Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, vào tháng 6.1905, Phan Bội Châu viết một lá thư bằng chữ Hán gởi Bá Tước Okuma Shigenobu, nay được lưu giữ ở Viện Sử Liệu Ngoại Giao Bộ Ngoại Giao Nhật, nêu lên hai điểm chính vì sao Nhật Bản phải giúp người Việt Nam.
Sau đây là phần lược dịch các ý chính của ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo:
"Về nghĩa lý: Châu Á là châu lục lớn nhất trong 5 châu, đế quốc Nhật Bản là lực lượng đứng ở hàng đầu châu Á. Do vậy, Nhật Bản không thể thờ ơ ngồi nhìn các nước Đông Á như Miến Điện, Việt Nam bị Pháp tuỳ ý xâm đoạt được. Việt Nam không phải là Việt Nam của Châu Âu, mà là Việt Nam của Châu Á.
Việt Nam là nước đồng chủng, là nước đồng văn, đồng châu với quý đế quốc, những người Pháp kia dám đến Việt Nam, gây ra độc hại mà không biết sợ.. Trong con mắt của người Pháp không có nước Nhật Bản cường quốc ở Châu Á. Uy phong của Nhật Bản đã mở rộng đến Tây-Bắc, mở rộng tới nhà Thanh, tới Nga. Thế mà trong khi nước Việt Nam đồng văn, đồng chủng, đồng châu bị Pháp chà đạp, làm sao Nhật Bản lại có thể không đi cứu được?
Về lợi hại: Nếu như đế quốc Nhật Bản lấy việc bảo toàn Đông Á là nghĩa vụ thứ nhất của mình thì nước Nga đang dòm ngó Bắc Trung Quốc và nước Pháp đang nhăm nhe Nam Trung Quốc không thể không đánh nhau với Nhật Bản. Pháp đã lấy Đông Dương làm cứ điểm, đang chuẩn bị đầy đủ để dòm ngó cơ hội tiến vào Vân Nam.
Nga tuy thất bại trong chiến tranh nhưng vẫn còn lực lượng. Nếu qua mấy năm, Nga phá bỏ cam kết đối địch với Nhật Bản thì Pháp sẽ liên kết với Ngạ Và nếu vậy thì mối đe dọa của Pháp chắc chắn cũng sẽ đụng chạm đến Lưu Cầu và Đài Loan (khi đó là thuộc địa Nhật)..."
Trong bức thư trên còn có đoạn như sau:
![]() | ![]() ![]() |
Cụ Phan ở thế nước yếu đi cầu cạnh, đã đem chuyện thời cuộc ra luận bàn và khích tướng người Nhật. Thời đó, Nhật Bản xưng là đế quốc hay đại đế quốc, sánh ngang hàng với các đế quốc Âu-Mỹ khác, cũng oai như siêu cường bây giờ chứ không có nghĩa xấu như sau này.