http://www.bbcvietnamese.com

Nước Nga trong trái tim tôi

Ở nơi đâu xa lắm là miền quê yêu dấu, tuổi thơ vẫn ấm áp rực sáng như bình minh, dẫu tuyết trắng có che mờ đi kỷ niệm … lời bài hát Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân và giai điệu của nó vẫn ngân lên trong tôi khi kỷ niệm nào đó của quãng đời sống nơi đất Nga chợt dội về trong tâm tư.

Tôi đến Liên Bang Xô Viết mùa thu năm 1987 để giã từ Liên Bang Nga một ngày cuối tháng Sáu năm 1999, lòng se lại nhìn khung cảnh lướt qua cửa xe tắc-xi trên đường ra sân bay, biết rằng còn lâu lắm mới có dịp quay trở lại nơi chốn tôi đã sống, học tập 12 năm ròng rã.

Với nhiều người thì ấn tượng hôm nay về nước Nga không gì khác hơn là sự hỗn độn về xã hội chính trị, nơi cuộc sống và quyền con người không có được chút đảm bảo.

Tình trạng mất an ninh luôn là một nguy cơ thường trực trong mọi khía cạnh đời sống của từng cá nhân.

Ai đó tôi quen đã bỏ xác nơi đất khách quê người trong cuộc mưu sinh.

Nhưng tôi không muốn nói đến những nan đề của nước Nga, về những tệ nạn làm hoen ố hình ảnh của một đất nước đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm.

Tôi chỉ muốn bày tỏ chút tâm tư với cảm giác hoài niệm trong lòng.

Matxcơva ngày ấy
Những bà cụ Nga đứng bán vặt trên đường để kiếm sống
Những bà cụ Nga đứng bán vặt trên đường để kiếm sống

Matxcơva ngày đó vẫn yên bình, tuy không hào nhoáng như các thành phố phương tây mà sau này tôi có dịp đến nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn với một cậu bé 15 tuổi đến từ Việt Nam.

Đường phố sạch sẽ không một chút rác, ý thức công dân rất cao và sau sáu giờ tối thì chẳng có mấy xe cộ, đặc biệt là vào cuối tuần.

Tình người ở Nga lúc ấy cũng khác xa bây giờ.

Họ hiếu khách, sẵn lòng giúp đỡ khi được yêu cầu với vẻ thuần hậu, thật thà hiếm có.

Nay trên đường phố có không ít những khuôn mặt đăm chiêu, cáu kỉnh và bước chân dạo phố không còn vô tư lự như xưa vì nguy cơ bị thanh niên đầu trọc hành hung.

Tình người

Tôi luôn nhớ đến những người thầy mà sự tận tâm vô bờ bến của họ đã khắc sâu trong tâm khảm đời sinh viên.

Khi có dịp gặp lại những bạn học cũ chúng tôi vẫn nhắc đến những người thầy với sự trân trọng sâu sắc về nhân cách cũng như về trình độ.
Nhà thờ Chính Thống Giáo Nga
Nhà thờ Chính Thống Giáo Nga

Tôi đã học không chỉ ở trường mà cả ở nhà thầy, bất kể thời gian. Lúc giải lao thì chính thầy cô lại xuống bếp đem lên nhưng món ăn ngon lành.

Họ đã coi chúng tôi không chỉ là học trò mà như con cháu của họ.

Trong giai đoạn biến động chính trị, giới trí thức Nga đã là một trong các tầng lớp hứng chịu nhiều tác động tuy không ít kẻ đã bắt kịp lối sống chụp giật mới của thời cuộc, trở thành những kẻ cơ hội, trùm xã hội đen.

Tình yêu

Thiên nhiên Nga thật đặc biệt với bốn mùa rõ rệt. Những thị trấn ngoại ô Matxcơva trữ tình với các tháp chuông nhà thờ Chính Thống giáo Nga lặng lẽ trong ánh hoàng hôn trên cánh đồng bao la đến ngợp thở, trải dài khuất tầm mắt.

Vẻ lộng lẫy mùa thu cũng như nhan sắc các cô gái Nga đã choáng ngợp không chỉ riêng tôi.

Nay thì những Svetlana, Kachia, Natasha ..v.v.v tha phương cầu thực khắp nơi trên thế giới bằng một trong những nghề đầu tiên của xã hội loài người.

Tính thực dụng và bất chấp thủ đoạn đã ăn vào lối sống của một bộ phận xã hội, có lẽ không chỉ tại Nga mà cả ở khối xã hội chủ nghĩa trước đây khi hòa nhập vào thế giới Phương Tây.

Tôi vẫn nhớ về những lần đi nghỉ ở ngoại ô Matxcơva. Bên đống lửa thơm sực mùi cừu nướng, ly vodka chuyền tay, chúng tôi đùa ca thâu đêm với những người bạn Nga và Việt.

Nơi ấy tôi đã có được những tình bạn thân mến, chân thành và bền vững nhất.

Hy vọng
Quảng trường Đỏ thành Matxcơva
Quảng trường Đỏ thành Matxcơva

Vội vã giã từ quá khứ của 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa để chợt nhận ra rằng thiên đường của chủ nghĩa tư bản không hề nằm trong tầm tay, người Nga dường như nhận ra họ đã đánh mất những giá trị tinh thần cần thiết cho một dân tộc và đất nước.

Phải chăng sự thành công của tổng thống Vladimir Putin đã phản ảnh mong muốn của người dân Nga trong mong muốn tìm kiếm lại niềm kiêu hãnh của quá khứ.

Tôi đã là chứng nhân của những thay đổi chóng mặt ở nước Nga, từng căm phẫn khi chứng kiến quyền con người bị chà đạp, là điều diễn ra thường nhật.

Nhưng trong tôi vẫn mãi một tình yêu, một niềm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn của nước Nga, dù có lẽ vẫn còn ở nơi đâu xa lắm.