http://www.bbcvietnamese.com

Lê Quỳnh
Ban Việt ngữ đài BBC

Sử gia Mỹ nghĩ gì về Geneva?

20-7-2004 là ngày kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Geneva, một trong những sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.

Tìm thêm một số đánh giá về sự kiện này, đài BBC đã hỏi một số giáo sư sử học người Mỹ có mối quan tâm nghiên cứu về Việt Nam:

GS. Fredrik Logevall đang dạy ở khoa Lịch sử, đại học Cornell. Ông là tác giả quyển "The Origins of the Vietnam War" (Longman, 2001):

Người ta có thể tranh luận rằng thỏa thuận Geneva đã không có một tác động quan trọng, ở chỗ là nó đã không chấm dứt cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Một quyền lực phương Tây (Pháp) đã bị đánh bại trên thực tế, nhưng một cường quốc khác chuẩn bị nhập cuộc. Cuộc chiến ở tầm mức lớn sắp nổ ra, và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc Việt Nam) sẽ phải đợi thêm nhiều năm trước khi thống nhất Việt Nam.

Dù vậy, về căn bản, thỏa thuận là quan trọng vì nó chấm dứt cuộc chiến Pháp - Việt Minh và vì thế kết thúc tham vọng đế quốc của Pháp tại Đông Dương. Ngoài ra, nó tạo ra sự phân đôi Việt Nam kéo dài hơn là nhiều người ở Geneva đã dự liệu, và tạo nên sự can dự của Mỹ ở quy mô lớn tại Việt Nam.

Thỏa thuận Geneva rõ ràng thể hiện sự thừa nhận của Pháp là họ đã thất bại trong mục tiêu đánh thắng ông Hồ Chí Minh và Việt Minh. Thỏa thuận cho thấy Pháp đã thua trận, và không còn chế độ thuộc địa. Theo nghĩa này, hội nghị phải được xem là một thắng lợi cho tất cả những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc, dù quan điểm chính trị của họ có khác biệt đến đâu.

Mặt khác, thỏa thuận tại Geneva không thật sự phản ánh ưu thế chiến trường của Việt Minh vào giữa năm 1954. Điều này có thể khiến người ta cho rằng hội nghị không hẳn là một thắng lợi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rằng thực tế nó giống như một thất bại ngoại giao. Đất nước vẫn chia cắt ở vĩ tuyến 17, và một chính thể đối địch với Bắc Việt đã nắm quyền tại miền Nam và nhận sự ủng hộ từ Hoa Kỳ.

GS. David Elliott đang dạy ở đại học Pomona. Ông là tác giả quyển sách "The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta" (M.E. Sharpe, 2004):

Cảm giác chung của tôi là lực lượng Việt Minh có một sự thất vọng chua chát vì bị sức ép từ Trung Quốc và Liên Xô để rồi chấp nhận một chiến thắng không trọn vẹn năm 1954. Họ nói thẳng điều này trong thập niên 1980 khi quan hệ với Trung Quốc đang căng thẳng. Rõ ràng nếu những “thỏa thuận” tại Geneva đã được thực thi, nó hẳn dẫn đến chiến thắng toàn diện cho Việt Minh. Nhưng như đa số các chuyên gia đã chỉ ra, đã không có một cơ chế thật sự được thiết lập ở Geneva để bảo đảm sự tuân thủ, vì thế những lời nói của các cường quốc đơn thuần chỉ là những hi vọng lớn về tương lai. (Để tham khảo một đánh giá sâu sắc, độc giả có thể đọc một chương liên quan trong tác phẩm ‘Intervention: How America Became Involved in Vietnam’ của George McT Kahin.)

Nghiên cứu riêng của tôi về tỉnh Mỹ Tho thời kì chiến tranh Việt Nam (tác phẩm The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta) kết luận rằng mặc dù lực lượng Việt Minh ở miền Nam yếu hơn so với ở miền Bắc và Trung Việt Nam, và mặc dù người Pháp đã gần như “bình định” toàn bộ đồng bằng sông Mê Kông thời điểm 1952, nhưng đến cuối năm 1953 – sang 1954, Pháp đã mất kiểm soát phần lớn khu vực này. Nó đặt giả thuyết rằng Việt Minh cũng có thể giành chiến thắng ở miền Nam như họ làm ở miền Bắc nếu các lực lượng nội địa được phép đi nước cờ họ muốn. Nhưng khi lịch sử đã diễn ra, tiến trình các sự kiện sau đó đã bị làm thay đổi sâu sắc vì bối cảnh chính trị quốc tế của Geneva.

GS. Robert Brigham đang dạy ở khoa Lịch sử, đại học Vassar. Ông là tác giả quyển sách "Guerrilla Diplomacy: The NLF’s Foreign Relations and the Vietnam War" (Cornell, 1998):

Theo tôi, Geneva đã không thay đổi nhiều tiến trình lịch sử. Trong tương quan bấy giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không “lấy được” toàn bộ Việt Nam vào năm 1954 bất chấp sự đình chiến ký tại Geneva. Tôi cũng cho rằng chỉ dựa vào đấu tranh chính trị thôi thì sẽ không khi nào cho phép Đảng Cộng sản đạt mục tiêu giải phóng và thống nhất. Vì thế, cuộc đấu tranh quân sự là không thể tránh được. Tôi không nghĩ rằng một thỏa thuận “tốt hơn” ở Geneva lại đã có thể giúp tránh được cuộc xung đột sau này.