http://www.bbcvietnamese.com

24 Tháng 6 2004 - Cập nhật 14h40 GMT

Phần hai cuộc phỏng vấn với Bill Clinton

Cựu tổng thống Bill Clinton vẫn suy nghĩ nhiều về những điều ông đã làm, chưa làm và có thể làm trước khi rời Tòa Bạch Ốc để ngăn nạn khủng bố quốc tế.

Ông cũng nói với nhà báo BBC David Dimbleby về tình bạn với thủ tướng Anh Tony Blair và khó khăn của Tony Blair khi cuộc chiến Iraq nổ ra.

Quan điểm của Bill Clinton về Iraq được ông trình bày trong cuộc phỏng vấn với BBC Panorama phát ngày 22.06.2004 ở Anh cũng khác so với quan điểm của chính quyền tổng thống Bush.

Khủng bố và Iraq

BBC: Những người chỉ trích ông nói ông đã không ưu tiên cao cuộc chiến chống khủng bố và giả sử nếu tất cả chúng ta biết về nạn khủng bố như hiện nay thì liệu hồi đó ông có hoạt động mạnh mẽ hơn không?

Clinton: Phê phán rằng tôi không ưu tiên cho vấn đề đó là một cách nói không công bằng. Tôi đã trình ra Hạ viện luật chống khủng bố ngay trong năm 1994, sau vụ tấn công khủng bố ở Oklahoma City, tôi đã tăng sức mạnh cho luật đó và phải mất một năm để nó được Hạ viên thông qua. Nếu ông trở lại năm 93 thì ông thấy ngay rằng chúng tôi đã ngăn ngừa được những vụ khủng bố như ở toà nhà của Liên Hiệp Quốc, ở sân bay Los Angeles, ở Holland Tunnel và Lincoln Tunnel. Chúng tôi đã diệt được các âm mưu khủng bố năm Thiên niên kỷ khi chúng định tấn công người Mỹ và các cơ sở của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Chúng tôi đã diệt cả thẩy 20 chi bộ Al Qaeda. Tôi còn đã sắp bắt được Osama Bin Laden trong một vụ không kích năm 1998. Câu hỏi khi đó chỉ là liệu nước Mỹ có cần xâm lăng Afghanistan trên cơ sở các tòa đại sứ ở châu Phi bị đánh bom hay không? Tôi nghĩ là không.

BBC: Tại sao không?

Clinton: Về mặt lý thuyết thì chúng tôi có thể làm việc đó, nhưng như thế là đánh Afghanistan một cách đơn độc. Các nước khác sẽ nghĩ người Mỹ bị điên. Tất nhiên, tôi đã có thể làm nhiều hơn, mạnh hơn sau vụ tàu USS Cole bị tấn công, nếu…xin nhắc là có một chữ nếu lớn ở đây. Nếu các cơ quan tình báo CIA và cả FBI đồng ý với tôi, ngay cả khi nhiệm kỳ của tôi đã gần hết, rằng Bin Laden và Al Qaeda đứng đằng sau vụ đánh chiến hạm USS Cole, thì tôi đã làm mạnh hơn. Nhưng các cơ quan an ninh và tình báo đó vẫn chưa xác nhận chuyện đó kể cả sau khi tôi đã rời Tòa Bạch Ốc.

Còn trước câu hỏi nếu vụ tấn công hồi ấy bắt được Bin Laden thì liệu có xảy ra vụ ngày 11.09 hay không thì tôi không biết trả lời thế nào. Tôi phải nhắc rằng nước Mỹ có mặt ở Afghanistan đã lâu nay rồi mà vẫn chưa làm được điều ấy. Ông hãy tin tôi đi, tôi đã và đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Khác biệt về cách nhìn Iraq

BBC: Có sự khác biệt rất lớn giữa ông và đương kim tổng thống về vấn đề Iraq và Saddam Hussein. Liệu tôi có đúng không khi nói rằng tin vào chính sách ngăn chặn Saddam chứ không phải là tấn công?

Clinton: Đó chính là đường lối của chính phủ Bush trước.

BBC: Và cũng là đường lối của thời ông làm tổng thống.

Clinton: Đúng thế. Trong phần lớn thời gian tôi cầm quyền thì ý tưởng chung là sức mạnh quân sự của Saddam chỉ còn chưa đầy một nửa thời gian Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Điều này hoàn toàn đúng, căn cứ vào mọi số liệu hiện nay. Và trong khi đó, các nhóm thanh tra vũ khí vẫn ra vào Iraq, vẫn làm việc có ít nhiều tiến bộ. Chúng ta tìm thấy được vũ khí sinh hoá, các phòng thí nghiệm. Và dù Saddam không phải là kẻ lương thiện gì, nhưng y ngày càng cao tuổi, và chừng nào chúng ta ngăn không cho y tái thiết sức mạnh quân sự và chừng nào lệnh cấm vận vẫn còn đó thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có được một sự thay đổi ở Iraq.

Nhưng đến năm 98 khi Saddam tống cổ các thanh tra viên vũ khí khỏi Iraq để ép chúng tôi bỏ cấm vận thì tôi và thủ tướng Tony Blair đã cho ném bom Iraq. Trong bốn ngày liền, chúng tôi dội bom vào các vị trí chúng tôi nghĩ là có nguyên liệu để làm vũ khí hóa sinh. Nhưng vì các thanh tra viên đã không vào lại Iraq được nữa nên không biết các vụ oanh kích phá được cái gì, phá tất cả, một nửa, 10% hay chẳng được gì.

Vì thế, khi tổng thống Bush trở lại Liên Hiệp Quốc sau vụ 11.09 và yêu cầu để các thanh tra vũ khí trở lại Iraq thì tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định đó. Khi tổng thống Bush yêu cầu Thượng viện ủy quyền cho việc dùng vũ lực nếu Saddam không chịu cộng tác với các thanh tra vũ khí, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.

Nhưng sự khác biệt giữa tôi và những người khác là tôi chấp nhận một chính sách đưa đến sự thay đổi chế độ ở Iraq, vì tôi biết không thể nào làm ăn với thằng cha Saddam được. Nhưng điều đó không phải là đưa quân xâm lăng nước Iraq. Chúng ta cần ủng hộ phe đối lập tích cực, chờ cho đến khi họ có một lãnh tụ mới. Vì thế, chính sách của tôi không khác gì cho đến khi quyết định đánh Iraq được đưa ra, trước cả khi các thanh tra vũ khí LHQ hoàn tất công việc. Tôi đánh giá rất cao Hans Blix. Ông ấy là một người cứng rắn đối với Saddam và nói rất thẳng khi phía Iraq không chịu cộng tác. Tôi đã nghĩ là chúng ta vẫn có một cơ hội để hoàn tất công việc thanh tra.

Ngoài ra, tôi cũng luôn nghĩ Bin Laden và Al Qaeda nguy hiểm hơn rất nhiều so với Saddam, nguy hiểm hơn hẳn. Ngay từ những ngày đầu tôi đã lo là chúng ta không có đủ quân ở Afghanistan và rằng cần phải tăng sức mạnh cho chính quyền của tổng thống Karzai, ngăn không cho các lãnh chúa địa phương chuyên trồng thuốc phiện phục hồi sức mạnh của họ. Đó là điểm làm tôi khác người khác.

BBC: Tức là ông muốn nói ông chống lại việc xâm lăng Iraq?

Clinton: Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ ủng hộ việc đánh Iraq kể cả có một nghị quyết Liên Hiệp Quốc hay không nếu các thanh tra vũ khí LHQ thực sự đã hoàn thành công việc tìm kiếm và Hans Blix nói rằng người Iraq không chịu hợp tác. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ chúng ta hoạt động trong khuôn khổ nghị quyết của LHQ về thanh tra vũ khí tại Iraq. Vì thế tôi tin rằng cần phải để các thanh tra hoàn tất công việc cuả họ trước đã.

Còn nay thì nước Mỹ đã ở vào tình hình như thế này. Vâng, ông biết đó, tôi trước hết là một người Mỹ, tôi tin rằng khi một giai đoạn đã qua đi, thì nay cần phải tiến đến chỗ quốc tế hóa vấn đề. Cuối cùng thì việc quốc tế hóa đề tài Iraq cũng được làm. Nay chúng ta đã có một nghị quyết mới của LHQ và tất cả đi vào hướng đi đúng dù chúng ta còn rất nhiều điều khó khăn trước mắt.

Tình bạn với Tony Blair

BBC: Có tin nói rằng ông đã sang Anh thăm thủ tướng Tony Blair một cách kín đáo trước khi xảy ra cuộc xâm lăng Iraq. Điều đó có đúng không? Có phải là ông đã thúc dục Tony Blair ủng hộ tổng thống Bush?

Clinton: Ồ, à…tôi không…ông hỏi thế thì tôi cũng không rõ phải nói chính xác là ngày nào tôi đến khu nhà nghỉ Checquers của Tony Blair…và có phải là đúng vào thời gian đánh Iraq…Tôi đã sang đó vài ba lần kể từ khi rời nhiệm sở. Tôi và Tony Blair nay vẫn là bạn của nhau mà. Hillary và Cherie Blair cũng vậy. Tôi đã thúc giục Tony hãy cộng tác nhiệt tình với chính quyền Bush vì tôi nghĩ quan hệ Anh Mỹ quan trọng hơn cả tình cảm riêng và quan hệ giữa các đảng chính trị.

BBC: Nhưng có phải ông đã chia sẻ cả những nghi ngờ về cuộc tấn công Iraq mà không có sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc?

Clinton: Hừm, tôi đã…Vấn đề của Tony Blair là một vấn đề độc nhất vô nhị ở châu Âu. Đó là lý do tôi đã đến dự đại hội của đảng Lao Động Anh ở Blackpool để bảo vệ Blair. Nước Anh là cây cầu nối châu Âu với Hoa Kỳ nhưng khi nước Mỹ ngả về cánh hữu sau cuộc bầu cử năm 2000 thì không còn nước nào khác ngoài Anh phải tiếp tục đóng vai trò cầu nối đó.

Tôi và Tony Blair đồng ý rằng cần phải buộc Iraq mở cửa cho thanh tra vũ khí LHQ vào làm việc và chỉ tấn công khi Saddam ngăn cản các thanh tra làm việc. Nhưng chính quyền Bush thì nghĩ cần phải tấn công bất kể là có tìm thấy vũ khí hay không. Còn các nước châu Âu khác thì lại nghĩ dù có tìm thấy vũ khí đi nữa thì cứ để Saddam yên vì y chẳng làm hại gì cho ai cả. Và rằng châu Âu chỉ cần giúp Hoa Kỳ ở Afghanistan là đủ rồi. Như thế, trong ba loại quan điểm như vậy thì cuối cùng Blair bị kẹt một mình, với quan điểm mà tôi chia sẻ, kẹt ở giữa châu Âu và Hoa Kỳ.

Vị thế của Blair thật khó khăn. Tony Blair hoặc phải ngả về phía Hoa Kỳ dù không hoàn toàn đồng ý với Bush hoặc phải theo châu Âu dù không hoàn toàn đồng ý với châu Âu. Khó lắm chứ nhưng tôi nghĩ Tony Blair đã chọn con đường tiếp tục dấn thân, tiếp tục tham gia để giữ Mỹ và châu Âu gần lại với nhau.

BBC: Nhưng giả sử đó là ông chứ không phải Bush, hoặc Al Gore trong Nhà Trắng thì mọi sự sẽ thế nào? Sẽ có tấn công Iraq vô điều kiện không?

Clinton: Không. Sẽ không có. Nhưng chúng tôi cũng có thể sẽ phải xâm lăng Iraq, điều đó tùy thuộc vào chuyện thanh tra vũ khí. Nhưng tôi không nghĩ rằng Saddam là một mối nguy hiểm lớn như Bin Laden hay Al Qaeda.