|
Phim từ thùng rác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Với anh Mohammed Salim và những đứa trẻ nghèo ở khu ngoại vi Calcutta, hãng phim đơn giản chỉ là một chiếc xe đẩy chở chiếc máy đèn chiếu Nhật Bản sản xuất từ thời thế kỷ 19, và đặc biệt nhất, là phim phế liệu lấy từ thùng rác của các xưởng phim tên tuổi. Để có những bộ phim 10 phút chiếu cho đám trẻ con xem với giá 1 rupee, anh Salim mua lại các thước phim phế thải của Bollywood với giá 10 rupees một ký, rồi về lắp ghép chúng lại với nhau. Salim nói bí quyết cho phim của anh là một chút âm nhạc, vài đoạn nhảy múa, ít lời thoại và tình tiết đấm đá, thế là đủ. Các đoạn phim phế liệu được cắt xén và kết nối ngẫu nhiên với nhau để thành phim coi được. Mỗi ngày Salim bỏ ra 6 giờ đồng hồ đẩy xe đi vòng vòng 20km và kiếm được 100 đến 150 rupees để nuôi vợ và 6 đứa con. Nghề này được Salim theo đuổi suốt 50 năm nay, khởi đầu từ chiếc máy chiếu mà bố anh mua cho anh từ một rạp chiếu bóng ở Calcutta.
Để màn hình nhỏ vừa đủ chở trên xe, anh thay kính của máy bằng một chiếc kính đeo mắt rẻ tiền. Đến thời Ấn Độ phổ biến TV hồi 25 năm trước, Salim phải trang bị thêm hệ thống âm thanh. Hiện tại Salim không lo lắng gì cho hãng phim bỏ túi của mình, vì đám trẻ con vẫn đang háo hức mỗi ngày chờ đón chiếc xe phim tới làng. Thậm chí anh còn nói hãng phim của anh so ra đắt khách hơn cả phim Bollywood, vì phim nào làm ra cũng được đám khán giả nhỏ tuổi hâm mộ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||