![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuốn sách nổi tiếng nói gì về Chúa Giê Su? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuối sách mang tên Da Vinci Code viết theo dạng trinh thám mở đầu bằng một vụ án mạng đưa đến chỗ hai nhân vật chính phải chạy trốn. Người bị giết là một nhân vật khả kính trong giới học thuật Paris, giám đốc Bảo tàng Louvre. Hai người bị cuốn vào vụ án là Robert Langdon, một nhà khảo cổ người Mỹ và cô Sophie Neveu, một nhân viên giải mã của cảnh sát Pháp. Sophie Neveu chính là đứa cháu duy nhất của vị giám đốc bảo tàng. Trinh thám hay lịch sử? Trên đường trốn sự truy đuổi của cảnh sát vốn nghi họ đã giết người, Robert Langdon và Sophie Neveu còn phải trốn sự đe dọa đến tính mạng của một nhóm người bí mật. Những người này hóa là làm việc cho Opus Dei, một giáo phái được Tòa Thánh Vatican công nhận. Trên đường trốn chạy, hai người phát hiện ra rằng người ông của cô Sophie Neveu là người cuối cùng giữ bí mật về Grail, vốn được coi là bí mật lớn nhất của văn minh Thiên Chúa Giáo. Theo đó, có một dòng tu là Priory of Sion gồm những nhân vật nổi tiếng như Issac Newton và Leonardo Da Vinci đã thề bảo vệ Grail mãi mãi. Kẻ thù của họ chính là một nhóm người trong Vatican. Còn cả Giáo hội thì bác bỏ 'sự thật' về Grail. Theo truyền thống, người ta tin rằng Grail là chiếc cốc Chúa Giê Su uống tại bữa ăn cuối cùng với 12 tông đồ trước khi Ngài bị Giu Đa bội phản và bán cho quân La Mã.
Vẫn theo cuốn sách, con trai của họ đã đến Pháp và truyền lại dòng máu ‘Vương triều’ này cho một số người châu Âu. Cuốn sách cho rằng bí mật đó bị Vatican che giấu và Tòa Thánh, hay ít ra là một số vị tổng giám mục trong Opus Dei, tìm cách chiếm đoán những dấu tích cặp vợ chồng này để lại. ‘Lý lẽ’ cho cách kể này là Vatican từ trước tới nay luôn muốn nhấn mạnh đến quyền lực của phái nam, triệt hạ uy tín của phái nữ. Cũng theo cuốn sách, Giáo hội đã đặt đàn ông lên trên và phỉ báng Nữ Thánh Magdalene dù Chúa Giê Su muốn truyền lại ‘y bát’ cho bà. Sách gợi ý nay là lúc ngôi vị thiêng liêng phải được trao lại cho nữ giới trong một kỷ nguyên Nữ đang đến. Cuốn truyện kết thúc với cảnh hai người Robert Langdon và Sophie Neveu thoát mọi hiểm nguy và yêu nhau. Cô Sophie Neveu chính là hậu duệ của Chúa Giê Su và Thánh Magdalene. Ngay từ khi ra đời năm 2003, cuốn Da Vinci Code đã gây chấn động dư luận Âu Mỹ và khiến Giáo hội Công giáo phản đối mạnh mẽ. Sách bị cấm ở một số nơi như Li Băng, nơi người ta lo sợ phản ứng của tín đồ Thiên Chúa Giáo. Dù không đồng ý với nội dung sách được coi là 'tiểu thuyết', không phải sách nghiên cứu, người đọc có sẽ phải khâm phục ngòi bút của tác giả Dan Brown (người Mỹ). Cuốn sách đã đưa vào một khối lượng lớn kiến thức văn hóa, hội họa, kiến trúc châu Âu từ Ý sang Pháp và Anh và tất cả được trình bày trong màu sắc huyền bí pha chút ly kỳ và tình ái. Những người đọc bình dân sẽ thấy họ học được nhiều điều từ sách nhưng các nhà nghiên cứu lại cảnh báo về 'kiến thức văn hóa' trong sách. ................................................................ Nguyễn Du, Paris Trong 15 thế kỷ, chúng ta chỉ có những chuyện kể về Giê-su theo luận điệu thần học chính thức của giáo hội, viết ra với mục đích củng cố đức tin Ki-Tô cùng lôi cuốn người ngoại đạo vào Ki Tô giáo.... Trong thế kỷ 19, lần đầu tiên Tân Ước được đưa ra làm chủ đề nghiên cứu trí thức. Đây là sự bắt đầu của công cuộc khảo cứu có hệ thống về cuộc đời của Giê-su. Năm 1835 David Friedrich Strauss đã xuất bản một cuốn sách nhan đề Cuộc Đời Của Giê-su, gây nhiều ảnh hưởng. Trang bị với những quan điểm phân tích thuần lý và với tinh thần không thỏa hiệp, Strauss đã thẳng thắn bác bỏ tích cách chính xác lịch sử của các phúc âm. Đối với ông, những điều viết trong phúc âm chỉ là những truyền thuyết và những chuyện sùng tín về hình ảnh con người Giê-su, lấy ý từ Cựu Ước. Sự chống đối tính cách xác thực của phúc âm như trên còn đi xa hơn vào khoảng giữa thế kỷ 19. Bruno Bauer loại hẳn hình ảnh của Giê-su trong công việc nghiên cứu lịch sử, tuyên bố rằng nhân vật chính trong Tân Ước là một phát minh huyền thoại. Giê-su và Paul (Phao Lồ) chỉ là những giả tượng văn chương; và Ki Tô Giáo được coi là tạo ra bởi một nhóm c! uồng tín pha chế đức tin xung quanh hai nhân vật phát minh từ những truyền thống tôn giáo Hi Lạp, Do Thái và La Mã. Ngày nay chúng ta có đến hơn 80000 tác phẩm chuyên khảo về Giê-su, nhưng tác dụng của chúng để soi sáng nhân vật Giê-su lịch sử thật quả là vô cùng khiêm nhường. Ai là Giê-su? Ông ta sinh ra bao giờ? Hình dáng ông ta ra sao? Khi nào ông ta bị đóng đinh trên thập giá? Bao giờ, ở đâu và ông ta chết như thế nào? Tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi trên đã trở thành một vấn đề không giải quyết nổi. Trong những cuốn sách viết trong hai thế kỷ đầu hầu như không có cuốn nào nhắc đến Giê-su như là một con người thực sự hiện hữu. Những nguồn tài liệu về sau toàn là những tác phẩm thần học, dựa trên niềm tin không thắc mắc: Giê-su là con đấng Cứu Tinh (của dân Do Thái. TCN) và là con của Thần Gia-vê (thần của dân Do Thái. TCN). Do đó, hầu như không có những tác phẩm thực sự vô tư về Giê-su, và cho tới ngày nay, công cuộc nghiên cứu trí thức cũng không ở vị thế có thể khẳng định là Giê-su sinh ra năm nào. Hầu như không có tài liệu nào nói về cuộc đời niên thiếu của Giê-su, một giai đoạn quan trọng làm nền tảng tạo ra những cá tính của con người. gay cả những chuyện kể về khoảng thời gian ngắn ngủi ông ta tiếp xúc với quần chúng cũng không nói gì nhiều về tiểu sử của ông. Có vẻ như là ông không được các sử gia đương thời biết tới, hay ít nhất là không đáng để nhắc tới. Vậy làm sao mà các sử gia này không hề biết tới những phép lạ hoặc những hiện tượng kỳ lạ như được kể trong phúc âm? * *Gruber, Elmar R. & Kersten, Holger, The Original Jesus: The Buddhist Sources of Christianity, Element Books, Inc., Rockport, MA, 1995, pp. 3-4. Huynh Tiem, Hamburg, Đức Tạm dịch ra là: Điều quan trọng nhất là, tác động của quan điểm khoa học ngày nay đã khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Ca-Tô bảo thủ cho phép nghiên cứu, cũng phải đồng ý là phần lớn những điều chúng ta biết về Dê-su chỉ là huyền thoại.... Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng Jesus chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng – họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Ki Tô bình thường. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||