http://www.bbcvietnamese.com

25 Tháng 6 2004 - Cập nhật 11h17 GMT

Lê Hải
Biên tập viên Ban Việt Ngữ đài BBC

'Dân chủ và văn hóa chính trị Ả-rập'

Đầu năm 1991, tức là vào thời điểm thế giới quan tâm đến cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, chuyên gia lịch sử chính trị Elie Kedourie đã soạn quyển sách phân tích về sự thành bại của chính sách đem dân chủ phương Tây vào các nước Ả-rập, mà nội dung có lẽ vẫn còn nguyên giá trị trong thời điểm thế giới lại bắt đầu nhắc nhiều đến việc xây dựng một chính quyền dân chủ cho Iraq thời hậu Saddam Hussein.

Quyển sách gắn liền với giai đoạn cuối đời của Elie Kedourie và Viện chính sách Cận đông Washington (Washington Institute for Near East Policy).

Suốt gần nửa thế kỷ, Kedourie là chuyên gia về các vấn đề của thế giới Ả-rập, liên quan đến phương Tây, bắt đầu từ quyển sách đầu tay, xuất bản năm 1956, về mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Trung Đông trong tiến trình phân hóa đế chế Ottoman.

Trong tập sách mỏng cuối đời, Kedourie phân tích nửa đầu của thế kỷ 20 ở một số nước Ả-rập để đi đến kết luận là quá trình áp dụng các nguyên tắc dân chủ phương Tây vào thế giới Ả-rập, dù mang dụng ý tốt nhưng, thất bại thảm hại.

Theo ông, nguyên nhân đầu tiên là do cách hiểu về dân chủ ở phương Tây hiện đại gắn liền với hiến pháp và hệ thống bầu cử đại diện, là khái niệm khá xa lạ ở vùng vốn quen với hệ thống chuyên quyền và sự tuân thủ.

Ở châu Âu, khái niệm về dân chủ thời hiện đại được hiểu khác với hệ thống 'polis' của Plato và Aristotle thời Hi Lạp xưa.

Sau giai đoạn cải tổ Tin Lành thì lòng tin và chính kiến bị loại khỏi tiêu chuẩn để xem là công dân.

Phương Tây hiện đại coi dân chủ là một chính thể, đi đôi với khái niệm về quốc gia, hình thành từ lịch sử châu Âu thời hiện đại, tức là phần lãnh thổ thuộc về một quyền lực tối cao.

Đây là quyền lực không mang ngôi thứ và thực thi qua chế độ đại diện được lựa chọn qua bầu cử trên nguyên tắc mỗi người một lá phiếu.

Trong khi đó, tập quán của nền chính trị Hồi Giáo bắt đầu bằng Nhà tiên tri Mohammed với cộng đồng umma, tức một dạng respublica christiana không tưởng về chính trị của phương Tây.

Lãnh địa của Hồi Giáo, Dar-al-islam, vốn là nơi người ta có hành lễ Hồi Giáo, không giống khái niệm polis của Hi Lạp, hay đơn vị thành phố của đế quốc La Mã, tức không có ranh giới địa lý rõ ràng.

Trong xã hội Hồi Giáo, Nhà tiên tri không chỉ là lãnh tụ tôn giáo mà còn cả là người hành xử luật lệ, và người chỉ huy quân sự.

Theo phân tích của Kedourie thì nửa đầu của thế kỷ 19 Trung Đông gia tăng hệ thống hành chính và tập trung quyền lực, nhanh chóng du nhập trào lưu chuyên chế từ châu Âu thời bấy giờ, do ý thức rằng muốn áp dụng vũ khí và kỹ thuật quân sự châu Âu cần phải có cơ sở từ lối hành chính kiểu châu Âu.

Đó là từ thế kỷ 18 ở Phổ, Habsburg, và Nga, nhà cầm quyền tin là có thể áp dụng phương pháp đưa đất nước đến hùng cường và giàu mạnh, bằng hình thức hành chính tập trung và quản lý các hoạt động kinh tế, giáo dục, cùng chính trị xã hội.

Theo Kedourie, việc trào lưu này bám rễ vào thế giới Ả-rập đã khiến nguyên tắc dân chủ hiện đại không thể phát huy được ở đây, tức là nguyên nhân thứ hai.

Ngoài ra, các phân tích riêng ở từng nước, như Iraq:1921-1938, Syria: 1928-1949, Li-băng: 1926-1975, và Ai Cập: 1923-1952 chỉ ra thêm các nguyên nhân bổ sung, giải thích sự thất bại của quá trình dân chủ hóa ở Trung Đông.

Ở hầu hết các nơi này đều ghi nhận các cuộc đảo chính quân sự, đánh đổ không chỉ chính phủ đại diện, mà cả các bản hiến pháp vừa mới xây dựng chưa được bao lâu.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, còn có cả những toan tính trong cuộc chiến giữa các nước đế quốc phương Tây thời bấy giờ, đặc biệt là sự can thiệp của Anh và Pháp, và các yếu tố xã hội như sắc tộc (người Ả-rập, người Kurk, người Do Thái...) và khác biệt tôn giáo (Shi'ite, Sunni...)

Theo Elie Kedourie, thì chế độ hiến pháp hứa hẹn nhất là ở Li-băng, nhưng không chịu nổi sức ép từ các nước láng giềng, nơi hầu như đều thử qua dân chủ và thất bại.

Ông cho rằng trước khi bị châu Âu can thiệp và gây xáo trộn mà không tìm được giải pháp thay thế, thì thế giới Ả-rập từng có những chế độ dù chuyên quyền nhưng hiểu được và chấp nhận được.

Lời kết luận này kết thúc quyển sách mỏng hơn 100 trang của Elie Kedourie, có lẽ sẽ khiến người đọc muốn trở lại từ trang đầu tiên, khi ông đưa ra vấn đề khá nghịch lý, là một thăm dò dư luận do báo al-Ahram ở Cairo thực hiện tại các nước Ả-rập và đăng tải vào tháng Năm năm 1991 cho rằng quá nửa số gần 5.000 người được hỏi nói ủng hộ quá trình dân chủ hóa, nhưng cũng quá nửa số người đó muốn áp dụng thêm cả luật Hồi Giáo Sharia.

Tham khảo:

Elie Kedourie 1994, Democracy and Arab political culture, Frank Cass, London