![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suy tưởng về cộng đồng người Việt hải ngoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong tháng Mười tới đây, một tập tiểu luận bằng tiếng Anh viết về đời sống người Việt tại Mỹ sẽ được xuất bản. Nhà báo Andrew Lâm, làm việc tại hãng Pacific News Service, đến Mỹ cùng cha mẹ đúng 30 năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Nay trong tập sách đầu tay của mình, Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora, ông Andrew Lâm kể lại những bước đường hội nhập của người Việt tại một xứ sở mới. Tác giả đã có cuộc trò chuyện với đài BBC quanh nội dung của tập sách: Andrew Lam: Lúc lớn lên ở Mỹ, tôi bắt đầu có những ám ảnh về Việt Nam, nên tôi bắt đầu viết văn. Dù mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ, nhưng tôi thay đổi ý kiến sau khi tốt nghiệp đại học, và đi làm báo. Những bài tôi viết từ mười mấy năm nay, bây giờ tập hợp lại trong tập sách này. BBC:Trong cuốn sách này, anh viết về những câu chuyện gì? Một bài dài là về chuyến đi sang Hồng Kông năm 1992, mục đích là viết về những thuyền nhân Việt Nam bắt đầu bị đưa về xứ vì lúc ấy chính quyền sở tại không còn chấp nhận những đợt đi như vậy. Tôi kể lại những đảo lộn trong trải nghiệm của người Việt khi đó, cảm giác rất hoang mang, nhiều người tự thiêu, chống lại cảnh sát để không về nước. Nhiều người muốn kể lại bước đường của họ, muốn tìm tự do nhưng nửa đường thì không đến được nữa.
Tôi cũng kể trong một bài khác về đời sống ở Mỹ giữa tôi và cha, sự khác biệt giữa hai người. Cha tôi lúc nào cũng nhớ tới Việt Nam, đời sống của ông lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đả đảo Cộng sản và trở về Việt Nam một ngày nào đó. Còn tôi trở thành một người Mỹ, và như vậy bắt đầu hai lịch sử khác nhau của cha và con. BBC:Anh có quan tâm việc vẽ nên một chân dung người Việt cho người nước ngoài hiểu hơn không? Tôi không nghĩ chuyện vẽ tốt hay xấu, mà chỉ kể những gì mình đã thấy. Ví dụ, có những người lúc còn ở Việt Nam đi cày ruộng, khi sang Mỹ lại thành kỹ sư. Nhiều chuyện rất hay như thế. Hay chuyện Việt kiều về Việt Nam, thay đổi làm sao. Tôi cũng viết về những thay đổi văn hóa khi người Việt sang Mỹ. Như chữ 'vượt biên' không tồn tại trước năm 1975, bây giờ trở thành chữ thường dùng. Nói chung tôi viết về những gì mình quan sát được. BBC:Chắc là anh cũng đề cập đến quan hệ giữa người Việt trong và ngoài nước? Bây giờ người Việt ở nước ngoài, không chỉ ở Mỹ, về Việt Nam rất nhiều. Chính phủ cũng muốn có được chất xám của người Việt ở xứ người. Tuy nhiên, tôi thấy đoạn đường ấy vẫn còn xa. Vì nhiều người trở về có thể để kiếm việc, hay mở doanh nghiệp, nhưng để giúp thật sự toàn tâm toàn ý thì cần nhiều thay đổi. Bằng không thì cứ nhùng nhằng thế thôi. BBC:Tức là theo anh, dù muốn hay không, vấn đề chính trị cũng phải được giải quyết? Vâng, lấy ví dụ như tôi, làm nghề báo, và muốn về giúp trong chuyên môn của mình. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái thành ngữ 'tự do phát biểu ý kiến' không được hiểu đúng nghĩa, thì nghề làm báo của tôi chắc không được dùng cho mấy. BBC:Nhưng những người trẻ khác có quan tâm vấn đề đó không? Ở Việt Nam, chắc là họ không quan tâm mấy, nhưng đó là vì giáo dục không bao giờ đề cập những vấn đề như thế. Nhiều khi họ lại hiểu lầm các danh từ. Nhiều bạn trong nước nói 'bây giờ tự do lắm anh ơi, muốn làm gì thì làm.' Chữ Tự do với họ không mang nội hàm chính trị, họ nghĩ tự do bây giờ là muốn đi ban đêm bao lâu cũng được, hay đi 'quậy', những cái đó họ nghĩ dễ làm quá. Nhưng tự do thật sự là được bày tỏ chính kiến của mình mà không sợ bị làm khó dễ, đó mới là tự do đúng nghĩa. BBC:Còn các bạn trẻ ở ngoài nước, họ có nghĩ gì về vấn đề này không, theo anh? Tôi không thể nói thay được, vì có rất đông người, rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người chỉ muốn đem về kiến thức của họ, không muốn dính đến chính trị. Ví dụ, họ mở trường học, bệnh xá cho người nghèo. Nhiều người có thiện ý như vậy, và muốn làm những chuyện tốt nho nhỏ chứ không muốn dính dáng quá sâu vì những thay đổi phải đi từ từ. BBC:Một câu hỏi cuối, sau tập sách này, anh có dự án nào tiếp theo không? Tôi dự định in một tập truyện ngắn, tập hợp lại những gì tôi đã viết và có thể xuất bản trong năm tới. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||