Năm 1991 tôi có dịp sang Matxcơva, đúng vào những ngày nước Liên Xô hấp hối. Là một khách quá cảnh, tôi cùng D, một bạn cùng học ở Balan đi tàu hỏa sang thủ đô Nga thăm bè bạn và sau đó mua vé hàng không Aeroflot về thăm nhà tại Việt Nam.
Mối quan tâm hàng đầu của tôi khi đó là làm sao mang được một ít đôla Mỹ qua Nga an toàn để về Việt Nam có tiền mua sắm chứ không để ý đến những biến động chính trị lớn lao trên toàn Liên Bang Xô Viết.
Khi ấy Balan đã có chế độ cả kinh tế, cả chính trị tự do, ai muốn mua bán, cất giữ bao nhiêu đôla thì cứ việc, còn tại Liên Xô, luật pháp không cho phép mang đôla ra khỏi xứ sở nhưng chấp nhận để người nước ngoài được quyền mang vào rồi mang ra tiền của họ.
Và nếu không chứng minh được với cơ quan biên phòng và hải quan Nga rằng đó là khoản tiền bạn mang vào Nga từ Balan thì sẽ bị tịch thu không thương tiếc. Đó là chưa kể ở vào thời kỳ hỗn loạn ấy, trộm cắp ở Matxcơva nhiều như vô kể và công an cũng rất hăng hái trong việc khám xét để ăn tiền người nước ngoài.
Khi đoàn tàu dừng ở cửa khẩu Brzesc để chuyển bộ bánh dưới gầm toa thì chúng tôi khai ngay với mấy người hải quan Nga về số tiền đô của mình. Họ cầm lấy, đếm cẩn thận rồi viết cho một mảnh giấy màu vàng nhờ, tựa như giấy phế thải với toàn chữ Nga nhưng có đúng con số làm chúng tôi yên lòng.
Giờ thì phải giữ tấm giấy đó như bùa hộ mệnh vì nếu làm mất nó, khoản tiền chúng tôi có sẽ trở nên ‘bất hợp pháp’ và ông công an Nga nào cũng có quyền thu mất ngay lập tức.
Không quan tâm đến con người
![]() Xe lửa tuyến đường dài là phương tiện di chuyển của nhiều người Nga |
Sau này, khi về đến mấy khu nhà sinh viên ở Matxcơva để trọ chỗ các bạn Việt Nam tôi mới nhận ra một sự thật là nhiều ngôi nhà cao tầng, xây khá công phu của nước Nga chỉ đẹp khi nhìn từ trên cao xuống, hoặc rất hoành tráng khi nhìn từ xa lại. Còn vào bên trong thì ta mới thấy các chi tiết xây cất rất xấu, thô lậu, và thường rất mất vệ sinh.
Tất nhiên nước Nga Xô-Viết có nhiều chỗ sạch đẹp nhưng đa số là cho quan chức cao cấp và người Phương Tây. Còn các khu ăn ở của dân chúng thì kém xa so với Balan là một nước cũng chẳng giàu có gì.
Tôi tưởng chỉ khi Liên Xô sắp sụp đổ thì mọi thứ mới xuống cấp như vậy nhưng các bạn Việt Nam cho biết đó là vì kinh tế Liên Xô tập trung vào công nghiệp nặng và những công trình vĩ đại mà bỏ qua các nhu cầu thiết thực cho đời sống dân chúng.
Tôi được nghe một tiếu lâm như sau:
Bộ Chính trị đảng cộng sản Liên Xô họp và đề ra mục tiêu trong vòng ba năm thì mỗi gia đình sẽ có một chiếc trực thăng riêng. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Sau có một ủy viên rụt rè hỏi:
-Thưa tổng bí thư, xin đồng chí cho biết chúng ta sẽ dùng máy bay lên thẳng vào những công việc gì ạ?
Đồng chí tổng bí thư cười độ lượng:
-Máy bay trực thăng với kỹ thuật Xô-Viết tối tân sẽ cho phép các gia đình ở Matxcơva nếu không xếp hàng mua được giấy vệ sinh thì có thể bay thẳng lên Leningrad để xếp hàng sớm, mua xong kịp bay về thủ đô đi làm.
Nhưng phải nói thật rằng thủ đô nước Nga là một thành phố đẹp và vĩ đại. Hồng Trường rộng mênh mông với bức tường thành điện Kremlin gạch đỏ đậm trải dài ngút tầm mắt. Lăng Lenin vẫn có những hàng người vào viếng. Nhưng to rộng quá cũng dễ khiến người xem thấy mệt và chóng mỏi chân.
![]() Lênin đã chỉ lối cho toàn bộ xã hội Liên Xô trong nhiều thập niên |
Có vé mà khó lên máy bay
Vui chơi mấy ngày ở Matxcơva chúng tôi không biết rằng một cuộc chiến đang chờ trước mắt. Sau khi đã mua được vé máy bay về Hà Nội chúng tôi vội vàng chuẩn bị gói quần áo, quà cáp vào vali để ra sân bay.
Mấy thằng bạn cười khà khà, bảo ‘Gì mà vội thế, ra sân bay chắc gì đã về ngay được mà nóng ruột’. Chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi và được giải thích là ra thì cứ ra nhưng chưa chắc đã vào được sân bay và có vào được thì chưa chắc đã lên được máy bay. Ồ, kỳ lạ thật nhưng nghe vẫn thấy khó tin.
Đến phi trường tôi và cậu bạn mới hoảng sợ thấy chuyện bị kẹt lại có thể thành thật. Ngay lối vào sân bay Sheremetyevo là hàng trăm, thậm chí có thể đến hàng nghìn người Việt Nam chen chúc nhau để vào cửa hải quan. Ai cũng có một xe hàng to tướng. Công an Nga cầm dùi cui vụt lia lịa để chặn không cho họ vào. Bất cứ ai muốn đẩy xe hàng vào nhanh hơn đều ăn đòn.
Vì không có xe hàng và vali nên chúng tôi chen được lên trên và ngạc nhiên thấy một số cửa có nhân viên hải quan làm việc, còn ở nhiều cửa khác họ chỉ ngồi thờ ơ nhìn ra, không ai làm gì cả. Thỉnh thoảng, đám cảnh sát mới mở hàng rào sắt cho một số người Việt Nam được vào làm thủ tục.
![]() Vào thời gian khủng hoảng năm 1991 không phải ai có vé cũng lên được máy bay Aeroflot |
Tôi và cậu bạn tìm cách trèo qua hàng barie để vào, lập tức một tay công an lao tới cầm dùi cui vụt túi bụi. Tôi nhanh chân tránh được đòn và trèo ngược trở lại, còn anh bạn tôi thì bị đánh vào tay và vội chui xuống phía dưới barie để tránh đòn.
Tôi kéo anh trở về bên phía ‘an toàn’. Quần anh bạn bị mắc vào một móc sắt nào đó nên rách toặc từ đùi xuống chân. Thôi, chuyến này thì đúng là ‘xong phim’.
Xung quanh chúng tôi là hàng trăm người Việt Nam khác, đa số là công nhân xuất khẩu lao động. Người ta hò hét, gọi nhau í ới, có một số người tìm cách đưa tiền cho công an và được cho vào. Nhưng tiền thì chúng tôi không có.
Thấy một người ra vẻ là sỹ quan cảnh sát đứng gần đó thản nhiên nhìn đám người Việt Nam khốn khổ la hét, tôi nghĩ ra một kế. Tôi rút tấm thẻ sinh viên quốc tế làm bên Balan ra và gọi người đó bằng tiếng Anh.
Có lẽ vì thấy chuyện khác lạ nên ông ta bước lại gần. Tôi cầm tấm thẻ màu xanh biếc đưa cho ông ta xem và nói chúng tôi là sinh viên từ nước khác qua, chỉ có nhu cầu lên máy bay chứ không mang theo hàng hóa gì. Không rõ ông ta có hiểu mấy câu tiếng Anh của tôi không nhưng đẩy chiếc barie chắn lối ra và cho tôi vào.
Anh bạn quần rách cũng chạy theo thì bị ông ta đẩy thẳng trở lại. Tôi vội giải thích chúng tôi đi cùng nhau. Nghe thấy thế ông ta mới cho D vào cùng.
Vào đến phòng chờ tôi ngạc nhiên thấy cả trăm hành khách khác, cũng là người Việt đã ngồi ung dung trong đó uống nước, hút thuốc hay tán chuyện phiếm. Tôi bất ngờ gặp một người bạn là sinh viên ở Matxcơva.
Theo giải thích của anh này thì những ai thuộc giới có quan hệ đặc biệt với phía Nga nhờ làm ăn như chính anh ta, hay là quan chức ngoại giao của Việt Nam thì chẳng bao giờ phải qua 'cửa ải' cực khổ như những người lao động Việt Nam bên ngoài kia.
Thì ra người Việt ở Nga cũng có thứ hạng, loại ngồi trên và loại thấp cổ bé họng. Tôi ngậm ngùi nghĩ sao sang đến thành trì chủ nghĩa cộng sản, nơi công bằng phải là một giá trị có thực, mà người Việt mình vẫn còn phải chịu cảnh phân biệt đối xử như vậy.
Chúng tôi mệt mỏi lên máy bay và thiếp đi trong nỗi sợ chờ đến 'cửa khổ' tiếp theo là sân bay Nội Bài.