24 Tháng 6 2004 - Cập nhật 14h49 GMT
Trong cuộc nói chuyện với nhà báo BBC David Dimbleby, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tỏ ý tiếc đã không làm được hơn để cứu Rwanda.
Ông cũng chia sẻ ý kiến về chính trị toàn cầu và vai trò của Hoa Kỳ trong một thế giới ông cho là ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và vì thế hoạt động đơn phương là không hiệu quả.
Quyền lực Hoa Kỳ
BBC: Trở lại thời thập niên 60, thời của cuộc chiến Việt Nam thì thượng nghị sỹ Fulbright đã nói về quyền lực của nước Mỹ rằng: “Những quốc gia nào kiêu ngạo với quyền lực của mình và theo đuổi chính sách ngoại giao cắm rễ trong cơn say mê truyền giáo thì sẽ gặp nhiều vấn đề”. Ông có nghĩ rằng đó là điều đang xảy ra với Hoa Kỳ ở Iraq không?
Clinton: Tôi tin là mọi người Mỹ đều cảm thấy một ít niềm nhiệt tâm tôn giáo sau vụ 11 tháng Chín và tôi nghĩ các nước khác có thể tha thứ ít nhiều cho người Mỹ về điều này. Nhưng quan điểm của tôi là chúng ta đang sống trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Trên toàn cầu đang có những điều xấu và điều tốt cùng xảy ra, và đối với đa số các vấn đề gặp phải thì không ai có thể tự mình giải quyết được. Các giải pháp đơn cực sẽ không có hiệu quả.
Trong môi trường có cả những đối thủ hiện thời và những đối thủ tiềm tàng mà ta lại muốn tự ra tay giải quyết tất cả trong một lúc, và muốn làm gì ta muốn thì không thể nào được. Ta phải tự hỏi mình xem chuyện giết, chiếm đóng hay bắt giam tất cả những kẻ thù của mình có khả thi hay không. Câu trả lời là không.
Đối mặt với nguy cơ khủng bố thì ta cần hai thứ. Một là cần đồng minh, hay là cần có giải pháp chính trị. Vì thế, tôi không tin là việc không ký công ước thay đổi khí hậu hay vụ toà án hình sự quốc tế là đúng. Tôi có cách phân tích và nhìn nhận vấn đề khác xa nhiều nhân vật trong ̣đảng Cộng Hòa.
BBC: Vai trò của tổng thống là xác định vị trí của nước Mỹ trên thế giới. Ông cũng nói rằng suốt thời gian tại chức ông luôn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng. Vậy ông có đồng ý rằng cách nước Mỹ giải quyết khủng hoảng là không nhất quán? Ví dụ ông đã chấp nhận ném bom để cứu Kosovo nhưng lại không sẵn sàng động tay để cứu Rwanda, nơi tới 800 nghìn người bị giết trong một cuộc diệt chủng?
Clinton: Tôi đành phải đồng ý là ở một chừng mực nào đó thì cách đáp lại những thách thức là không nhất quán. Nhưng tôi không đồng ý với cách mô tả vừa rồi. Ta phải nhớ rằng ở giai đoạn cuối của Chiến Tranh Lạnh thì thế giới hai cực không còn nữa. Và chúng ta phải tự tìm hiểu xem cần phải làm gì đây. Khi ấy, tôi muốn nước Mỹ trở thành lực lượng dẫn đầu thế giới vì hòa bình, tự do, an ninh và thịnh vượng. Nước Mỹ cần giúp để các nước khác hội nhập một cách hiệu quả hơn vào cộng đồng quốc tế.
Nhưng cùng lúc thì Hoa Kỳ cũng bị ràng buộc bởi các trách nhiệm thừa hưởng từ trước. Ví dụ như Hoa Kỳ đã không vào Bosnia nhanh như tôi muốn nhưng đó là vì các đồng minh châu Âu ngần ngừ. Khi ấy tôi đã cố gắng làm hai việc một lúc, một là chấm dứt các vụ giết chóc hàng loạt ở Bosnia, mặt khác lại cố thúc đẩy sự hội nhập và liên kết của các nước châu Âu, tăng cường quan hệ đối tác giữa châu Âu và Mỹ. Phải mất khá nhiều thời gian các việc đó mới hoàn tất và trong thời gian đó thì đã có nhiều người bị giết. Nhưng số người bị giết ở Bosnia đã giảm đáng kể, kể cả trước khi chúng ta ném bom nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình.
Còn tại Kosovo thì tất cả các đồng minh châu Âu đã sẵn sàng ngay từ đầu. Và tôi cũjg phải nói rằng vụ ném bom ở Kosovo kjg phải là chiến dịch của Mỹ. Người châu Âu biết Milosevic là kẻ như thế nào, và họ đã vào cuộc nhanh chóng để chấm dứt Milosevic. Còn tại Bắc Ailen, điều tôi làm ban đầu đã gây nhiều tranh cãi ở nước Anh nhưng cuối cùng thì ai cũng đã rõ, kết quả ra sao. Tôi đã vận động được kiều dân Ailen ở Mỹ tạo đà cho tiến trình hòa bình.
Còn tại Rwanda, tôi nói ở đây như đã nói nhiều lần trước, đó là chuyện tôi hối tiếc vô cùng. Nhưng cũng phải thẳng thẳn rằng nhìn lại thời gian ấy, sao mà tôi có thể biết được bảy tới tám trăm nghìn người có thể bị giết bằng mã tấu trong vòng 90 ngày. Thảm sát như thế là chuyện chưa từng xảy ra với nhân loại.
BBC: Nhưng Hội chữ Thập Đỏ đã khuyến cáo từ trước rồi cơ mà?
Clinton: Họ khuyến cáo và khuyến cáo rất đúng. Nhưng phải nói rằng thất bại của chúng ta là đã không chú ý đến diễn biến tại Rwanda đúng mức. Cuối cùng thì chúng ta cũng vào các trại tỵ nạn, cứu được nhiều người nhưng đúng là đáng ra chúng ta có thể cứu được nhiều hơn nữa.