http://www.bbcvietnamese.com

30 Tháng 3 2005 - Cập nhật 19h10 GMT

Hành trình bè bạn cùng đi với nhau

Tiếp tục chuỗi câu chuyện kể về những kỷ niệm liên quan biến động trong lịch sử Việt Nam 30 năm qua, chúng tôi xin giới thiệu bài của độc giả lấy Trang Dung ở Trà Nóc.

Bạn Trang Dung nhớ lại thời kì những năm cuối thập niên 1970 khi "nghe BBC, VOA phải lấy mấy cái gối đè lên."

Sang thập niên 1980, "những trận đói và những bữa no, ông hóa thằng, thằng thành ông, thang giá trị thay đổi lớn; cẩn thận kẻo chóng mặt."

Mời quý vị chia sẻ kỷ niệm của mình qua bài viết có độ dài từ 500 - 1000 chữ. Nội dung là suy nghĩ của quý vị về một khía cạnh liên quan Việt Nam 30 năm qua - cảm nhận về một Việt Nam hôm qua, hôm nay.

Ngày 30/4/1975 của tôi không có nhiều ấn tượng lắm.

Lính bên kia mặc áo vải nylon, có người mặc xà lỏn, có người vẫn cởi trần, nón tai bèo và các lọai nón khác nhưng không có nón sắt, tiến dần vào thị xã.

Những tiếng ùng oàng đến trưa thì lặng ngắt. Lá cờ vàng được kéo xuống.

Chú tôi nghe đài, cởi bộ quân phục treo lên, đọan đứng nghiêm chào bộ đồ trận với tất cả gù vai, sau đó cuộn lại cùng với khẩu súng rồi vất hết xuống giếng bên nhà. Ba tôi gom hết giày trận, quần áo khaki vào thùng phuy, chế xăng, châm lửa.

Mẹ tôi ôm mấy anh em với cái bọc hành trang chuẩn bị tản cư.

Hồi đó nhà nào cũng có một bọc may sẵn với những đai xách tiện để khóac lên vai. Tôi chờ đón một cuộc hành trình mà không hay hành trình đã bắt đầu.

Rồi Ba tôi đi cải tạo, nhà tôi dọn đi. Nhiều chú bác trong gia đình cũng cải tạo, một số khác thì trên núi về, làm lớn nhỏ hay bệnh hậu đều có.

Mẹ tôi phải chạy gạo từng bữa để nuôi chúng tôi và thăm nuôi Ba tôi.

Chúng tôi theo chân bà đi khắp các nơi, Ba Rinh, Bàu Còn, Trà Quít, U Minh, Thiết Giáp, Thẩm Vấn …bởi vì chúng tôi ở nhà cũng không có ai giữ nổi.

Ba luôn dặn Mẹ phải bám nơi nào có lộ và có điện mà sống, thế nên Mẹ xoay xở không đi kinh tế mới trong sự chống chọi với cái đói và đấu đá của những nhân viên mới.

Những trận sốt xuất huyết và những đoàn xe kinh tế mới, nặng nề như nhau, lại chừa chúng tôi ra. Mẹ tôi ngẫu nhiên được phân công dạy bổ túc cho một nhóm cán bộ nên có hôm được cho một nón lá gạo hay nải chuối.

Ba gởi quà ra: những cây lược bằng nhôm máy bay, bằng sừng (có lẽ không khác chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng là bao)… rồi một bầy tu húyt bằng đất sét mà tôi luôn bị cấm thổi đọan “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu.“

Năm 1978, Ba về và đi trình diện mỗi tuần một lần vì chưa có quyền công dân, đặc biệt năm 1979, 1980 thường xuyên phải trình diện đột xuất mà mỗi lần đi, ông suy nghĩ lung lắm!

Phải làm đủ mọi nghề từ hớt tóc đến vớt rác, ông vẫn dành thời gian kèm chúng tôi học.

Nghe BBC, VOA phải lấy mấy cái gối đè lên. Chúng tôi biết mến nhạc Trịnh, Khánh Ly và Phạm Duy, Thái Thanh từ những ngày nghe đài gối đó.

Ở miền Nam, cái đói và nghèo khó chưa chia rẽ lũ trẻ chúng tôi vì hồi đó hầu như ai cũng đói. Thế nhưng nếu theo đuổi sự học thì khoảng cách lý lịch làm bạn bè phải xa nhau.

Chúng tôi may mà được đi học, Cha Mẹ còng lưng làm mà trả nợ cho những chuyến hàng thời ngăn sông cấm chợ bị trạm Tân Hương,Đầu Sấu tịch thu. Bạn bè tôi con thương binh liệt sĩ CS cũng đói kém & mến nhạc yêu đàn (gối) có khác gì chúng tôi!

Từ đọan các năm 1980 đến nay, thay đổi nhiều lắm, những trận đói và những bữa no, ông hóa thằng, thằng thành ông, thang giá trị thay đổi lớn; cẩn thận kẻo chóng mặt!

Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi nghề mỗi ngã, kẻ chết ngòai biển, kẻ hy sinh ở K, kẻ ở nước ngoài, kẻ còn trong quân ngũ & kẻ là công nhân và cảm nhận về quãng thời gian 30 năm qua chắc cũng khác nhau.

Những khổ đau và hạnh phúc đi kèm như bia mậu dịch kèm đậu phộng.

Những tình bạn ngang trái không thua tình yêu dần lùi vào bóng tối thời gian.

Chúng tôi thấy, cảm nhận, suy nghĩ và hành động có lẽ khỏi cần dẫn dắt.

Đối với tôi, đó là một cuộc hành trình mà chúng tôi đã cùng đi với nhau, không ai ném ai hay nhảy nổi ra khỏi cỗ xe tốc độ của lịch sử kỷ niệm đó cả.

Chúng tôi làm việc và hy vọng rất nhiều ở ngày tới.