http://www.bbcvietnamese.com

Nhạc pop Việt đi tìm bản sắc

Gần 10 năm trước, Tình thôi xót xa đã là một trong những ca khúc nổi tiếng vào giai đoạn được gọi là phục hưng của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Đã có một thời tại nhiều nơi ở Việt Nam, đi đâu cũng nghe thấy giai điệu này.

Nên dễ hiểu vì sao suốt mấy ngày qua, những người yêu nhạc Việt Nam xôn xao vì phát hiện bài hát này lại nghe giống một bản hòa tấu của nhạc sĩ Nhật Keiko Matsui.

Càng gây ồn ào khi người ta biết một ca khúc khác của nhạc sĩ Bảo Chấn, bài Dường Như, lại giống một giai điệu khác, cũng ký tên Keiko Matsui.

Chưa rõ sự việc sẽ đi đến đâu. Nhưng vị đắng ở chỗ nếu nhạc sĩ Bảo Chấn - một nhạc sĩ nhiều tuổi nghề và được tôn trọng - bị chứng minh là thật sự có vấn đề, thì còn khúc mắc nào không trong nhiều ca khúc khác của những tác giả đang nổi tiếng hay đang muốn nổi tiếng ở Việt Nam?

Mấy ngày qua, đột nhiên người nghe nhạc lại đọc thấy tên một loạt các ca khúc Việt Nam bị nói là cũng hao hao các bài nhạc ngoại.

Có ví dụ khá thuyết phục (như bài Mẹ Yêu của tác giả Phương Uyên có cấu trúc tương tự bài Anh Yêu Em của ca sĩ Hồng Kông Dave Wang).

Cũng có chi tiết chưa thuyết phục (đoạn dạo đầu Còn ta với nồng nàn của Quốc Bảo bị ngộ nhận là 'chôm' từ Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, trong khi đó chỉ là một đoạn sample. Giống Puff Daddy đã sử dụng trích đoạn Every Breath You Take của Sting thành điệp khúc trong I'll be missing you, 1998, tất nhiên có xin phép.)

Và nhiều người yêu nhạc cũng bỡ ngỡ khi một nhạc sĩ tên tuổi như Trần Tiến phân bua bài hát Sắc Màu của ông dùng lại 'một đoạn đồng dao của trẻ em cao nguyên', chứ không phải copy nhạc Nhật.

Bản nhạc của nhạc sĩ Nhật Kitaro và Trần Tiến có lẽ chả có mấy điểm chung. Nhưng nếu nhớ lại mấy năm trước đây, khi một bài báo lần đầu tiên cáo buộc trường hợp Sắc Màu và khi đó nhạc sĩ Trần Tiến đã rất bình thản, thì sự thanh minh lần này thể hiện vấn đề chép nhạc đã khiến người trong giới không thể im lặng.

Mặt khác, sự ồn ào hiện nay có thể là dấu hiệu nền âm nhạc đại chúng Việt Nam đang đi gần tới điểm giới hạn của sự kiên nhẫn của công chúng và rằng một lớp thính giả mới, có thể, đang hình thành.

Quyền năng của thông tin
Đáng lưu ý, cuộc tranh luận về hai bài hát của nhạc sĩ Bảo Chấn đã khởi đầu từ một diễn đàn (forum) âm nhạc trên internet. Khi bạn đang đọc bài viết này, thì chắc các ý kiến đóng góp trên diễn đàn 'Yêu Âm Nhạc' đã vượt hơn 100 trang.

Từ ý kiến trên các diễn đàn như vậy, phương tiện truyền thông sau đó mới nhảy vào cuộc.

Tại forum, các version khác nhau được đưa lên để mọi người - mà đa phần chắc là những người trẻ - tranh luận.

Khi một nhạc sĩ viết bài để rồi có ý kiến trên internet cho là bài này ngầm ý 'đỡ' cho nhạc sĩ Bảo Chấn, lập tức có người đưa lên mạng các bài hát của nhạc sĩ này để các user khác xem có hao hao bài nào không.

Những hoạt động như thế, một mặt có thể khiến loạn thông tin (mà những thông tin trên mạng nhiều khi cũng không có căn cứ đích xác), nhưng cũng buộc người ta phải thận trọng hơn vì biết rằng việc làm của mình giờ đây có thể dễ dàng bị một ai đó nơi xa xôi lục tìm nguồn gốc.

Một tờ báo trong nước viết rằng bài Tình thôi xót xa từng gặp ý kiến nghi ngờ của người trong giới nhạc sĩ ba, bốn năm trước đây. Nếu quả vậy, nó cho thấy khi Việt Nam ngày càng tiếp cận với xã hội thông tin, những gì ngày xưa có thể cho qua thì hôm nay không còn dễ dàng bỏ quên như vậy.

Những ồn ào xảy ra mấy ngày qua có thể khiến nhiều người cảm giác âm nhạc đại chúng Việt Nam đang ở trong một cuộc khủng hoảng.

Nếu tin vào 'sau cơn mưa trời lại sáng', thì có thể những bất ổn bây giờ lại là mầm mống cho sự ổn định về sau chăng? Nếu người ta có thể tìm ra các giải pháp rốt ráo, chứ không đơn thuần tranh luận để chỉ rồi chìm lắng đi.

Để nền nhạc pop Việt Nam sẽ có thể có các cuộc 'tiếp xúc quốc tế' khác đi thế này. Và để đến một lúc nào đó, nếu có trường hợp tranh chấp tương tự, người yêu nhạc Việt có thể tự tin nghĩ rằng có khả năng bên kia đã 'cầm nhầm' của mình.