![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thú mua sách tại Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong chuyến về Hà Nội đầu tháng Bảy vừa qua, ngoài lo công việc, đi ăn uống thì tôi có một thú là đi mua sách. Ở nước ngoài sách bằng ngoại ngữ viết về Việt Nam chẳng thiếu, nhưng kiếm sách in bằng tiếng ta thì đúng là phải về Việt Nam. Tôi quay lại một nơi quen thuộc là hiệu sách ở phố Tràng Tiền. Vừa ung dung bước vào thì bị nhắc đứng lại. Ô hay, mình có làm gì đâu nhỉ. Thì ra người ta bắt phải bỏ túi xách và ba-lô vào ngăn tủ có khóa cẩn thận trước khi bước vào thênh thang tìm chọn giữa các hàng giá sách. Trộm sách và đạo văn Tôi thầm nghĩ, biện pháp phòng ngừa này chứng tỏ các cuốn sách ở hiệu này vẫn dễ ăn cắp, tức là bìa sau đã có dán mã vạch đọc giá nhưng chưa phải là loại như ở nước ngoài, có điện từ báo động nếu ai đó lẳng lặng cắp sách về qua cửa. Xét về mặt đạo đức thì tôi luôn chưa giải tỏa được tâm lý về chuyện trộm sách. Ta có nên coi sách là hàng hóa như rau, muối hay mắm tôm, mì gói hay không? Và người yêu sách quá, yêu hơn tình yêu nam nữ, không cưỡng lại được mà thó một cuốn về thì có nên bị coi như tội phạm, loại giật đồ hay cướp đường không nhỉ? Hồi còn ở Balan tôi đã đọc báo thấy có chuyện một vị giáo sư khả kính của một trường đại học bị bắt quả tang lấy sách từ hiệu mang về mà quên trả tiền. Khi bị giữ thì ông nói là đã đọc được vài trang và không cầm lòng được nên lấy về để đọc tiếp. Nhưng xin đừng cho là tôi khuyến khích chuyện trộm sách dù tôi vẫn nghĩ trộm sách phần nào vẫn không đáng trách bằng trộm văn, tức là chép của người khác mà lại ký là của mình. Một căn bệnh y học bất lực. Tại hiệu sách ở phố Tràng Tiền tôi vui sướng dạo giữa các giá sách ngay ngắn, chất đầy các loại, từ văn học, khoa học đến tự điển, sách học ngoại ngữ... So với mấy năm trước thì sách dịch, và văn học nước ngoài thấy khá nhiều. Nhưng thứ tôi quan tâm là sách trong nước vì với sách dịch tôi luôn tự nhủ là phải cầ̉n thận với chất lượng rất kinh tế thị trường bây giờ. Thời bao cấp ở Hà Nội trước chỉ có một số dịch giả nổi tiếng nhưng làm việc nghiêm túc, ít mà chất. Còn nay, theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của các đầu nậu, người ta đua nhau dịch kiếm ăn.
Lần này về nước tôi cũng được nghe những câu chuyện về dịch bậy, dịch ẩu và in bừa bãi. Báo chí Việt Nam cũng có không thiếu các bài phê phán tệ nạn này. Nặng lòng chuyện xưa nay Tôi mua chừng 20 kilôgam sách. Nặng nhất phải kể đến hai tập dầy cộp của bộ Sông Côn Mùa Lũ. Tác giả là nhà văn Nguyễn Mộng Giác, một trong số ít nhà văn hải ngoại nay có tác phẩm được in trong nước. Chỉ nội chữ ‘được’ nghe đã không ổn rồi. Nhưng mở sách ra tôi phải công nhận rằng chữ ‘được’ ấy là cả một sự khó khăn. Lời tựa của ông Mai Quốc Liên viết khá dài, như bào chữa cho quyết định in sách và như nói chắn ngay trước rằng ‘Quý vị ơi, tác giả này tốt, được đấy, không có vấn đề gì đâu’. Nhưng cả cuốn chỉ có một dòng chú thích nhỏ nói ‘Tác giả hiện sống ở Hoa Kỳ’ và chẳng nói thêm thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm đã in của ông viết về cái gì, in ra ở đâu v.v. Một điều ngạc nhiên nữa là ruột sách đặt ngược với bìa, tức là lật phần bìa trước ra thì thấy ngay phần cuối sách và để lộn đầu đuôi. Lại một lỗi của quá trình sản xuất sau bao vất vả của quá trình xuất bản. Tôi cũng mua một loạt sách văn học trong nước thời Đổi Mới và sau này như các tiểu thuyết của Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Dương Hướng v.v. Rồi một cuốn về Tây Tạng của Văn Cầm Hải, một tập Ca dao Tục ngữ Việt Nam và vài cuốn khác. Nói chung nhiều cuốn đã đọc ở đâu đó rồi nhưng nay thấy cần phải mua về cho tủ sách gia đình. Một số cuốn như Việt Nam Văn Minh Sử của Lê Văn Siêu đã từng chào độc giả ở miền Nam Việt Nam trước 1975, nay được in lại. Cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc cũng vậy, đại học Huế thời Việt Nam Cộng Hòa đã cho ra phần dịch của giáo sư Trần Kinh Hòa, nay được in lại. Rồi sách của Phạm Quỳnh viết về triết học và văn học Việt Nam từ những năm 20, nay cũng được in lại. Gọi là in lại hay in mới đây? Cũ mà vẫn mới
Đọc phần ông Phạm Quỳnh viết về tương lai của chữ Quốc Ngữ và sự va chạm văn hóa Đông Tây tôi thấy xúc động quá. Sau gần tám thập niên nhiều suy nghĩ đó vẫn còn đầy tính thời sự. Không hiểu vì các tác giả xưa như Phạm Quỳnh hay tới mức không bao giờ cũ mà chỉ thành cổ điển hay vì thời đại của chúng ta, tư duy của chúng ta đi chậm tới mức sau bao nhiêu mùa thu nước sông Hồng chảy dưới cầu Long Biên mà vẫn chưa học hết những điều cần học. Mấy chục cuốn sách được tôi cho vào túi ni-lông, loại để đi chợ, và xách về khách sạn. Sau đó, cùng tôi, chúng lên máy bay sang Anh, để rồi nằm yên tĩnh trong tủ, gầm giường và các góc trong nhà. Nghĩ cho cùng sách là thứ dễ mua nhất. Để lâu không hỏng, cũng khó bị mất cắp vì người đời bây giờ ghét sách, ưa CD, DVD và các loại phương tiện chuyển tải thông tin khác. Mà có mất cắp thì cũng có thể vui lòng rằng tên trộm chắc phải là kẻ ham học, tức là khá đáng yêu. Vì thế, mua sách thì cứ phải mua nhiều, mua nặng và yên tâm rằng mình kho của này cứ ngày một đầy lên. Nhưng còn kho kiến thức có nhỉnh lên chút nào hay không lại là chuyện khác. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||