Cuộc tranh luận xung quanh nhạc sĩ Bảo Chấn và Keiko Matsui đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người quan tâm âm nhạc Việt Nam.
Để nghe tiếng nói của cả hai phía, đài BBC đã liên lạc với nhạc sĩ Bảo Chấn và nhạc sĩ Kazu Matsui (chồng và là người đại diện âm nhạc cho bà Keiko Matsui).
Cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Bảo Chấn diễn ra sau khi ông có cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tuổi Trẻ TP. HCM hôm 6-4. Ông Bảo Chấn nói hiện ông chưa có ý định trực tiếp liên lạc với phía bà Keiko Matsui vì còn cần thêm thời gian tìm hiểu thêm trước khi giải quyết rốt ráo.
Đài BBC cũng gọi điện sang Tokyo để gặp ông Kazu Matsui và được ông cho biết suy nghĩ:
Kazu Matsui: Tôi chỉ muốn ông ấy nói ra sự thật. Tôi nghĩ ông ấy nên nói với mọi người là ông ấy xin lỗi và quả thật ông ấy đã copy bài hát chúng tôi. Còn nếu ông Bảo Chấn không muốn làm điều đó thì người quản lý của chúng tôi ở Mỹ sẽ phải tìm đến một tổ chức bản quyền quốc tế nào đó. Tôi không muốn làm điều này đâu, nhưng tôi phải nói ra bởi vì việc ông Bảo Chấn sao chép bài hát chúng tôi là quá rõ ràng.
BBC: Ông có thể đưa ra một số chi tiết để chứng minh không?
Ông ấy copy cả phần dàn dựng của nhà hòa âm nổi tiếng Gary Stockdale, từng được đề cử giải Emmy 1999. Tôi đã nhờ Gary soạn phần đàn dây và bass, cũng như cái sườn hòa âm chính của giai điệu. Ông Bảo Chấn copy nó.
Ông ấy lại dùng đàn synthesizer để copy cả đoạn guitar solo – là phần trình diễn ngẫu hứng – của Ron Komie, cũng là một nhạc sĩ thu âm ở Hollywood. Chúng tôi đã trả khoảng ba, bốn nghìn đôla cho các vị này, và nếu quả thật ông Bảo Chấn đã sáng tác, thì tôi sẽ phải đi kiện cả Gary Stockdale, Ron Komie.
![]() |
BBC: Ông có nghĩ là có khả năng là nhạc sĩ Bảo Chấn đã vô tình mà chịu ảnh hưởng từ nhạc của Keiko Matsui không?
Ở đây hoàn toàn không phải chuyện chịu ảnh hưởng. Nếu anh nghe bài Crescendo, ngay đoạn dạo đầu thì dòng bass, phần đàn dây và ngay cả nhịp điệu trống đã bị sao chép. Không có chuyện chịu ảnh hưởng, mà thật sự ông Bảo Chấn đã sao chép từng khuôn nhạc một. Anh có thể chơi lại bản nhạc này cho người Việt Nam và hỏi họ đây là sự ảnh hưởng tình cờ hay đó là sự sao chép. Phần vocal, tức là giai điệu thể hiện qua giọng hát ca sĩ thì có khác chút ít, nhưng bên dưới giọng hát, nếu anh nghe kỹ, sẽ thấy đàn synthesizer chơi lại giai điệu chính của chúng tôi.
BBC: Giả sử chuyện này xảy ra tại Nhật hay Mỹ, và ông kiện ra tòa thì điều gì sẽ xảy ra?
Để tôi nói với anh điều này: Không ai lại đi sao chép một cách lộ liễu như vậy. Nếu họ có lấy giai điệu người khác, họ cũng sẽ tìm cách giấu bớt đi một cách khéo léo. Đôi khi họ ‘chôm’ khoảng tám ô nhịp, nhưng còn ở đây là trọn vẹn giai điệu. Không ai ở Nhật hay Mỹ sẽ làm như vậy vì nó quá lộ liễu, nó đã trở thành đạo nhạc chứ không còn là lặp lại ý tưởng hay ảnh hưởng nữa. Nếu ai làm như thế thì chả khác nào tự sát. Tôi có cảm giác không đáng để đâm đơn kiện vì bản nhạc copy lố bịch đến mức ông ấy chắc chắn sẽ thua kiện.
BBC: Sau tất cả những tranh luận, thì giờ đây ông muốn làm gì?
Có một số điều tôi muốn làm. Có thể chúng ta nên thành lập một dạng quỹ hỗ trợ giáo dục âm nhạc. Và ông Bảo Chấn nên bỏ lại toàn bộ số tiền ông đã nhận cho các bài hát sao chép để dành cho quỹ này. Tôi nghĩ nếu có thể có một quỹ giáo dục âm nhạc cho trẻ em Việt Nam, và tiền bản quyền sau này sẽ dành cho quỹ đó, thì chúng ta gây dựng một điều tốt đẹp từ một điều xấu. Và tôi cũng muốn được nghe toàn bộ các sáng tác của ông Bảo Chấn để biết là liệu ngoài hai bài này, thì còn các bài nào đã bị sao chép hay không. Tôi nghĩ chúng tôi cần làm rõ vấn đề này trước các thế hệ nhạc sĩ tương lai của Việt Nam.
BBC: Ông có muốn cấm hai bài hát tại Việt Nam hay không?
Không, hoàn toàn không. Chỉ cần họ đề tên Keiko Matsui là tác giả giai điệu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi người Việt Nam đã ưa thích âm nhạc của Keiko ngay cả nếu trước đây họ không biết đó là nhạc của Keiko. Chúng tôi chỉ mong là ai đó sẽ thuyết phục ông Bảo Chấn thừa nhận vì bản nhạc đã bị sao chép quá mức.
................................................................................................................
Bạch Long
Tôi là một người yêu nhạc của Bảo Chấn. Tuy nhiên tôi cũng hơi ngạc nhiên khi đọc báo và biết rằng bản nhạc Tình thôi xót xa lại là của một nhạc sĩ người Nhật. Nếu đúng như vậy thì thật đáng xấu hổ cho người Việt nam quá . Phải chăng hệ thống giáo dục mấy chục năm nay đã sản sinh ra những con người như thế này, và nó đã trở thành qui luật. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt các vụ án lớn ở Việt nam hiện nay đều liên quan đến chuyện ăn cắp. Người có địa vị cao thì ăn cắp tiền công quĩ thông qua đầu tư, xây dựng, dự án. Kẻ có quyền ít thì ăn chặn , ăn cướp của dân thông qua quyền hành của mình như nạn nhũng nhiễu vòi vĩnh của các cán bộ nhà nước, của công an giao thông, hải quan, nhân viên thuế... Những kẻ làm trong lãnh vực chuyên môn nghệ thuật , giáo dục thì ăn cắp công sức của người khác như nạn sao chép bản nhạc, phim ảnh, đề tài tiến sĩ, thạc sĩ. Trong lĩnh vực thể thao thì gian lận tuổi để thi đấu sau đó lãnh thưởng chia nhau...
Ngay từ khi là sinh viên đại học, họ đẫ tập tành ăn cắp rồi, ăn cắp các đề tài, tiểu luận, quay cóp gian lận trong thi cử, ăn cắp password để sử dụng Internet không trả tiền... Những thói hư vặt vãnh này đã không được ngăn chặn, nên càng trở nên nghiêm trọng hơn khi họ ra trường và trở thành các cán bộ, quan chức.
Tiến Mỵ, Hoa Kỳ
Vào năm 1998 những bản nhạc hay tạI VN như Tiếng Hát Chim Đa Đa, Tóc Em Đuôi Gà, Chim Sáo Ngày Xưa, Tóc Gió Thôi Bay bắt đầu xuất hiện tạI hảI ngoạI qua các CD chọn lọc. Về chất lượng phảI nói rằng những bản nhạc này có tính nghệ thuât cao vì ngườI nghe có thể tìm được rung cảm trong lờI ca, tiếng hát . Cho đến năm 2002 bỗng nhiên dòng nhạc tạI VN lạI có vẻ giống nhạc Pop Hồng Kông, rõ ràng là mất định hướng. TạI sao ta không phát triển nhạc Pop VN nhỉ? Nay lại thêm nạn sao chép nguyên gốc mà không cần tác quyền. Tôi thiết nghĩ vấn đề chính là tạI VN không có giớI phê bình âm nhạc để phân tích tìm tòi mọI góc cạnh của dòng âm nhac hiên nay. Mục đích chính của giớI này là giớI thiệu những cái hay, cái dở cho ngườI nghe lẫn thăng tiến và cảnh báo về mặt nghệ thuật cho ngườI sáng tác.
Anthony Tran, Garden Grove
Hiện nay dư luận đang xôn xao về vụ kiện nhạc sỉ Bảo Chấn (BC). Ngay lúc tôi đang đọc những thông tin này trên internet thì gặp 1 cô bạn người Nhật, du học ở Mỹ. Tôi có hỏi thăm nhưng cô ta không biết gì về vụ kiện này, có lẽ nó không rùm beng ở bên Nhật đâu. Tôi có thử điệu nhạc cho cô nghe thì cô nói là biết bài hát này. Dư luận VN thì kẽ bêng người chống, riêng bản thân tôi thì rất thích 1 số bài hát của BC như Nơi Ấy Bình Yên, Bên em là biển rộng, nên không mong rằng BC là người sai trái trong chuyện này. Tuy nhiên sự im lặng hoậc quanh co của ông cộng với sự ngoại lai của dòng nhạc trẻ VN hiện nay dường như đã chống lại ông. Phải chăng ông đang chờ cho nó sẽ bị chìm xuồng?
Theo tôi nghĩ khi dư luận đã dấy lên to như vậy, cộng với sự quyết tâm của người kiện thì BC nên có 1 lời xin lỗi (nếu ông có lỗi). Người Việt xưa nay không coi chuyện copy là 1 cái gì đó ghê gớm đến độ "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" cho nên cũng sẽ bỏ qua. Nhớ năm xưa Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của người khác mà không xin phép tác giả, kiện cáo rùm beng 1 thời rồi tên tuổi của ông vẫn sáng chói vậy. Chúc nhạc sĩ sớm "Thôi xót xa".
Lê Trần, Hoa Kỳ
Với một cái nhìn khách quan mà nói nhạc VN sau này ăn cắp quá lộ liễu không phải riêng ông Bảo Chấn mà rất nhiều nhạc sỉ khác. Có nhiều nhạc sỉ VN đã ỷ lại chính phủ VN không xử lý thỏa dáng cho tác quyền và sự ngu muội của các nhạc công không có khả năng sáng tác lại nghĩ đến sự ăn cắp nhạc ngoại quốc như vậy.
Một số nhạc sỉ VN còn cố tình bênh vực với những lời che lấp thiếu kiến thức về âm nhạc cũng như kiến thức trao đổi học tập văn hoá ăn cắp nhạc người khác rồi đem danh dự quốc gia ra làm bình phong che đậy cho cá nhân. Vài lời cho các bạn hâm mộ nhạc sĩ Bảo Chấn: một nhạc công chuyên đánh đàn cho các ca sĩ ở các night club không có thời gian sáng tác nhạc đâu. Vì nhu cầu đòi hỏi của khán già muốn đựơc nghe những bản nhạc mới nhất hay nhất, cho nên những nhạc công đó lo đi tìm những bản nhạc đó về để tập luyện cũng hết thì giờ rối.
Rất tiếc lời thật thì khó nghe nhưng mà đừng để việc ăn cắp bản quyến là hợp pháp ở VN. Chúng ta đang sống trong thiên niên kỷ tư do. Các bạn có quyền ũng hộ thần tựơng của các bạn, nhưng tôi biết một điều là ăn cắp nhạc người khác vẫn để lộ ra dấu tích từ những nốt nhạc nhịp điệu. Vì nó quá rõ ràng đến độ người không cần biết về âm nhạc cũng nghe và biết đươc những bản nhạc giống nhau. Và cái thứ hai nữa là ông Bảo Chấn không nhân cơ hội này mà thưa ngược lại nếu ông ta chính là tác giả thật sự của những tác phẩm đó? Số tiền bôi thường sẽ đưa Keiko Matsui đến khánh tận và danh tiếng của ông Bảo Chấn sẽ đuợc dân xứ Hoa anh đào nhắc đến.
Lê Tuấn, TP. HCM
Nhạc sĩ giải thích như thế nào với phần phối âm, nhạc nền của bài Dường Như hoàn toàn giống với bài Crescendo. Không khác nhau từng nốt nhạc. Không thể nào có chuyện ảnh hưởng ở đây mà cũng không có chuyện hai người trùng hợp nghĩ ra. Chỉ có ai copy của ai thôi. Vậy nhạc sĩ copy của Keiko Matsu hay ns nghĩ cô ấy copy của nhạc sĩ ?
Vân Anh, Ba Lan
Khách quan mà nói thì cả nền nhạc trẻ Việt Nam cần phải được xem sét và, đúng như là ông Kazu Matsui đánh giá, là phải được giáo dục. Không phải đến bây giờ tôi mới "nghi ngờ" nhạc trẻ Việt Nam. Một số các bạn Ba Lan của tôi, khi nghe nhạc trẻ của Việt Nam đã nhiều lần "giật mình" và sau khi nghe một số lượng bài hát nhất định thì họ kết luận là "nhạc trẻ VN copy trơ chẽn quá". Có một số bài thì bị đúp giai điệu Beatles, Madona... Thế nhưng nếu nhìn tổng thể thì cả cách đánh, sọan nhạc hay chơi nhạc của các nhạc công Việt Nam đều bị mấy ông bạn Ba Lan của tôi coi là "copy hời hợt".
Chúng tôi đã có cả buổi tranh luận với nhau về đề tài này, mấy ông bạn tôi bảo có hiện tượng này sở dĩ là bởi Việt Nam không có (chưa bao giờ có) truyền thống nhạc ráp, nhưng mà lại cứ thích "đua đòi" đồng thời không được giáo dục, đào tạo kĩ lưỡng về sáng tác hay âm nhạc nên hậu quả nó là nh! ư vậy.
Cả người nghe và người chơi (hát) đều có trình độ âm nhạc như nhau. Còn cả kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam thì lại không được thế hệ trẻ phát huy và khai thác! Cũng những người bạn Ba Lan đó, khi nghe nhạc Việt Nam truyền thống đều trầm trồ khâm phục khiến tôi cũng phải tự hào thay. Chẳng bù cho các ca khúc ỉ eo nẫu ruột, lãng mạn ép buộc và cường điệu hóa của một số ca khúc VN hiện đại. Tuy vậy, tôi không kêu gọi chúng ta rũ bỏ nhạc trẻ, nhạc ráp. Tôi và bạn bè, (cũng vẫn là mấy người Ba Lan ấy) đánh giá rất cao năng khiếu của các ca sĩ VN. Nếu họ có ý thức và nghiêm túc với âm nhạc thì nhiều người trong số họ có thể đặt tham vọng vào thị trường âm nhạc thế giới. Còn nhạc cổ truyền Việt Nam thì phải được quảng bá hơn nữa vì giá trị âm nhạc của nó đã là điều từ lâu được mặc nhiên công nhận.