BBCVietnamese.com

23 Tháng 5 2004 - Cập nhật 00h51 GMT

Lê Hải
Biên tập viên Ban Việt Ngữ đài BBC

Pissarro: họa sĩ dấn thân vì nghệ thuật

Sử gia chuyên nghiên cứu trào lưu Ấn Tượng trong hội họa Pháp John Rewald gọi danh họa Camille Pissarro là chủ nhiệm khoa của nhóm này.

Theo ghi nhận của John Rewald thì trong một cuộc triển lãm vào năm 1906, Paul Cézanne - khi đó đã 67 tuổi và thành danh, không ngần ngại đăng ký tên mình kèm theo hàng chữ: "Học trò của Pissarro".

Vincent van Gogh thuở chập chững lên Paris tìm thầy học vẽ cũng đã được ông anh Theo gửi gắm cho Pissarro - vốn không nhận họa sinh.

Trong giai đoạn bảo trợ cho nhóm họa sĩ trẻ thuộc trường phái Ấn Tượng như Seurat, Signac và con trai cả Lucien, Pissarro đã không ngần ngại đối đầu với chính các bạn cùng nhóm.

Kết quả là kỳ triển lãm thứ tám của nhóm Ấn Tượng đã có mặt nhóm pointilism, một xu thế của Hậu Ấn Tượng; họ được xếp riêng với tranh của Pissarro sang một phòng khác.

Chịu ảnh hưởng của Lý thuyết màu vừa thịnh hành, gián tiếp qua Seurat, Pissarro đã không ngần ngại rũ bỏ kỹ thuật cũ, vốn đã đem lại cho ông chỗ đứng cả trong Salon lẫn trong nhóm Ấn Tượng, để mà theo đuổi kỹ thuật mới trong nhiều năm liền.

Sự tập trung và tính kiên định trong nghiên cứu kỹ thuật mới, có lúc trông như đến mức lạnh lùng, ích kỷ, như phu nhân của Pissarro khi ấy đã than phiền với con trai trong cơn tuyệt vọng, khi nợ nần chồng chất mà không còn ai muốn cho vay hoặc bán chịu cho gia đình 8 miệng ăn tính luôn cả 2 trẻ sơ sinh.

Sử gia John Rewald gọi Pissarro là "chủ nhiệm khoa" của nhóm Ấn Tượng với lời giải thích về tuổi tác và cá tính khéo léo, điềm đạm, tốt bụng.

Đọc qua những nét chính trong tiểu sử của Pissarro có không thiếu các chi tiết mô tả về một con người nghiên cứu thuật hội họa một cách khoa học - như ông từng có lúc tự nhận mình thuộc nhóm "Ấn tượng mang tính khoa học", để phân biệt với nhóm mà người ta gọi là "Ấn tượng mang tính lãng mạn".

Thực vậy, trên tranh của Pissarro còn lại nhiều dấu vết chứng nhận người họa sĩ đã thực nghiệm khá thành công nhiều thể loại mới mà nhóm Ấn Tượng đã bàn thảo.

Trong bức sơn dầu The Cote du Jallais, những đường tache như đang vẽ dang dở đã lộ rõ, nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để Salon nhận vào treo năm 1868, dù trên thực tế có sự can thiệp của Daubigny và tranh treo rất cao, xa tầm mắt người xem.

Không phải họa sĩ nào trong nhóm Ấn Tượng cũng góp mặt đủ trong cả 8 kỳ triển lãm chung như Pissarro, dù mỗi là thêm một khó khăn kinh tế ập đến với ông, như George Moore từng bình luận Pissarro trong bức tự họa hiếm hoi trông giống Nhà tiên tri chịu nhiều khổ hạnh trong Kinh Thánh Abraham.

Đó là bức tranh hiện lưu ở bảo tàng Orsay, vẽ vào khoảng năm 1873, khi nhóm Ấn Tượng bắt đầu đón nhận sự chê cười của báo chí lúc đem tranh ra triển lãm.

Thế nhưng thời gian cuối đời của Pissarro lại giống như bộ phim có đoạn kết tươi sáng, vì thành công của tranh Ấn Tượng ở Hoa Kỳ đã cải thiện cuộc sống vật chất cho cả nhóm.

Dù tranh của Pissarro không được săn lùng như Monet, nhưng những tác phẩm của ông đủ để tạo cho vợ con một cuộc sống khấm khá, no đủ trong căn hộ mới ở Paris.

Khi Pissarro qua đời vào năm 1903, con trai cả Ludien đã viết thư trấn an mẹ, rằng tên tuổi của ông đã được gthi nhận như các bậc tiền bối Corot và Millet, và vị trí của ông trong nhóm Ấn Tượng là không thể thay thế được, trong vai một người đại diện sắc nét cho thế kỷ XIX.

Có lẽ Lucien đã đúng, khi hôm nay có nhiều con người hậu hiện đại tìm về các bức tranh của Pissarro để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Paris, chẳng hạn như Avenue de l'Opera qua góc nhìn từ Grand Hôtel du Louvre ra phía Place du Theatr Francais, được Pissarro thể hiện qua cảnh "ngựa xe như nước", bên cạnh những tòa nhà cao nổi tiếng nước Pháp thời hiện đại.

Tham khảo:

John Rewald 1991, Pissarro, Thames & Hudson ltd, London

José M.Parramón 1989, Color Theory, Watson-Guptill Publications, New York

----------------------------------------------------------------------------------------------