Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 2 2004 - Cập nhật 17h19 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tranh Đông Âu thời cộng sản
 
Bức tranh sơn dầu vẽ nguyên soái Giu-cốp trên ngựa trắng đã không được Stalin cho trưng bày suốt nửa thế kỷ
Bức tranh sơn dầu vẽ nguyên soái Giu-cốp trên ngựa trắng đã không được Stalin cho trưng bày suốt nửa thế kỷ
Trong tháng Hai 2004, cuộc triển lãm tranh Liên Xô với đề tài ca ngợi chủ nghĩa xã hội ở phòng tranh Izo tại Luân Đôn đã được báo chí Anh nói đến khá nhiều.

Sau khi thành trì của phe cộng sản sụp đổ, ánh hào quang của một quốc gia hùng mạnh tưởng chỉ còn là quà lưu niệm bán cho du khách hiếu kỳ.

Nhưng Matthew Bown, một nhà phê bình nghệ thuật và là chủ phòng tranh Izo tại Luân Đôn, đã biết đào ‘mỏ vàng lộ thiên’ mà ít ai để ý tới.

Đó là tranh của các nghệ sĩ Xô-Viết trong giai đoạn từ 1930 đến 1950, trong đó chiếm một phần lớn là các tranh tuyên truyền và cổ động.

Các bức tranh bị để mốc ở một số nhà văn hóa, nhà kho của các bảo tàng được Matthew Brown mua với giá rẻ vô cùng. Có bức được bán cho ông với giá chỉ vài trăm đôla.

Nhưng nay, khi được mang vào thị trường tranh ở phương Tây thì cái giá mà một số nhà sưu tập trả cho là tiền triệu.

Tại phòng tranh Izo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người xem khi vừa bước vào là bức tranh sơn dầu khổ lớn của hai họa sỹ Vsevolod Brodsky and Boris Pinkhosovich (1946), vẽ vị nguyên soái lừng danh Giu-cốp trên lưng ngựa bạch trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát-xít Đức.

Chỉ riêng số phận bức tranh này cũng đem lại một giá trị lịch sử có một không hai. Nó bị nhà độc tài Stalin ghét bỏ vì sợ ánh hào quang của nguyên soái Giu-cốp và bị để trong kho 50 năm.

'May Day Demonstration' by George Rublev (1932)
Bức 'Lễ 1 tháng Năm' của George Rublev

Các bức tranh khác cũng vẽ toàn những cảnh cách mạng như dân quân chiếm Cung điện Mùa Đông, chân dung Stalin, ngày hội Quốc tế Lao động v.v. và có cả tranh biếm họa phê phán Hitler.

Các dòng nghệ thuật khác

Nhưng Liên Xô và các nước Đông Âu không chỉ có tranh cách mạng vẽ cho đảng cộng sản.

Thời kỳ ‘hiện thực xã hội chủ nghĩa’ cũng sản sinh ra nhiều tác phẩm có ý nghĩa phê phán hay ít ra là khác với dòng tranh chính thống.

Ngay tại Liên Xô, các họa sỹ trong nhóm của Ilia Kabakov thích vẽ tranh ghi đầy các câu hỏi không trả lời hay tranh in những bài thơ, những câu truyện dân gian.

Thậm chí, một bức tranh nổi tiếng của Eric Bulatov còn vẽ quốc huy Liên Xô như một mặt trời rực sáng trên biển nhưng tên của bức tranh lại được đặt là ‘Mặt trời mọc tức là mặt trời lặn’.

Hình ảnh chiếc quốc huy như cắt ra từ tranh cổ động bị nhét vào nền của một bức tranh phong cảnh biển tạo ấn tượng của sự khiên cưỡng quái lạ.

Các họa sỹ Đông Âu khác như từ Balan, Hungary, Tiệp Khắc và Slovenia cũng có những tác phẩm không nhất thiết là ca ngợi chủ nghĩa xã hội.

Jerzy Nowosielski ở Balan vẽ tĩnh vật với ý tưởng đặt câu hỏi về tính huyền bí của sự vật. Tadeusz Kantor ở Krakow, Balan thì có những bức tạo hình khủng khiếp về cuộc diệt chủng người Do Thái thời thế chiến Hai.

Nhóm Neue Slovenische Kunst của Slovenia thì mở ra trường phái gọi là apt-art. Ngay cái tên của nhóm này viết bằng tiếng Đức cũng được coi là một sự khiêu khích.

Các nghệ sỹ Tiệp Khắc như Jiri Balcar thì đi vào hướng pop-art, còn Mikulas Medek thì theo phái siêu thực (surrealism).

Các sự kiện chính trị cũng tác động mạnh đến các nghệ sỹ tự do. Sau khi Stalin chết, chính trị trong vùng bước vào thời kỳ tan băng. Nhưng sau đó chế độ kiểm duyệt lại bóp gọng kìm lại. Tại Hungary, Tomas StAuby có bức ‘Nước ngưng đọng’ (1965) chỉ vẽ một bình nước trong vắt, bị đóng kín nắp.

Tranh của họa sĩ Tiệp Arnost Chabera
Tranh của họa sĩ Tiệp Arnost Chabera

Người Tiệp thì có xu hướng lấy thân thể làm phương tiện chuyển tải ý tưởng. Sau cuộc xâm lăng của Hồng quân Liên Xô vào Tiệp Khắc năm 1968, một sinh viên Praha là Jan Palach đã tự thiêu để phản đối.

Dấu vết của sự kiện này còn được thấy trong các buổi trình diễn performance của Peter Stembera những năm sau đó. Nghệ sỹ này có một màn performance độc đáo là đổ nước trơn ra sàn nhà và trước con mắt của công chúng, anh trượt ngã liên tục.

Đông Tây tuy hai mà một

Tuy phát triển riêng biệt nhưng các nghệ sỹ Đông Âu thực ra cũng không nằm xa các dòng tranh hay nghệ thuật của châu Âu nói chung.

Nhưng nhờ sự khác biệt mà các tác phẩm của họ có tiếng vang ở Tây Âu sau khi chủ nghĩa xã hội phá sản và giao lưu Đông Tây được nối liền.

Năm 1994, tại Bonn, phòng tranh của Kunst und Austellunghalle der Bundesrepublik Deutschland đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên về tranh Đông Âu.

Các cuộc đấu giá sau đó cũng đem đến với công chúng và các nhà sưu tập Tây Âu nhiều tác phẩm từ Đông Âu.

Riêng tranh theo chủ đề ca ngợi chủ nghĩa xã hội như tại Izo Gallery ở Luân Đôn thì nay lại tỏ ra rất được chú ý.

Lý do là chủ nghĩa xã hội đã vĩnh viễn đi vào bóng đêm của lịch sử nên các tác phẩm đó trở nên có một không hai trên đời này.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân