13 Tháng 4 2004 - Cập nhật 14h02 GMT
Lê Hải
Biên tập viên Ban Việt Ngữ đài BBC
Đến bảo tàng Musée d'Orsay ở Paris, các tác phẩm của Edgar Degas chắc chắn sẽ gây chú ý cho ngay cả những khách đến xem không biết gì về nghệ thuật lẫn trường phái Ấn Tượng.
Đó một phần là vì số lượng phòng trưng bầy dành riêng cho Degas lẫn số lượng tác phẩm được giới thiệu, từ tượng, tranh sơn dầu, cho đến tranh mầu sáp (pastel - phấn mầu) có vẻ nhiều hơn các tác giả khác.
![]() Nhiều sinh viên mỹ thuật nghiên cứu tư thế người do Degas thể hiện qua tượng |
Do tính đặc thù của chủ thể mà Monet tóm bắt sự thay đổi của ánh sáng, còn Degas tìm kiếm khoảnh khắc trong cuộc sống con người qua những giây phút nghỉ ngơi, vui đùa - có lúc dùng đến cả lối cắt bỏ bố cục, tạo cảm giác bất chợt cho người xem.
Vốn xuất thân từ một gia đình gốc Ý, cũng như từng có thời gian trưởng thành về nghệ thuật tại Ý, mà con người họa sĩ của Degas thường đòi hỏi sự hoàn hảo trong tác phẩm.
Điều này thể hiện ra trên bề mặt cuộc đời sáng tác của Degas, khi ông vẽ đi vẽ lại nhiều lần trên cùng một mặt tranh, không màng lắm đến chuyện bán hay triển lãm.
Sử gia John Rewald ghi nhận là những năm cuối của thập niên 1870, ca sĩ Faure kiện Degas ra tòa về tội đã nhận vẽ 4 bức tranh nhưng sau nhiều năm chờ đợi chỉ có 2 bức được Degas chịu cho xuất xưởng.
Kỳ thú hơn là tiền công mà Faure đã trả trước cho hợp đồng này không phải là tiền mặt mà là tiền mua lại các bức vẽ khác mà Degas đã bán cho phòng tranh, nhưng bây giờ muốn lấy lại để sửa chữa thêm.
Nhà nghiên cứu Gerhard Gruitrooy kể lại giai thoại trong thập niên 1860, gia đình của Degas nhận được thư của René nhận xét về công việc của ông em ở xưởng vẽ, có đoạn viết là "thiên tài của chúng ta vẫn sáng tác, nhưng không có tác phẩm nào được hoàn thành cả".
Mãi đến khi nhạc công kèn basso Désiré Dihau tự vào xưởng cướp bức tranh sơn dầu của mình đem về Lille, không cho phép Degas tô sửa gì thêm, thì cả nhà mới thở phào sung sướng nói lời cám ơn với vị nhạc công: "nhờ có ông mà con tôi mới có được một tác phẩm hoàn tất, một bức tranh sơn dầu thực thụ".
Tuy nhiên, khi đã trưởng thành trong nghệ thuật, có vẻ như Degas không hài lòng với chất liệu sơn dầu mà chuyển hướng sang nghiên cứu mầu sáp (hay còn gọi là phấn mầu - pastel) với một loạt các bức khỏa thân.
Nhiều ý kiến cho rằng Degas là bậc thầy vẽ tranh khỏa thân trong giai đoạn này, như nhà phê bình Gustave Geffroy năm 1894 khi so sánh các họa sĩ Pháp đã viết:
"Degas có cách hiểu khác về cuộc sống, có mối quan tâm khác về tính chính xác có trước tự nhiên".
"Phụ nữ trong tranh Degas mang dáng dấp riêng, không cần thể hiện mặt, mắt, cũng không cần trang điểm trong phòng tắm, mà chỉ giới hạn lại trong tư thế, qua thân hình..."
![]() Ấn Tượng trong tranh của Degas là khoảnh khắc |
Một số nhà nghiên cứu không xếp Degas vào nhóm Ấn Tượng, nhưng ấn tượng mà Degas để lại qua các tác phẩm của ông chính là lối nhìn khác với phong cách Cổ Điển, từ tư thế, bố cục, cho đến tâm tư, trạng thái của người mẫu, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tham khảo:
Gerhard Gruitrooy 1994, Degas: Impressions of a great master, Todri Productions Limited.
John Rewald 1985, The history of Impressionism, Martin Secker & Warburg Limited.