|
Phương Vân nuôi con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuôi con được bốn năm cộng với 9 tháng mang bầu trước đó, tôi rút ra một kết luận nho nhỏ: sinh con không phải là việc dành cho những ai còn đang ‘tuổi ăn tuổi ngủ’. Cái tuổi ăn tuổi ngủ đó của tôi chấm dứt vào đêm tôi nằm trong bệnh viện sau khi sinh. Tôi bàng hoàng nhận ra từ giờ trở đi giấc ngủ của mình sẽ được quyết định bởi ông sếp đỏ hỏn cứ 10 phút lại khóc một lần đang nằm bên cạnh. Tôi cảm thấy bất lực, liên tục bấm chuông gọi y tá. Cô y tá tươi tỉnh bước vào nhưng chuyển mặt lạnh tanh khi nghe tôi trình bày con khóc quá tôi không ngủ được. Cũng giống những phụ nữ khác khi mang bầu lần đầu tại Anh quốc, tôi hăm hở đi học các buổi dạy đẻ, người ta dạy chúng tôi cách thở khi đau đẻ, dạy chồng cách an ủi vợ khi vợ đau. Chồng tôi hẳn đã rất thuộc bài nên khi vợ đang đau quằn quại đã làm đúng như sách,̀ nhiệt tình xịt nước lạnh vào mặt vợ, một trong những điều sau này tôi đúc rút là khó chịu nhất trong đời! Chỉ có hai mình với nhau Không giống với bạn bè ở Việt nam với vài ba người giúp việc gọi là oshin trong đó có cả oshin chuyên ngủ ban ngày để thức đêm trông em bé, chúng tôi nuôi con chỉ có hai vợ chồng. Sau những ngày ngơ ngác và rối loạn, tôi dần quen với việc thức dậy vài lần trong đêm, hoặc khéo léo lay chồng dậy lúc con khóc, mà vẫn đủ sức lo cho con vào ban ngày. Nay hai con tôi một đứa 4 tuổi, một đứa đã lên 2, đã biết hỏi 100 câu hỏi mỗi ngày, trong đó có 60 câu mẹ phải trả lời kiểu Tony Blair. Chúng đã biết băn khoăn tại sao bố mẹ phải đi làm trong khi chỉ cần ra máy ATM là rút được tiền. Tôi vẫn mong quà sinh nhật là những đêm được ngủ một mạch đến sáng. Nuôi con mới biết cha mẹ mình ngày xưa khổ. Ngoài lúc mất ngủ vì con quấy, có lẽ bố mẹ tôi hồi đó còn mất ngủ vì phải tính xem ngày mai lấy gì cho con ăn khi mình phải ăn độn và tiêu chuẩn mua sữa lần này bốc thăm lại trượt. Đối với tôi, nuôi con thật vất vả nhưng cũng là điều tốt đẹp nhất tôi từng có trong đời. Những đêm thức trắng, những lúc đau thắt ruột vì nghe con ho, những lúc chảy nước mắt khi nghe con mách bị bạn đánh ở lớp đều được đền đáp xứng đáng khi con tôi gọi mẹ là “mẹ yêu.” Nếu quý vị thính giả muốn chia sẻ kinh nghiệm với BBC, xin dùng mẫu thư ở phía bên tay phải. ............................................................................ Mai Le Hien Dear Phương Vân. Hai đứa con của chị biết nói chữ "mẹ yêu" là hạnh phúc lắm rồi. Con tôi hỏi tôi tại sao sinh nó ra làm gì để nó phải chịu khổ. Thế mà tôi vẫn thích có con. Chúc chị hạnh phúc Nguyễn Trung Nguyen Thanh Hong, Hà Nội Chắc các chị sinh con ở nước ngoài không phải lăm lăm cầm tiền khi đẻ, không phải chạy ngược chạy xuôi để được vào bệnh viện tốt, có người nhà. Chồng cũng không được vào để được xịt nước lạnh như chị. Và chắc chắn làm gì có cái chuông nào để gọi y tá. Đến tuổi con đi học, bố mẹ cứ phải chuẩn bị sẵn vài vé để xin con được học trường điểm, rồi lễ tết thày cô, vân vân và vân vân, cũng mệt nhọc và nhức đầu lắm chị ạ. Phan Hoàng Tôi có đứa cháu trai năm nay cũng lên bốn tuổi, cũng luôn mồm hỏi, chắc không đến nỗi 100 câu hỏi mỗi ngày nhưng cũng đủ làm người lớn phát mệt. Tôi đoán chắc những người có con tuổi này giống như chị tôi đều rất quan tâm tới nghệ thuật trả lời kiểu Tony Blair của Phương Vân. Chúc Phương Vân và các bạn trong Ban Việt ngữ luôn mạnh khỏe. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||