mới, tiểu thuyết mới hay những bài tiểu luận, phê bình văn học của tôi người ta cũng tiếp đón khá dè dặt, thậm chí có nhiều cái tôi cũng đã xuất bản được tại Việt Nam đâu. Tuy nhiên tôi không sợ vì tôi biết những điều đó cũng là lẽ thường tình thôi nhất là ở Việt Nam vốn là một nước nông dân, tình cảm nông dân, tư tưởng nông dân, họ chỉ quanh quẩn trong lối tư duy hạn hẹp của mình thôi, vẫn còn nhiều cái ấu trĩ.
Chỉ khi đi ra khỏi làng quê của mình, thì mới thấy ngoài còn có trời, và mới mở rộng tầm lòng mình, có thể thu nhận và tiếp nhận nhiều thứ. Và như thế nó phụ thuộc rất nhiều người, rất nhiều yếu tố. Tôi vẫn tin rằng tôi là một nhà văn lương thiện, như một người đầu bếp tử tế, cố nấu ra những món ăn ngon, còn việc thưởng thức còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, văn hóa của người ăn nữa.
BBC: Ông có viết một số tác phẩm kịch và theo một số người đã đọc thì họ nói là hay, nhưng tại sao kịch của ông lại chưa được dựng tại Việt Nam. Tại sao vậy?
Nguyễn Huy Thiệp: Như tôi đã nói thì văn học nghệ thuật ở Việt Nam còn rất nhiều vấn đề phải xem xét lại. Chúng ta đã quen lối thưởng thức, lối sáng tác, lối suy nghĩ một chiều, thay đổi nó thì phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau và cần rất nhiều thời gian.
Những tác phẩm kịch của tôi nó khác hẳn với những vở kịch trước đó tại Việt Nam ít nhất trong vòng ba mươi năm qua. Một phần là vì chúng ta biết là văn học Việt Nam có những đặc điểm riêng do nền chính trị tại Việt Nam là nền chính trị một Đảng, rồi lịch sử Việt Nam trong cả thời gian dài phải đối mặt với chiến tranh, với nhiều gian khó.
Cuộc sống hòa bình mới chỉ bắt đầu gần đây thôi, tức là cuộc sống bình thường mới chỉ bắt đầu từ khoảng năm 1990 thôi, hơn mười năm qua mới có cuộc sống tương đối ổn định. Bây giờ chúng ta mới đang tập cả mà, tập làm ngoại giao, tập làm văn học, tập làm kinh tế, làm nghệ thuật, .v.v. Tất cả những thứ đó phải dần dần nhưng tôi mong rằng làm sao những việc tập tành đó phải nhanh hơn, nó sẽ tốt cho những người sáng tạo và cả cho những người thưởng thức nữa.