|
'Nhiều bố mẹ Anh đánh con' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cứ sáu phụ huynh tại Anh thì có một là bất mãn với con cái gần như mỗi ngày - một khảo sát mới nói như vậy. Khảo sát do tổ chức từ thiện NSPCC thực hiện trong một chiến dịch vận động phụ huynh bình tĩnh hơn với các quý tử của họ. Khảo sát này nói rằng cứ 10 phụ huynh của em bé dưới bốn tuổi, thì đã có bốn người thừa nhận họ đánh con mình. 48% trong số này nói quả thật đây là phản ứng quá độ. Một ngàn cặp bố mẹ được hỏi trong bản khảo sát này tại Anh. Theo luật pháp, môt cái bạt tai nhẹ với con được cho phép nếu nhằm ''trừng trị xác đáng''. Nhưng mọi hình phạt gây ra vết sẹo, chầy xước có thể bị kết tội hành hung. NSPCC đang mở một chiến dịch trên truyền thông vận động các phụ huynh hãy bình tĩnh trước khi cho con họ một cái bạt tai. Cố vấn của NSPCC, Lucy Thorpe, nói với đài BBC: "Chúng tôi muốn các phụ huynh nhận ra rằng khi họ cảm thấy giận dữ, họ có thể không bình tĩnh đủ và có thể gây hại cho con mình." "Nếu quý vị cảm thấy stress, hãy hít thở sâu. Nếu được thì hãy đưa con mình ra một nơi an toàn." NSPCC cũng kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều hơn cho các chương trình giúp bố mẹ hiểu thêm hành vi của con cái. .................................................................................................. Trần Thức Thực tế thì người đàn bà Tây phương cũng chia sẻ nhiều việc nặng mà phần đông phụ nữ Á Đông cho là trách nhiệm của đàn ông, chẳng hạn như sửa mái nhà, đóng hàng rào, đẩy máy cắt cỏ, thay nhớt xe hơi. Trẻ em Mỹ cũng vậy, cha mẹ thường muốn chúng tự lập hơi sớm để có thêm tiền đi học, mua sắm vật dụng .v.v. , trong khi cùng hoàn cảnh nhưng cha mẹ Á châu thường chu cấp cho con cái mọi thứ, không muốn chúng tự lập sớm. Ở Mỹ, học trò từ lớp một, lớp hai, cô giáo, thầy giáo đã phải dạy chúng rằng nếu bị ai ở nhà, ở hàng xóm, ở trường học uy hiếp, hành hạ, thì mạnh dạn cho thầy cô, cảnh sát biết để bênh vực. Bài học này các em đều được phát đem về nhà, nhiều cha mẹ không lưu tâm để giảng giải thêm cho các con hiểu rõ, và trẻ em thường lầm lẫn là cha mẹ không được phạt, la mắng chúng. Nên có những trường hợp trẻ em phản ứng lại với cha mẹ khi bị nạt nộ, bị đòn đau , hoặc cha mẹ bị thày cô truy tố vì phát hiện luôn đánh con một cách quá đáng. Cha mẹ bên Mỹ nói chung, họ nhớ được kinh nghiệm khờ dại của họ lúc nhỏ, nên thông cảm lỗi lầm của con trẻ, họ thường giảng giải, khen thưởng nhiều hơn là trừng phạt, mà trừng phạt không có nghĩa là phải đánh thật đau, phải nhốt kín và nhịn đói, nhịn khát như cách xử sự của một số cha mẹ quá khăt khe. Tôi thấy đa số trẻ em Mỹ dạn dĩ, lễ phép, tôn trọng sự riêng tư của hàng xóm, ít hút thuốc, uống rượu, cà phê, so với hồi trẻ thời học sinh của chúng tôi bên nhà, mặc dù cha mẹ thầy giáo rất nghiêm khắc. Nên nhớ báo chí và phim ảnh chỉ phản ánh những trường hợp đặc biệt của thanh thiếu niên ở Mỹ mà thôi. Vậy tại sao xã hội Tây phương lại quá lưu tâm bênh vực trẻ em như thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì tại Mỹ, trên 45% cha mẹ các trẻ em ly dị, phần đông chúng sống với cha ghẻ, dì ghẻ, và một số sống với ông bà, hoặc những người giám hộ, nên ít được chăm sóc. Trên 30% các phụ nữ bị chồng hoặc các bạn trai hành hạ gây thương tích, trầm cảm, vậy thử hỏi có cần lưu ý để can thiệp khi có những đứa trẻ phản ánh bị đe doạ? Đã xẩy ra rất nhiều trường hợp các trẻ em yếu đuối vì cha mẹ xung đột nhau rồi hành hạ chúng, chưa kể có em còn bị cha ruột, hoặc cha ghẻ lợi dụng thân thể. Hơn nữa nếu một phụ nữ độc thân có con nhỏ, hoặc một cặp vợ chồng nghèo đông con mà được hưởng trợ của cấp xã hội thì không hẳn là luật pháp chỉ lo lắng đến phụ nữ và trẻ em mà thôi. Khi các con tôi còn nhỏ tôi cũng đánh cho vài roi khi nhiều lần cấm mà vẫn phá phách, vòi vĩnh, nhưng không đánh khi chúng lỡ tay chân làm đổ vỡ, hoặc nhút nhát chào hỏi, chỉ đánh lúc tôi bình tĩnh, sau đó ôn tồn giảng giải. Khi con tôi 6,7 tuổi đã biết suy nghĩ tôi không bao giờ đánh chúng, tôi giải thích khi chúng còn nhỏ, ngu dốt như con vật thì mới cần phải đánh cho nhớ, nên các con tôi không oán hận , chúng luôn gần gũi với cha mẹ. Papa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||