17 Tháng 3 2005 - Cập nhật 12h41 GMT
Trang web của đài BBC nhận được thư của bạn Văn Dũng, ở Đà Nẵng, kể lại kỷ niệm về gia đình giữa biến động của những ngày 30 năm trước.
Mời quý vị chia sẻ kỷ niệm của mình qua bài viết có độ dài từ 500 - 1000 chữ. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những hình ảnh của quý vị để đưa vào bài trên trang web.
Ngày ấy, tôi chỉ là 1 cậu bé 7 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Vào thời điểm ấy, tôi không ý thức được những gì đang xảy ra.
Thế nhưng, cho đến tận giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra trong gia đình của mình.
Vào nửa đêm, cũng gần ngày 29/03/1975, Ba tôi trong quân phục chỉnh tề, chùi súng Rulô kỹ càng, lấy đủ đạn cần thiết, rồi nói gì đó với Mẹ tôi.
Trong nước mắt lưng tròng, Ba tôi ôm hôn từng đứa con của mình, và đi.
Đi đâu tôi không biết, sau này mới hay là Ba vô Sài Gòn.
Hai hôm sau, kho gạo phía đối diện nhà tôi có hàng trăm người. Kho này vốn là của nhà buôn gạo, do tình thế lo sợ, đã bỏ đi đâu không biết. Của vô chủ, thế là người ta giành giật nhau lấy gạo về để dự trữ. Những người lính có súng đã nổ súng để bảo vệ kho hàng, nhưng cuối cùng, dòng thác người đã thắng. Súng nổ chát chúa, những trái dừa phía trước nhà tôi rơi bình bịch. Mẹ tôi ra nói gì đó, họ chĩa súng vào mẹ tôi.
Tôi và anh tôi chạy ra ôm mẹ, khóc thét. May thay không có gì xảy ra. Chúng tôi lui vào trong nhà. Từ lúc ấy, chúng tôi im lặng, mặc những gì đang xảy ra.
Vào cuối ngày, một tiếng nổ lớn vang lên, người ta nháo nhào chạy, để lại 1 vài xác người nhuộm đỏ máu. Sau này, được người ta kể lại, nghe đâu đó là do lựu đạn nổ. Kho hàng trống trơn.
Hôm sau, vào khoảng 13giờ, trời nắng gắt, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nổ lớn. Rồi anh tôi kéo tôi lên sân thượng tầng thứ 5, nhà của nhà buôn gạo ở phía trước (lúc này là vô chủ).
Tôi nhìn về phía bán đảo Sơn Trà, thấy cột khói đen nghịt bốc lên. Rồi người ta truyền tin cho nhau là tàu Hải quân bị cháy.
Ngày kế tiếp, bắt đầu xuất hiện số lượng lớn quân nhân trong trang phục xanh lá cây. Trên vai và lưng ngoài súng ống, còn có lá cây (để ngụy trang).
Họ đi thành 1 hàng, ngay giữa đường ray xe lửa.
Do phía trước nhà có đường ray xe lửa, nên tôi có thể đứng trong nhà nhìn ra thấy rõ, mà không phải chạy theo như bao đứa trẻ khác.
Họ rất trẻ. Một người trong số họ bước ra, tiến đến bấm chuông cửa nhà tôi. Khi Mẹ tôi ra, họ nói với nhau gì đó, rồi mẹ tôi mở cửa.
Thì ra họ mượn nhà tôi để tập kết quân. Do nhà tôi rộng nhất khu đó, lại có gara để xe rất rộng, nơi đó vẫn còn chiếc xe Jeep còi hụ mà Ba tôi hay lái trước kia.
Họ đông lắm, tôi ước chừng hơn 100. Họ rất kỷ luật, không đụng đến bất cứ cái gì trong nhà tôi, ngoài nước máy để giặt giũ tắm, và nấu ăn.
Sau ngày 29/03/1975, họ dùng nhà tôi thành lập nơi gọi là Ban Quân quản. Rồi thời gian dần trôi, lính rút đi, chỉ còn sĩ quan và 1 vài người ở lại. Họ lấy nguyên 1 căn nhà làm văn phòng, nơi tôi chứng kiến đổi tiền và các thủ tục hành chính của 1 Chính quyền mới bắt đầu.
Ba tôi trở về nhà vài tháng sau ngày ấy.
Sau này, nghe Ba kể lại những ngày gian truân từ Đà Nẵng vào Sài Gòn như thế nào.
Ba đi bằng đường biển, chứng kiến rất nhiều cảnh tang thương xảy ra trên tàu. Lẽ ra, Ba đã theo chỉ huy lên máy bay đi khỏi Sài Gòn, nhưng nghĩ đến đàn con nhỏ nheo nhóc, nên đã ở lại.
Và ra trình diện, để rồi đi học tập cải tạo (từ được dùng thời đó).
Tôi bắt chước Ba nghe đài BBC và VOA tiếng Việt, lúc tôi học lớp 6, tức là 13 tuổi.
Về phần tôi, tôi nghe chỉ để nghe, chứ nào có hiểu chính trị là gì.
Điều làm tôi bị lôi cuốn nghe BBC khi ấy, là các chương trình dạy tiếng Anh qua đài.
Hôm nay, thói quen nghe đài BBC vẫn còn. Các bạn thân ở Mỹ về vẫn thường hỏi nhau: Thằng Dũng BBC thế nào rồi?
.................................................................................................
Thu Huệ, Hải Dương
Em đọc bài mà tự nhiên thấy rất vui. Một người ba chăm lo gia đình, không bỏ lại vợ và con nhỏ lúc khó khăn. Em thực sự cảm phục người cha như vậy.