Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
16 Tháng 5 2003 - Cập nhật 00h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Quan điểm của quý vị về Hồ Chí Minh?
 
Tạc tượng Hồ Chí Minh
Ông Hồ hiện diện mọi nơi tại Việt Nam
Ông Hồ Chí Minh là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý cũng như tranh cãi của thính giả Ban Việt ngữ. Quí vị nghĩ sao về nhân vật này? Sau đây là ý kiến của một số thính giả gởi về trong tháng 10 năm 2002:

Ái Quốc, Cần Thơ
Theo nhận xét của riêng cá nhân tôi về cụ Hồ, thì có thể nói không ai có thể phủ nhận lòng yêu nước và dám hy sinh cả đơì mình cho đất nước như Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Hồ Chí Minh đã sai lầm từ đầu khi chọn Đảng Cộng Sản làm con đường để giải phóng dân tộc. Giải phóng dân tộc ra khỏi sự đô hộ cuả ngoại bang là tâm nguyện của toàn dân Việt Nam chớ không phải riêng những người theo chủ nghĩa cộng sản. Không phải chỉ có người theo đảng cộng sản mới yêu nước còn những người dân không phải đảng cộng sản là không yêu nước.

Vì sao tôi nói Hồ Chí Minh sai lầm khi chọn chủ nghiả Mac Lê Nin làm kim chi nam cho sự nghiệp giải phóng dân tộc? Vì con đường này đả đẩy hàng triệu người dân Việt nam vào một cuộc chiến tranh tan thương nhất của lịch sử VN, làm cho hàng triệu người dân phải chết một cách oan uổng chỉ vì không chiụ nghe theo đảng cộng sản. Hậu quả đó đến ngày nay vẫn còn đó là sự phân biệt lý lịch đối với những con em của người lính Viêt Nam Cộng Hoà và con em cộng sản. Chính vì chế độ độc đảng của đảng cộng sản Việt Nam đả giết đi biết bao nhân tài của đất nước chỉ vì họ cất tiếng nói cho tự do dân chủ một cách ôn hoà. Đảng cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Hồ Chí Minh đả dẫn dân tộc Việt Nam đi từ mô hình cải cách ruộng đất đến hợp tác! xả, kinh tế tập trung v.v...

Mỗi mô hình thí nghiệm của đảng cộng sản là một bi kịch cho toàn dân Việt Nam khiến cho 2 triệu người dân VN phải bỏ nước ra đi trên những con thuyền định mệnh mà một nửa trong số họ phải làm mồi cho cá mập và hải tặc trước khi đến được bến bờ tự do. Những ngươì kẹt lại trong nước cũng trải qua một cơn thập tử nhất sinh nghiã là phải ăn khoai mì mà sống. Bản thân tôi cũng phải nhịn đói xúyt chết vì không có gì để ăn. Cho nên Hồ Chí Minh có thể được ví như là một ngươì mù nhưng rất nhiệt huyết, lúc nào cũng nghỉ là mình sáng mắt có thể dẫn đường cho người khác đi theo. Đặc biệt hơn nửa là người mù này rất đọc đoán sẳn sàng giết những ai muốn chia sẽ kinh nghiệm với ông ta để dẫn đường cho người khác. Tôi đồng ý với quan điểm của một bạn ở trên nhận xét là nếu không có Hồ Chí Minh thì dân tộc Việt Nam ngày nay sẽ đi xa tiến bộ hơn nhiều so với ngày nay.

Hồ Chí Minh đã chết, nói lại những việc làm của cụ để cho dân tộc VN làm bài học kinh nghiệm để cho thế hệ sau này tránh đi vết nhơ của người đi trước. Xã hội ngày hôm nay đã khác rất xa với xả hội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Xã hội hôm nay là thơì đại kỷ thuật số và kinh tế toàn cầu. Ngay cả Các Mác, Lê Nin và Hồ Chí minh có sống lại cũng chưa chắc là theo kịp đà phát triển của xả hội. Vậy mà thực buồn cười thay đảng cộng sản Việt Nam luôn ôm chân các cụ ấy để mà dẫn dắt dân tộc VN đi. Hèn chi dân tộc VN cứ dâm chân tại chổ là vậy. Gần đây tuy có phát triển nhưng so với thế giới vẫn còn tụt hậu quá xa về mọi mặt.

Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore là người có công lập ra nước singapore ngày nay và đưa Singapore từ một nước nhỏ bé nghèo nàn lạc hậu trở thành một nước sinapore ngày nay được thế giới nể phục, thu nhập bình dân đầu người 26 ngàn đô la, vượt qua cả hoa kỳ. Nhưng người dân Singapore không thần tượng Lý Quang Diệu như đảng cộng sản Việt Nam thần tượng Hồ Chí Minh. Kiểu thần tượng của đảng viên cộng sản đối với lảnh tụ của họ cũng giống như con chiên thần tượng tính ngưỡng những nhân vật trong tôn giáo của họ.

Tóm lại Hồ Chí Minh là một nhân vật yêu nước và xả thân vì nước rất đáng trân trọng, nhưng những sai trái của ông ta làm cũng phải được ghi nhận một cách khách quan đúng đắn để cho thế hệ VN sau này khi học về nhân vật này thấy được một cách trọn vẹn những thành qủa và hậu qủa của ông ta đả làm cho dân tộc VN.

Trần Thức Auburn-Mỹ
Trong thời gian tôi "học tập cải tạo" thì ba tôi là một cán bộ thương nghiệp, tập kết từ miền Bắc về . Mỗi lần được thăm nuôi ông đều gửi cho tôi những sách báo, trong đó các sách truyện nói về bác Hồ rất nhiều . Ngày nào sau giờ lao động tôi và các bạn đều truyền tay đọc, tôi nghĩ ai cũng thích lời lẽ trong thơ văn và tư cách của bác . Nếu ai đọc nhiều về những hoạt động của bác giúp đỡ, liên hệ với hàng trăm thanh niên VN tại Pháp, tại Trung Quốc, tại Xiêm La (Thái Lan), và tại Nga thì mới thấy bác là một điệp viên lanh lợi của Nga , nhiều hơn là một nhà cách mạng VN lưu vong, cho nên bác xung đông, kích tây và thành công mau lẹ . Bởi thế cũng có tài liệu mà tôi học trước kia phân tách bác đã bán đứng bác Phan Bội Châu tại tô giớ! i Pháp bên Trung Quốc.

Khi đọc cuốn "Vừa đi vừa kể chuyện" của Trần Dân Tiên hoàn toàn chỉ nói về bác, thì tôi rất thú vị, nhưng sau này không ai tìm ra một nhân vật lúc nào cũng cận kề bên bác mà lại có tên hay bí danh như trên, thì tôi nhớ đôi lúc tôi cũng đã nghi ngờ chính bác là tác giả cuốn truyện này. Nhưng người làm cách mạng, làm chính trị nhiều mưu mô, phải có muôn mặt như vậy, và nếu chúng ta có lòng với tổ quốc ở vào cùng thời với bác thì cũng hưởng ứng chế độ Cộng Sản là thích hợp với Việt Nam mình . Theo tài liệu mới đây trên báo ở VN thì đại tướng Võ nguyên Giáp đã kể lại: "Từ 1950, Bác đã chỉ ra sự dính líu và can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Ðông Dương. Ðể tranh thủ hòa bình, Bác đã 11 lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ Tru-man. Trên chiến trường Ðiện Biên Phủ còn chưa tan mùi thuốc súng, cán bộ, chiến sĩ ta nhận được thư Bác khen, cuối thư Bác dặn: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu". Bác đã nhìn xa, thấy trước.

Khi tôi từ Ðiện Biên Phủ về căn cứ địa Việt Bắc, đến chào Bác, Bác nói: "Chúc chú thắng lợi trở về! Chúng ta còn phải đánh Mỹ!". Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (7-1954) họp trước khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết mấy ngày, Ðảng ta đã xác định: "Ðế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và hiện đang trở thành kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Ðông Dương". Cho nên tôi nghĩ cuộc chiến hơn 20 năm vừa qua tại VN là không có thể nào tránh được giữa CS Liên Sô và tư bản Mỹ.

Nhưng ngày nay sau khi nhân loại đã va chạm vào thực tế với CS, thì chúng ta phải lấy làm đau lòng là một người bôn ba lưu lạc, hy sinh cả riêng tư cá nhân cho đại cuộc như bác mà rồi bị mang tiếng rước họa vào đất nước một chủ nghĩa chỉ reo rắc điêu linh . Bác cũng là một đảng trưởng tài giỏi mà rồi những đàn em trong đảng ngày nay chỉ biết tham quyền cố vị, làm uy tín đảng của bác mỗi ngày mỗi suy giảm , cách ly với dân tộc . Thế mới biết không có gì không bị thay đổi với thời gian.

Vô Danh
Sinh khí Nguyễn Sinh Cuông - Chủ Nghĩa Hồ Chí Minh Có lẽ bàn dân thiên hạ khắp xứ An Nam Quốc ít ai không biết đến Nguyễn Sinh Cuông. Cậu sinh ra từ gia đình quá nghèo, khó ở làng Kim Liên. – Nghê An. Mẹ mất sớm, anh, chị ruột không thể cưu mang nổi. Cha là ông Nguyễn Sinh Sắc làm quan cho triều đình Huế, ngư phú ở một vùng rừng, núi xa xôi, hẻo lánh tận miền Tây đất Quảng, nhưng do nghiện rượu đánh chết người nên bị sa thải. Thất sủng, vừa xấu hổ nếu về quê, và lại không tìm được lối thoát nào khác cho kế sinh nhai nơi xứ Nghệ, nên ông đành bỏ xứ lang thang và chết thảm, không mồ mả, không ai biết ngày, giờ mất, trong một khu rừng Tràm thuộc Hòa An tận đồng Tháp Mười.

Nguyễn Sinh Cuông mất mẹ từ thuở ấu thơ lại bặt tin cha từ lâu, rồi thất cử vào Trung học Huế. Tia hy vọng cuối cùng còn le lói là phải đi tìm cha vì vẫn đinh ninh rằng ông Nguyễn Sinh Sắc đang đương chức, đương quyền để nương nhờ. Thất cử, trở lại làng Kim Liên thì quá xa xôi, (vào thập niên 10 đầu thế kỷ 20 làm gì có phương tiện thông tin và giao thông như ngày nay) mà tương lai nơi ấy lại là những đêm dài đói, lạnh. Từ Huế, cậu nhắm hướng đất Quảng, đi miết, đi miết. Vừa đi vừa dò hỏi nhưng vẫn bặt âm, vô tín. Dọc cuộc hành trình, đói rét vây quanh. Cuông vật vã nằm trong cái Ðiểm canh một ngôi làng nhỏ thuộc Phan Thiết. Dân chúng thấy thảm cảnh giúp đỡ, rồi gom mấy trẻ trong xóm nhờ Cuông dạy chữ cho hợp lý tiền, gạo nuôi, ăn.

Mục đích tìm cha chưa thành, Cuông bỏ Phan Thiết tiếp tục dò dẫm về phương Nam, đến Chợ Lớn làm thuê kiếm sống: May thay gặp bà chủ người Hoa Kiều tốt bụng giới thiệu một việc làm tạp dịch bếp núc trên con tàu buôn viễn dương cuả Pháp. Từ đó Nguyễn Sinh Cuông xuất ngoại. Khi tàu buôn cập cảng về Marseille thì Cuông hết việc và từ đây Cuông đã làm đơn xin vào học trường Thuộc Ðịa Pháp, nhưng trình độ học vấn không đủ và một! vài lý do khác mà họ đã không chấp nhận. Nếu như nơi đây đồng ý để Cuông học thì sau mãn khoá chắc chắn lại làm tay sai cho thực dân Pháp. Với cuộc sống và thời gian: Hơn hai mươi năm lưu lạc xứ trời Tây văn minh và giàu có, nơi phồn hoa, đô hội Paris mà Nguyễn Sinh Cuông không có lấy một bản hợp đồng và một ngày làm việc nào hữu ích thực tiễn cho bản thân cũng như nhân loại. Và đến nỗi không có nổi cái bằng lái xe, một căn phòng thuê để phải ở nhờ, nằm vạ vật dưới tầng hầm kho bỏ hoang, lạnh giá…

Xin mời các vị tiên tri, khoa học xã hội, nhân tâm, tâm lý và các sử gia khắp thế giới hãy cố gắng khảo sát thực tế các dữ liệu, dữ kiện thật logic từ lý thuyết đến bảo vật còn lưu trong các Viện Lưu Trữ quốc gia thêm một lần nữa để chứ! ng minh sinh khí của cậu bé Nguyễn Sinh Cuông, 17 tu! i đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc Việt Nam. Gần đây đám bồi bút cung đình bắt mùi hơi hám từ lãnh chúa Bắc Bộ Phủ, muốn tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh lên ngang tầm vĩ nhân: Phật Tích Ca, Lão Tử, Khổng Tử, Ðức Chúa Jesu…Thấy „ nặng khí, hơi đồng „ chúng đổ xô vào viết lách, tung hô: „Tư tưởng Hồ Chí Minh sức sống của một học thuyết… Thấy ớn lạnh xương sống và nổi da gà khắp thân mình nên chương mục Bút Nguyên Tử cứ mạnh dạn trình làng dăm, ba chi tiết vụn vặt để hầu Qúy độc giả bốn phương tham vấn: Từ năm 1911 đến 1941: Nguyễn Sinh Cuông, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lin và nhiều biệt danh cùng ngày, tháng, năm sinh khác nhau, ngoài tờ báo“ Người cùng khổ „ ba trang, viết bằng tay , một, hai số . Và thực tế là Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã hình thành trước cả năm 1930, Cương Lĩnh cũng do ông Trần Phú soạn thảo.

Do cơ may là không còn lãnh tụ Cộng Sản An Nam quốc nào còn ở lại Moskau khi đó mà ông Hồ Chí Minh đã vào dự Ðại Hội Quốc Tế Cộng Sản III và được Stalin phân công về phụ trách và chỉ đạo nông thôn Phương Ðông ( Thực tế thì cũng không có văn bản, quyết định nào ghi rõ, chính thức vì Stalin biết Hồ Chí Minh xuất thân từ giai cấp phong kiến, không phải là công nhân nên không đáng tin, dùng ): Thực tế, trên đường trở về nước ngan! g qua các tỉnh, thành phía Nam Trung Hoa lục địa, Hồ Chí Minh đã biết đến nhiều tổ chức, đảng phái yêu nước Việt Nam hoạt động sôi nổi tại đây đã từ lâu và mãi sau đó Hồ Chí Minh mới chỉ thành lập được một nhóm không phải là đảng phái, không một tổ chức đồng hương hay chính quyền sở tại nào công nhận mang danh xưng là “ Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí Hội „ gồm 17 người thì có đến 15 người là dân tộc thiểu số và ít học vấn.

Thêm một cơ may nữa là những vị tiên khởi cách mạng đã sa vào tay giặc, chịu án tử hình ( có nhiều tin đồn đến nay vẫn chưa được phối kiểm: là một số vị lãnh tụ hy sinh như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai… do Hồ Chí Minh gây ra lộ bí mật ). Từ năm 1945, ông mới chính thức cải tên Hồ Chí Minh để đến năm 1947 – 1949 mới hoàn thành hai cuốn sách nhỏ, bỏ túi vài chục trang chuyện vặt dành cho thiếu niên, nhi đồng với hai cái tên tự đặt, tự viết, tự ca ngợi mình là vị cha già cuả Dân Tộc Việt Nam khi ông chưa tròn 55 tuổi ( „Vừa đi đường, vừa kể chuyện“ và „ Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh“ tự lấy hai bút danh: Tiêu Lan và Trần Dân Tiên ). Và cho đến khi giã biệt cõi đời này ( 02.9.1969 ) Ngoài vài ba mẩu thơ chúc Tết, mấy bài viết sao chép, sửa chữa một số ý, từ của người khác ( ngay cuốn thơ Ngục Trung Nhật Ký cũng cần phải kiểm chứng lại, Hồ Chí Minh toàn tập cũng đâu phải tự tay ông viết…)

Không ai chối cãi được ông Hồ Chí Minh do những cơ may và tàn ác đã trở thành một nhân vật lịch sử một thời, gây ra nhiều đau thương, tang tóc cho tổ quốc và đồng bào của ông. Còn về văn chương, lý luận, thực tiễn, tư tưởng… của Ông, không có gì để đáng bàn tới. Nếu Quý vị nào đã có dịp được đọc và nhìn thấy bản thảo di chúc thì không khỏi „đau đớn và bàng hoàng“ vì sự ít tri thức của Ông, một vị lãnh tụ tối cao đảng cầm quyền sinh, sát tuyệt đối và nguyên thủ một quốc gia, bởi nó được khởi thảo dòng dã hơn một năm trời ( từ tháng 5.1968 cho đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng vào cuối tháng 8 năm 1969 ) với chỉ vài ba trăm chữ mà gạch, xoá đến nát cả bản thảo.

Thưa quý đồng bào An Nam Quốc ! Người chết thì đã chết Hỡi những kẻ hậu duệ, đám lưu linh đừng vì những đồng tiền bẩn thỉu mà phạm huý vong linh người đã khuất. Hãy nhìn về Trung Á với hàng trăm tượng đá, đền đài thờ phượng, biểu tượng, ngai vàng của Saddam Hussein vừa bị nhân dân Irak giựt sập, truất phế. Ðừng quá lố, quá trớn. hãy tìm lại và thực thi đúng di chúc của người chết. Bút Nguyên Tử - Ðỗ Văn Thành Mời Quý Vị đọc và „thưởng lãm“ Di chúc thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( http://geocities.com/dichuchochiminh

Ngoc Tran, Westminster, USA
Chúng tôi là người Việt ở Hải Ngoại sinh sau 1975 và đọc rất nhiều về ông Hồ Chí Minh, tài liệu trong nước cũng như của các thư viện ngoại quốc. Chúng tôi tin rằng cái nhìn của những người ở Hải Ngoại, nhất là những người không có nợ máu với Cộng Sản tương đối khách quan hơn những người ở trong nước, nơi tin tức bị bưng bít, luôn luôn bị nhồi sọ. Riêng tôi nhận xét thì ông Hồ là người yêu nước nhưng không thức thồi, đem hơn ba trịêu người đến cái chết, hàng triệu người bị thương, gia đình tan nát , đất nước đau thương. Trong khi các quốc gia khác dành độc lập thống nhất mà không tốn kém nhiều như thết. Hãy xem các dân tộc Đức, Trung Quốc, họ đâu có muốn đổ máu như vậy để dành thống nhất. Cái mà ông Hồ muốn tranh đấu vẫn chưa có được ở Việt Nam. Tự do ở daau khi báo chí hoàn toàn do nhà nước kiểm soát, đại tướng Võ nguyên Giáo không được xuất ngoại. No ấm ở đâu khi hàng trăm ngàn người phải lấy chồng ngoại quốc trong nước mắt để giải quyết kinh tế.

Nguyễn Vương, TP. HCM
Trên đời này tôi không tin là không ai lại không có khuyết điểm, Bác Hồ cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là tôi rất yêu kính Bác vì những gì Bác đem lại cho dân tộc. Những cái khác tôi không quan tâm.

Bạn có thể cho tôi mù quáng hay sùng tín. Hẳn nhiên, nếu bạn không muốn kính trọng Bác thì có nói ngàn lời bạn cũng không nghe. Đất nước thanh bình, mặc dù còn nhiều người nghèo nhưng dân tộc đang làm mọi cách để khắc phục điều đó. Nếu bạn thực sự đem đến điều gì tốt đẹp hơn những gì VN đang có thì ok, xin mời, cả dân tộc này sẽ theo bạn ngay. Vậy cái đó là cái gì, đừng nói là 'thế giới tự do' của Mỹ nhé. Người VN biết tỏng rồi, cái đó chán lắm. Phải là cái gì hay hơn cơ.

Hạnh phúc, Seoul
Cảm ơn quý đài đã cho tôi hiểu biết thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài viết tại đây. Người thật là vì dân vì nước. Rất tiếc bây giờ Người không còn để lãnh đạo đất nước. Tôi nghĩ nếu Người còn sống, chắc đất nước sẽ giàu hơn, dân ta đỡ khổ hơn và vấn đề tham nhũng chắc ít hơn.

Anh Vinh, Seattle
Theo tôi nếu không có nhân vật Hồ Chí Minh thì Việt Nam bây giờ sẽ tốt đẹp hơn và dân chủ hơn. Đảng của ông hiện nay, quyền lực thì tập trung trong tay các đảng viên và con cháu họ. Thống nhất mà như thế thì có ai muốn.

Khi nói về nhân vật Hồ Chí Minh thì cần nói cả mọi khía cạnh tốt cũng như xấu và không che đậy cái tiêu cực.

Nguyễn Hoàng, Bắc Kinh
Tôi nghĩ những người Việt Nam yêu nước đều kính trọng và yêu quí bác Hồ. Một con người có tri thức và không mang những tư tưởng cực đoan ắt phải hiểu được những cống hiến của người cho dân tộc, về mặt tài năng cá nhân của người không ai có thể phủ nhận được, thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ,là nhà thơ, nhà tư tưởng và ngoại giao siêu đẳng.

Tất nhiên ai cũng có những sai lầm nhưng có khó có một nhà lãnh đạo nào hy sinh cả một đời cho Quốc Gia dân tộc, đó là điều quan trọng nhất. Các bạn là ai khi nói những lời không tốt về người hãy suy nghĩ khi phát biểu nhé vì như thế sẽ là có lỗi với hàng triệu triệu thanh niên, tri thức và đồng bào Việt Nam yêu kính người.

Có thể đảng cộng sản dùng hình ảnh của Người ra để tuyên truyền nhưng nếu mỗi cán bộ đảng viên chỉ cần học được 1/10 tinh thần vì dân vì nước của người cũng đủ để có một Việt Nam giầu mạnh lắm rồi.

Các bạn có thể phê phán đảng cộng sản vì thực sự đảng cộng sản Việt Nam còn cần phải tự soi gương để hoàn thiện mình rất nhiều nhưng xin đừng nói những điều không đúng hoặc mình không chắc chắn về một người cả đời cống hiến cho dân tộc như Bác Hồ. Đây là những lời nói từ trái tim của tôi gửi đến các bạn trẻ Việt Nam khác mà tôi tin rằng những người yêu nước yêu dân tộc đều có những suy nghĩ giống tôi một lòng kính yêu người và đang ngày đêm học tập phấn đấu với mong muốn có một Việt Nam tươi đẹp.

Lachlan, Melbourne
Ông Hồ Chí Minh cũng là người gặp đúng thời thôi. Về lịch sử thì còn nhiều nghi vấn lắm, phải xét duyệt lại toàn bộ. Đảng dùng ông để tuyên truyền, nhưng sự thực lúc nào cũng là sự thực. Chẳng hạn như chuyện ông Hồ từng có vợ thì có nhiều tài liệu nhắc đến. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ khiến chúng ta nên tỉnh táo, đặt nghi vấn về nhân vật.

Hùng
Cảm nghĩ của một sinh viên cũng là viết thay cho bạn bè tôi: tôi cảm thấy buồn vi không phải mọi người đều hiểu và kính trọng một danh nhân như Hồ chủ tịch. Không phải riêng tôi mà gần như đa phần mọi người dân Việt đều kính trọng Bác.

Đã từ lâu dân ta có tục lệ thờ những vị anh hùng đấy là truyền thống là đạo lí uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong khi người nước ngoài họ phải kính phục bác thì lại có những người việt như các bạn chỉ biết nói cho thỏa những mất mát thời các bạn còn trong trứng nước.

Nhân đây tôi xin thưa thêm với các vị lần nữa là đừng có mà ở đó mà nói này nói nọ hãy về nước chứng kiến những gì đang có hơn là nghe một số câu chuyện rẻ tiền của một số kẻ bịa ra.

Hãy làm cho việt nam giàu mạnh hơn là chỉ ngồi nói xuông. Lịch sử sẽ luôn phán xét công bằng. Nhân đây tôi xin cảm ơn quý đài BBC với nhiều nỗ lực và cố gắng trong việc truyền tải tin tức. Hy vọng quý đài sẽ có nhiều tin tức hay trung thực hơn nữa.

Nguyễn Nam Bộ, Hà Nội
Tôi còn nhớ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, chúng tôi đang nằm trong vòng vây của địch ở gần Suối 9 khúc Lộc Sơn, Quảng Nam. Địch cũng ngưng càn quét, có nơi dưới đồng bằng đồng bào kể lại nhiều nơi lính VNCH lập bàn thờ thắp hương viếng Bác.

Theo tôi tuyệt đại người Việt Nam có tư cách và thế giới đều kính nể ca tụng Người về mọi mặt, nhất là đạo đức cách mạng, vì nhân dân. Ngày kỷ niệm ngày sinh của Bác, chúng ta bày ra chứ Bác cũng chẳng yêu cầu. Người không đem về cho gia đình, bản thân bất cứ thứ gì. Ai dám động đến Bác Hồ là rất hỗn, nên cải tà quy chính nhé.

Ẩn danh
Tôi thiển nghĩ , nếu Bác Hồ "sở dĩ tôi gọi là Bác Hồ vì tôi lớn lên dưới mái trường XHCN " còn sống và lãnh đạo đất nước sau khi thống nhất. Thì đất nước ta ngày nay vẫn mang tên là Viêt nam dân chủ cộng hoà, thành phố tráng lệ phía nam của chúng ta vẫn là Sài Gòn chứ không mang tên một vị anh hùng dân tộc nào cả, những người làm việc cho chế độ VNCH sẽ không di tản nhiều như ta đã thấy.

Còn nữa, Việt nam đã không có cuộc chiến với Trung quốc vào năm 1979, quan hệ với Mỹ sẽ được cải thiện ngay sau khi thống nhất đất nước. Bác Hồ không phải là vị thánh nào cả nên cũng có sai lầm, nhưng ông cũng biết nhận lỗi, đó là việc sửa sai sau khi cải cách ruộng đất. Tóm lại Bác Hồ là nhân vật yêu nước và có khả năng ngoại giao trên trường thế giới rất giỏi.

Một người Việt ở Việt Nam

1-Hồ Chí Minh là một nhân vật chính trị quan trọng trong một giai đoạn lịch sử ác liệt mang tính cột mốc, mang tính quyết định cho vận mệnh của quốc gia, dân tộc Việt Nam cũng như các nhân vậc chính trị khác hoạt động cùng thời với ông ta. Nhân vật chính trị mang tên Hồ Chí Minh này là con người nầy tàn ác hay ít tàn ác hoặc không tàn ác? Con người này tài hoa hay ranh ma? Con người này là nhà ái quốc thật sự hay thuộc loại đầu cơ chính trị loại “siêu đẳng”, biết “thời đã thế thế thời phải thế”?

Lịch sử sẽ dứt khoát làm sáng tỏ mọi vấn đề. Chúng ta không nên vì những dị biệt mà mất đoàn kết khi nhận xét về nhân vật chính trị nầy, một nhân vật vốn dĩ đã “mở đường mở lối” cho quốc gia, dân tộc trải qua bao cảnh lầm than, ta thán mà những hệ luỵ cực kỳ tai hại còn kéo dài mãi đến tận ngày nay khi nào mà chế độ cộng sản độc đảng độc tôn độc tài còn tồn tại, một chế độ “do dân tộc lựa chọn” và “dân tộc” ở đây nên hiểu đó chính là ông Hồ Chí Minh và thiểu số những hậu duệ, đệ tử của ông ta chứ không phải ai khác.

Ông Hồ Chí Minh (và sau này là các đệ tử của ông ta) tự cho mình là duy nhất đúng, duy nhất ái quốc, duy nhất sáng suốt, duy nhất có quyền định đoạt tất cả. Nói tóm lại “Hồ Chí Minh chính là Việt Nam, Việt Nam chính là Hồ Chí Minh” chứ không còn ai khác, cứ như dân tộc Việt chỉ có mỗi mình ông ta và đảng của ông ta mà thôi. “Truyền thống tốt đẹp” này cũng giống hệt như “Đảng cộng sản chính là Hiến pháp và Pháp luật, Hiến pháp và Pháp luật chính là đảng cộng sản” vậy mà!

2- (A)-Chế độ cộng sản đang bị toàn dân (trừ các đảng viên đang hưởng bỗng lộc triều đình và “Bảo hoàng còn hơn Vua”, dĩ nhiên!) nguyền rủa từ khắp hang cùng ngỏ hẻm trên toàn quốc Việt Nam dưới nhiều hình thức, hành vi, ngôn ngữ, phương tiện khác nhau. Đây là một sự thật. Chỉ có kẻ mù, câm và điếc thì mới không nhận ra.

Đảng CSVN đang run sợ trước thực tế này. Bằng chứng? Nếu không sợ thì đảng này không có những cơn co giật mê sảng, ngày càng thẳng tay đàn áp dân chủ tự do dưới mọi hình thức, bằng mọi mánh khoé cả lừa mị lẫn hăm doạ, chụp mũ và đàn áp, kể cả liên tục mở vô số các chương trình “học tập nghị quyết đảng” đã và đang được thực hiện tới tấp trong thời gian gần đây.

(B)-Đảng này do Hồ Chí Minh sáng lập và bảo vệ, nuôi dưỡng chăm bẵm cho nó luôn ở vị thế độc đảng độc tôn độc tài tới cùng đấy. 2 thực tế (A) và (B) phía trên trên nói lên điều gì về nhân vật chính trị này? Tự các bạn suy nghĩ lấy vậy.

3-Người dân trong nước hoàn toàn không có cách gì kiểm tra những thông tin một chiều và hoàn toàn có khả năng là giả trá về nhân vật Hồ Chí Minh. Dân gian có câu “Một mất-Mười ngờ”. Khi mà người dân phát hiện được rằng Hồ Chí Minh đã từng nói dối trong một việc trọng đại thì tất nhiên là người dân sẽ lấy làm nghi ngờ về toàn bộ “sự nghiệp giữ nước vĩ đại”, “sự nghiệp kách mệnh ái quốc” của nhân vật này.

Đảng cộng sản và nhà cầm quyền của đảng cộng sản có cả một hệ thống tuyên truyền khổng lồ, mỗi năm tiêu tốn hàng trăm triêu USD tha hồ mà dựng chuyện và dựng tượng về nhân vật chính trị này. Ai tin thì cứ mà tin. Ai nghi ngờ thì cứ mà nghi ngờ. Nhưng xem ra số người nghi ngờ là cả một dân tộc chứ không phải chỉ là thiểu số đáng thương đang cố sống cố chết “tin cho bằng được” vì lợi ích cá nhân đã bị đặt trên lợi ích dân tộc.

Tôi là một người lớn lên sau 1975. Năm nay tôi vừa đúng 40 tuổi. Tôi từng tin và vì thế từng bị gạt, huyễn hoặc và “sử dụng” đến mức hại cả gia đình tan nhà nát cửa, anh em ly tán, bạn bè khinh bỉ, xóm giềng xa lánh ghê tởm, thế hệ trẻ ghê sợ và chê cười để sau đó mới đau đớn vỡ mộng. Về nhân vật Hồ Chí Minh tôi có đôi dòng lạm bàn.

Hoàng Long, TP. HCM

Tôi thấy quí vị có những xuất phát điểm khác nhau nên nhận định về Hồ Chí Minh cũng theo định kiến chủ quan mỗi người.Có người ở trong nước, có người ở nước ngoài cho nên quan điểm ý thức hệ quá khác nhau.Theo tôi, Hồ chí Minh là một nhà ái quốc, là một nhà ái quốc như bao người ái quốc khác. Hoàn cảnh lịch sử đẩy đưa tạo nên một ông Hồ theo chủ nghĩa cộng sản.

Tôi hỏi thử trong các quí vị có ai dám vỗ ngực xưng danh là nhà yêu nước, bôn ba hải ngoại tìm kiếm tập hợp những người cùng chí hướng. Nói thẳng ra các quí vị cũng vì miếng cơm manh áo của bản thân mình,vì mưu cầu cá nhân mà thôi. Người nào không đầy đủ, bất mãn xã hội thì chửi rủa chế độ. Người nào no đủ giàu sang thì ra sức ủng hộ.Tôi thấy thời kì nào cũng vậy. Từ nước mỹ gọi là dân chủ đến những chế độ hồi giáo khắc nghiệt. Chung qui thì các quí vị cứ cố làm giàu đi đừng ở đó mà ngồi bàn luận dân chủ này nọ.

Tuấn Nguyễn, Montreal

1. Hồ Chí Minh có công lao thống nhất đất nước? Tôi nhớ không lầm thì Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng cũng đã từng thống nhất dất nước Trung Hoa lần đầu tiên, nhưng ngày nay, khi nhắc đến Tần Thủy Hoàng, người ta chỉ nhớ đến việc đốt sách, chôn sống học trò, xây lăng tẩm hao tốn công quỹ của bạo chúa này. Trước Hồ chí Minh đã có các vị khác thống nhất đất nước (thí dụ: Vua Gia Long) nhưng không có vị nào tàn sát nhân dân và đày ải quần chúng như chế độ công sản do Hồ chí Minh du nhập về VN.

2. Bạn nào đó so sánh Hồ chí Minh với Stalin thì tôi nghĩ rằng cũng không sai bao nhiêu. Chỉ có sai lầm là nhân dân Nga không kính trọng Stalin như bạn đã viết. Lúc Stalin chết quả là dân Nga vẫn tưởng Stalin là "cha già dân tộc", nhưng sau khi chế độ công sản Nga bị hoàn toàn sụp đổ, và người dân Nga biết qua các tài liệu mật (mà chính phủ cộng hòa Nga đương thời cho công bố), ngày nay tất cả các tượng của Stalin đều bị kéo sập y như ÐCS Nga sau 70 năm thống trị bằng độc tài và bạo lực.

3. UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là vĩ nhân? Chuyện này thì lúc đầu UNESCO có đặt vấn dề, nhưng sau khi họ hiểu rõ chính sách của HCM thì họ đã bãi bỏ việc công nhận này. xin kiễm tra lại với UNESCO để hiểu rõ sự thật

4."Đừng cho rằng cứ hễ theo XHCN hay đường lối CS là xấu"? Tôi xin dược phép không đồng ý với câu nói trên. Sự thật hiển nhiên cho phép chúng ta nhìn nhận rằng nước nào theo XHCN hay có ÐCS thì nghèo đói và nhân dân thiếu tự do hơn là các nước khác. Thí dụ như Nam, Bắc Hàn. So sánh Tây Ðức và Ðông Ðức thì ta thấy rõ là Tây Ðúc bỏ xa Ðông Ðức (là nước theo cộng sản) trên mọi mặt. Trung Quốc so với Ðài Loan thì lại càng thua sút hơn nhiều.

Nếu đường lối CS là tốt thì dân tộc của nước Nga - cái nôi cưu mang chủ nghĩa cộng sản - đã không đạp đổ như vậy. Nếu CNXH thực sự tốt thì các nước Ðông Âu cũng không khai tử chế độ cộng sản. Tóm lại, ý kiến chúng ta tuy có khác nhau, nhưng sự thật thì chỉ có một và lich sử sẽ chứng minh sự thật đó. Hồ Chí Minh cũng là 1 con người bình thường, bằng xương bằng thịt như mọi người VN khác, ông cũng sẽ phải chịu sự phán xét hùng hồn của lịch sử và nhân dân Việt Nam sau này.

Cesar, TP. HCM

Tôi nghĩ các ý kiến về Hồ Chí Minh của quý vị đây chưa thật sự thấu đáo về phương diện nhân văn, cũng như về phương diện văn hóa. Cá nhân Hồ Chí Minh, theo tôi, với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, một chính trị gia, là một người có tầm nhìn chiến lược, có chính kiến rõ ràng rất Hồ Chí Minh và đặc biệt là một người có tấm lòng.

Sự tôn sùng Hồ Chí Minh xuất phát từ nhiều góc độ. Ở góc độ văn hóa, một nước châu Á như Việt Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng của Khổng giáo, của một nền phong kiến "thiên tử, thế thiên hành đạo" thì chuyện tô sùng không có gì khó hiểu. Ở góc độ kinh tế, sự nghèo đói không cho phép người dân nghĩ đến cái gì xa hơn là kiếm đủ cái ăn cho bản thân và cho gia đình. Một khi trình độ dân trí còn thấp thì bàn thảo chuyện chính trị e rằng không hợp.

Ở góc độ con người,chuyện trình bày ý kiến cá nhân đã không được đề cao từ cấp II, III và ngay cả ở đại học, sinh viên cũng không thể, không biết bày tỏ quan điểm của mình về những gì đang học chứ đừng nói gì đến chính trị. Sự thiếu hiểu biết, cộng với thiếu điều kiện để tiếp cận những cái mới làm nền tảng cho ý thức của mỗi người đã đưa đến tình trạng như vậy. Về chính trị, tên tuổi, tư tưởng của Hồ Chí Minh đã được sử dụng như những phương châm chính trị của giới chính trị hiện nay. Theo tôi, cần rạch ròi trong việc đánh giá một con người.

Thiên Lâm, Việt Nam

Tôi không phủ nhận ông Hồ là một người yêu nước, mỗi người có cách yêu nước của riêng mình. Nhưng dù thế nào thì cái thời yêu nước với gậy tầm vông, giáo mác ấy đã qua đi cùng với sự sống của ông ta. Nhưng có công không có nghĩa là quên tất cả những thứ khác, ông ta để lại cho dân tộc một lớp hậu bị quan liêu hách dịch, tôn sùng cá nhân, tham nhũng, sách nhiễu, kìm hãm sự phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần.

Và cũng còn có một thứ thực mà chính ông ta phải chịu trách nhiệm, đó là nghe nói ông ta sống bình dân, thế mà sau khi mất lăng tẩm cùng mọi thứ phục vụ cho thi thể của ông ta tốn quá nhiều tiền của; thay vì cọp chết để da, nay tới người chết cũng để nguyên, và đó là cái xác, đâu đâu cũng băng rôn, biểu ngữ, tượng nhỏ, tượng to, rồi tranh ảnh.

Còn cái tư tưởng của ông ta là thứ vô giá hơn, bởi từ to tới nhỏ đều dựa vào tư tưởng HCM làm kim chỉ nam mà không từ một thứ gì, miễn phục vụ cho cái tôi ích kỷ của họ, và cho là làm theo tư tưởng HCM. Nếu có thể thì kết tội lực lượng hậu bị bằng luật pháp một cách sòng phẳng trung thực, còn ông ta thì chỉ còn toà án lương tâm,b iết ngày nào có một bộ VN sử ký đương đại khách quan trung thực, xem các nhà viết sử nói gì?

Thính giả ẩn danh

Tôi đồng ý với các bạn rằng chính quyền hiện nay không nên dùng uy tín của Bác Hồ làm công cụ tuyên truyền, bao biện cho những chính sách co thể là sai lầm của mình. Tôi cũng biết các bạn có những bất bình với những chính sách của nhà nước VN hiện nay. Vâng, vậy diễn đàn thảo luận của chúng ta có lẽ nên tập trung vào những cái sai đó, phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp nào đó để chúng ta cùng tìm ra những định hướng cho dân tộc, làm cái chí hướng phấn đấu cho riêng mình.

Rõ ràng là, thay vì làm thế, các bạn tập trung moi móc đổ tội lỗi, những sai lầm của những người đi sau vào một cá nhân như Hồ chí Minh. Hơn nữa những ví dụ bạn đưa ra để minh chứng cho thấy các bạn quá vội vàng thiển cận. Cụ thể nhé:

1.Việc thần thánh hoá ông Hồ là do những người đi sau làm, việc ướp xác và bọc quan tài kính cũng do những người đi sau, không phải ý kiến của cụ.

2.Các bạn nói rất trẻ con là ông Hồ tự cao tự đại, bắt mọi người gọi mình là Bác, xin thưa, tôi thấy buồn vì chẳng thấy cái chất dân tộc Việt còn ít nào trong các bạn. Tôi thì nghe tiếng bác, thấy nó giản dị biết bao nhiêu. Mọi người thời đó thường gọi bác Hồ là cụ Hồ, hợp lý thôi, đó là truyền thống trọng bậc cao tuổi, trọng bậc đại nghĩa, chứ chưa cần nói tới công lao hay tài năng của bác. Ngay cả TT Ngô Đình Diệm, khi nhắc tới hồ chí Minh cũng thường dùng đại từ 'cụ', bạn có biết chứ. Xin nhắc lại đó là bản sắc của tộc Việt chúng ta.

Bạn đâu có thể so sánh với phương tây cho được khi mà họ không có nhiều đại từ nhân xưng như chúng ta. ông Hồ xưng được đại từ Bác, quả thật khiến người ta thấy gần gũi hơn biết bao, lại ngắn gọn và dễ xưng hô hơn cho mọi người chứ. Ngoài ra, cách gọi đó cũng không phải là qui định gì.

Trên giảng đường đại học, trong lúc thảo luận với sinh viên hay đồng nghiệp, tôi gọi Hồ chí Minh, hay ông Hồ, hay cụ Hồ, không ai cấm tôi cả. Nếu bạn về các miền quê, cả trung nam bắc, nhân dân đều có đền thờ bác, hoặc là lập bàn thờ trong từng nhà, với tư cách một người anh hùng dân tộc: bạn biết không, đó là lòng dân đấy, có ai bắt buộc đâu nào.

Tôi cũng thấy nhiều bất bình với nhà nước ta hiện nay, nhiều lúc họ lạm dụng cả uy tín và sự vĩ đại của bác để biện minh và làm chỗ dựa cho những sai lầm của mình. Tôi thì thấy rằng các bạn chọn nhầm đối tượng để công kích, điều đó không thuyết phục được cái gọi là quần chúng, cũng có nghĩa chỉ là công kích chơi cho vui vẻ thôi, chẳng vì một sự nghiệp lớn nào cả.

Nhà nước mình có thay đổi theo hình thái nào, dân tộc mình có được tôn trọng trên trường quốc tế hay không, thì bác Hồ, cũng như Quang Trung hoàng đế, hay đức thánh tổ Hưng đạo, .. sẽ mãi mãi được ca tụng thờ phụng trong lòng nhân dân. Và đó mới là vạn đại. Chúng ta cùng thảo luận vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc, và cách thực hiện nó, đó là việc nên làm.

Hải Đăng, Huế

Có một sự thật về hình ảnh của Hồ Chí Minh ở VN mà ai cũng biết nhưng chưa thấy được đề cập, nên thông qua diễn đàn này tôi sẽ nói về những điều đó để mong được những bạn đọc trong và ngoài nước góp ý, chỉ giùm tôi những nhận định sai của mình.

Theo tôi Hồ Chí Minh là một nhân tài, đó là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Công lao thống nhất đất của Hồ Chí Minh đó là điều không ai phủ nhận được.

Việc ông ta là danh nhân văn hóa thế giới tên ông được đặt cho những địa danh, hay việc những người sùng bái, yêu quí ông ta gọi ông bằng “bác” hay bằng “cụ” cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây ai cũng nghĩ thế thì có gì mà nói, những lại sự thật lại không hẳn thế.

Ở Việt Nam hình ảnh ông Hồ giống như một công cụ để truyên truyền, mọi thứ liên quan đến ông đều được đem ra trưng bày và triển lãm.

Những người yêu ông Hồ có gọi ông là “Bác” hay là gì thì cũng chẳng sao, nhưng với những người không yêu ông thì sao?

Tôi dám chắc rằng họ sẽ không dám gọi ông Hồ là “ông” ở nơi công cộng như trên diễn đàn này đâu, vì sao thì ai ai cũng biết. Tôi kể những điều này mong các bạn trong và ở ngoài nước xem đây có phải là những chuyện bình thường hay không.

Tôi có đọc một số ý kiến trên diễn đàn phân tích khá dài nói chung là để chứng minh chế độ bầu cử ở Việt Nam là dân chủ, nên luôn tiện tôi cũng có một vài lời để nói về bầu cử dân chủ ở Việt Nam.

Chúng ta thử lấy chuyên bầu cử ở phương tây để so sánh với bầu cử Việt nam là sẽ rõ. Thí dụ như ở Mĩ nếu đa số dân Mĩ không thích ông Bush mà ủng hộ cho ông Gore thì đường vào Nhà Trắng của ông Bush đã bị bịt lối cách đây 3 năm rồi.

Nếu những chính sách lúc này của ông Bush không hợp lòng dân thì ông sẽ rời Nhà Trắng vào năm 2004 vì dân Mĩ không muốn ông ở lại(đây chỉ là ví dụ). Nhật Bản hay các nước phương tây cũng vậy.

Ở Việt Nam nếu tôi không thích ông Nông Ðức Mạnh và những chính sách của ông thì tôi cũng không biết làm cách nào để bày tỏ quan điểm của mình. Và nếu 80 triệu dân Việt Nam cũng như tôi cũng không thích vị bí thư của mình thì ông Cầm vẫn là tổng bí thư, việc này đã có đảng lo rồi , Ý ĐẢNG LÀ LÒNG DÂN mà, dân chủ ở Việt Nam là vậy đó.

Lưu Cường, Đà Lạt

Tôi rất nghi ngờ biện luận bênh vực Bác Hồ của Jason Su. Tấm lòng kính yêu Bác của Jason Su là thành ý, hay mang mục đích "châm ngòi" cho những người chán ghét chủ nghĩa cộng sản được dịp công kích ông Hồ? Vì phần đông nông dân vẫn cho rằng chỉ vì ông Hồ đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, mà họ phải chịu những bất công như ngày nay.

Những dẫn chứng của Jason Su lại bị mâu thuẫn nặng nề với nhau, khi ông ta chê trách những sử gia nước ngoài có cách viết "xác thực" về ông Hồ, và coi đó là những lời không đáng tin, nhưng Jason Su lại trích dẫn những cuốn sách của chính người nước ngoài viết tốt về ông Hồ để chứng minh ông Hồ cũng rất được người nước ngoài "kính yêu".

Cứ theo lời của Jason Su, thì ông ta đã đi nát cái nước Mỹ, Âu châu, Úc Châu, vậy thì hẳn là Jason Su cũng phải hiểu người Phương Tây thích khen đối thủ của họ, cho dù trong lòng họ đang muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ ấy. Bởi vậy, những người ngoại quốc từng khen ông Hồ là "Great" trước mặt Jason Su cũng chẳng có gì khó hiểu.

Jason Su nói Bác có ảnh hưởng với thế giới trong thế kỷ 20, nhưng không nói rõ ảnh hưởng như thế nào. Nếu ông Hồ là một trong những người có ảnh hưởng của thế kỷ 20, thì Osama Binladen, Saddam Hussein, và những người vừa bị tòa án Indonesia ra phán quyết tử hình trong vụ khủng bố trên đảo Bali, chắn chắn sẽ nằm trong "topte!n" của thế kỷ 21, vì những vị này cũng được một số người rất sùng bái.

Có một điều mà tôi thấy rất đau buồn cho người Việt đang sống trong nước, đó là ít khi được "nói sự thật" một cách công khai. Cũng những bàn luận như thế này, giả như ở một nước như Thái Lan, Singapore, hay Hàn Quốc thì người dân được công khai lên tiếng, mà chẳng sợ bắt bớ. Nhưng nếu là Việt Nam thì cầm chắc 15 năm, vì xét ra, tội này nặng hơn tội của BS Phạm Hồng Sơn, đúng không ông Jason Su?

Hồ Trần, Hoa Kỳ

Gửi Jason Su: Sẵn bạn đang nói về "bác" Hồ của bạn, tui cũng có một chút ý kiến gọi là. Nhìn chung, chỉ có những nước cộng sản mới có hiện tượng thần tượng hóa những người lãnh đạo như một vị "thần thánh" để rồi xúm nhau tung hô một cách mà quáng.

Đã là con người thì ái ố hỉ nộ là một vấn đề tự nhiên, việc có vợ có chồng lại còn thiên liêng hơn nữa, thì đâu cần phải giấu sự thật (nếu có). Chỉ riêng hiện tượng ướp xác bỏ lồng kính, rồi thì "khuyên" mọi người từ già đến trẻ, nam phụ lão ấu gọi mình là "bác" tôi đã thấy không chấp nhận được rồi.

Bạn đừng nói với tôi đó là do sự tự nguyện nhé, nếu không tôi đành mượn câu nói của Vũ Trọng Phụng trả lời bạn: "Biết rồi! Khổ quá! Nói mãiiii..." Bạn hãy thử nhìn quanh xem có nước dân chủ nào tồn tại những hiện tượng đó hay không? Vậy nhé!

Jason Su

Tôi nghe các bạn đang tranh luận về Bác Hồ, mà chủ yếu là bôi nhọ thôi, tôi thấy buồn cười khi các bạn không hiểu gì về lịch sử VN thậm chí lịch sử TG cả. Trước hết tôi muốn nói thế này. Những thông tin các bạn có, thậm chí từ bài phỏng vấn với ông William Duiker thì cũng chỉ toàn nghe và nói thôi, các bạn và mọi người khác có đưa ra được một bằng chứng nào dù là nhỏ nhất không, từ việc Bác Hồ có vợ hay có con đi nữa. Có quá vội vàng khi kết luận 1 việc khi chưa có bằng chứng.

Tôi nghe bài trả lời phỏng vấn của ông Duiker thấy ông nói là nghiên cứu mà nói rằng v..v… Nói như ông thì hàng trăm ngàn người có thể nói lên “tôi nghiên cứu và thấy…” nhưng nếu ông không đưa ra được một nhân chứng và bằng chứng cụ thể thì chẳng ai tin, có chăng là vài người sảng quá và không chịu suy nghĩ kỹ càng nên dựa vào đó bôi nhọ thôi.

Buồn cười hơn khi một số người so sánh Bác với Saddam hay Hitler, quả thật tôi nghĩ các bạn nên đi kiếm sách sử mà đọc lại để hiểu hơn về Hitler cũng như những nhà độc tài khác. Ngay cả như Stalin, tuy được xem là độc tài độc đoán nhưng dân Nga luôn kính trọng ông, vì nếu không có Stalin thì sao dân LX thoát khỏi hiểm hoạ phát xít.

Bác Hồ thì tuy không được các bạn, một bộ phận rất nhỏ, kính trọng nhưng Bác đã được UNESCO công nhận là 1 trong 10 danh nhân có ảnh hưởng lớn nhất TG trong thế kỷ qua. Ngoài ra, các bộ sách sử tại Mỹ, Úc, châu Âu, châu Á đều ghi nhận điều này. Các bạn có thể kiểm chứng trong những nơi như Encarta, Britanica hay 1 trong những cuốn được chọn làm text book môn World Civilization tại Mỹ là “Civilization Past and Present” Volume 2 của các tá! c giả Brummett, Edgar, Hackett, Jewsbury, Taylor, Bailkey, Lewis và Wallbank.

Nếu Bác là người như quý vị nói thì chắc UNESCO đã không ca ngợi Bác như thế. Nếu quý vị có dịp nói chuyện với người nước ngoài, nhất là chính những người Mỹ, thì họ luôn dành một sự tôn trọng cho Bác. Người Mỹ còn như vậy, người nước ngoài cũng còn như vậy, vậy còn quý vị, những người VN chính gốc.

Cho dù thuộc phe nào đi nữa, lý tưởng nào đi nữa, nhưng khi đụng chạm đến những con người như Bác, thì chúng ta nên kính trọng, kẻo người ta cười vô mũi mình thì không hay. Có bạn còn nói Bác Hồ tàn bạo với mọi người, thậm chí cả với các đồng chí của mình, xin thưa căn cứ đâu anh nói như thế. Hay là chỉ muốn nói sướng miệng thôi.

Có bạn nói Bác Hồ kiêu ngạo xưng bác bác tôi tôi ở đền Hùng thì bạn lầm đấy, trong bài thơ đó danh xưng Bác dùng cho mình là “tôi”, Bác gọi chính mình là tôi, chứ không xưng mình là Bác đâu. Không rõ bạn đã đọc bài đó chưa mà lại nói thế nhỉ? Bạn nên thận trọng khi tuyên bố điều gì.

Bạn nên nhớ lính Mỹ tại VN rất khâm phục Bác đó, hãy đọc hồi ký McNamra thì biết ngay thôi. McNamara từng viết một câu thế này “chiến tranh có thể có sự can thiệp của nhiều nước, CSVN có thể có sự giúp đỡ của LX hay TQ, nhưng mọi việc đều do chính VN quyết định, và điều này đến từ 1 nhân vật có tê! n Hồ Chí Minh”.

Tôi cũng không hiểu sao một số quý vị thấy khó chịu khi nghe Bác xưng hô “Bác”. Xin nói qua về Lịch sử. Trước năm 1945, mọi người gọi Bác là Cụ, nhưng sau đó để bày tỏ lòng tôn kính, người ta gọi là Bác Hồ, gọi cho nhanh là Bác. Đó là do mọi người tặng Bác cách gọi đó. Thử hỏi một nhà lãnh đạo của nhân dân mà lại có thể từ chối một điều giản dị vậy sao, một nguyện vọng đơn giản của người dân đó.

Một bằng chứng thêm về sự ảnh hưởng và tài năng của Bác là sở dĩ Mỹ từ chối bầu cử toàn quốc 1945 để lập ra một thể chế không chính thức và không hợp hiến là do biết trước Bác sẽ có trên 80% số phiếu và chắc chắn thắng cử. Điều này tìm thấy dễ dàng ở các tài liệu như Encarta, cũng như nhiều sách sử khác… Quý vị ở Mỹ cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó. Và hơn nữa để hiểu rõ hơn về Bác cũng như những người từng chiến đấu với Bác thì hãy tìm đọc cuốn “Hậu trường Chánh trị Miền Nam” (2 tập) bán tại Mỹ (nhiều nhất là Cali) do một tác giả chế độ cũ viết lên. Ông viết ít ra cũng khá phân minh đó.

Bạn đừng nói là chỉ có VN tuyên truyền, xin thưa Mỹ chính là nước tuyên truyền về mình rất lớn đó. Bộ máy tuyên truyền nổi tiếng nhất chính là Hollywood, với những bộ phim mà bị cấm trình chiếu không chỉ ở VN mà còn là Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… Ngoài ra các bộ phim action Mỹ luôn đưa ra hình ảnh một Mỹ hung mạnh về quân sự (nhưng thực sự thì mạnh về vũ khí, nhưng không mạnh về người ý tôi là về tinh thần), bản lĩnh (nhưng thực sự rất dễ tổn thương, hãy hoà vào những người dân có đạo ở Mỹ sẽ thấy ngay), an ninh số 1 (nhưng thực ra tình trạng tội phạm rất cao, tôi đố quý vị nào sống ở NY, LA, Texas, Chicago dám đi bộ một mình ngoài đường sau 9h tối; cửa xe khi đang đi đường thì lúc nào cũng phải khoá…).

Thế có gọi là tuyên truyền không? Quá đi ! chứ. Thậm chí các chương trình exchange student của Mỹ và VN, thì SV HS VN sang đây được dạy sử TG riêng một lớp và được dạy là chất độc màu da cam không phải là do Mỹ rải, rằng Mỹ sang VN là vì để chống lại 1 tổ chức giết người không gớm tay tên Việt Cộng. Tuyên truyền không? Tuyên truyền thế này ổn không? Tôi biết là rất nhiều người sang Mỹ lâu năm thất vọng về nước Mỹ này. Đừng cho rằng cứ hễ theo XHCN hay đường lối CS là xấu.

Một vd nhỏ là ở Cuba, trẻ em nước này các đây 3 năm, từ lúc sinh ra đến 13 tuổi, được phát không 2 litre sữa mỗi ngày, mọi thứ free. Nhưng 3 năm trở lại đây, do khó khăn quá nên chỉ tiêu giảm xuống cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. BV ở Cuba thì miễn phí đó. Không biết những cái văn minh mà quý vị nêu ra có được vậy không?

Sẵn nói về Bác, tôi nói sơ qua về tư tưởng HCM mà nhiều người từng nhắc. Tôi chỉ nói 1 phần rất nhỏ trong tư tưởng của người thôi. Trong lịch sử tư tưởng CS thế giới, Bác được coi là người là ngưỡi đã thành công trong việc kết hợp giữa chủ nghĩa CS ( đã được LêNin phát triển) với chủ nghĩa dân tộc.

Tất nhiên, người đâu tiên nêu ra tinh thần về kêt hợp phong trào giải phóng dân tộc với phong trào công nhân là LêNin, nhưng phát triển nó để đưa vào điều kiện của một nước thuộc địa nửa phong kiến như Việt Nam là đặc sắc riêng của cụ. Sau này, một số nước ở Phi châu như Angieri,.. một số nước ở Đông Nam Á như Lào, Campuchia,.. giành được độc lập chính là ảnh hưởng của tư tưởng đó. Vầng, thế cái đấy có phải là phải triển không ?

Tư tưởng này của Bác sau được biến tấu thành nhiều dòng, cụ thể có 2 dòng chính, ấy là : - Chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc C-S. - Chủ nghĩa C-S mang màu sắc dân tộc. Cái trên thì rõ ràng và dễ thấy hơn cái dưới. và chính cái thứ 1 này được gìn giữ và phát triển đến bây giờ. Cái tư tưởng khác của Bác là cách dùng người và nhìn nhận phán đoán sự việc, đơn cử là việc bổ nhiệm ông Võ Nguyên Giáp làm tổng tư lệnh Quân đội khi đó ông Giáp còn rất trẻ, chưa từng học qua trường quân sự Hoàng Cầm như bao sĩ quan thời đó.

Và ông Giáp là đại diện cho 1 thế hệ hết lòng vì nước, không màng lợi danh. Ông cũng là một số ít người (thuộc thế hệ vàng trên) đã không can dự vào cuộc đấu tranh quyền lực sau giải phóng. Phán đoán ở chỗ Bác luôn đoán được diễn biến, đơn cử là 1 bài thơ sang tác năm 1941, nhưng Bác đã nêu rõ 1945 nước ta sẽ giải phóng.

Có 1 vài người so sánh nền dân chủ VN với TL, chắc là mọi người chưa sống ở TL này, sang đây đi, không phải như mọi người nghĩ đâu, họ vẫn còn cửa quyền lắm đấy, không tin thì cứ vô Immigration Office ở Sathong hay các trạm cảnh sát, hoặc gặp những nhân viên trong các trường học, bạn sẽ thấy tình trạng cửa quyền ở đây là biết ngay thôi. Có bạn nêu lên tình trạng đó.

Còn về chuyện một bạn xem chương trình người đương thời ở TV rồi nói lên tình trạng học thêm cũng như chương trình học ở VN rất nặng… Xin mời bạn sang 3 quốc gia khác mà chúng ta hay nhắc tới và so sánh. Thứ 1 là Thailand. Nếu bạn có dịp thăm các trường ĐH ở TL (thamasat, Chulalongkorn, Assumption…) và chịu khó đi vòng quanh nó, thì bạn sẽ thấy các nơi dạy thêm khắp mọi nơi, nó trở thành 1 th! 仩 mà bộ giáo dục TL không thể nào tránh khỏi. Thậm chí SV TL rất nhiều người vô lớp không học hành gì cả, mà chỉ đợi đi học thêm thôi.

Học thêm (người TL gọi là Tutor) thì chất lượng thấp, nhưng cái thu hút SV TL là biết trước đề, vì không hiểu ở đâu tuồn ra. VN thì tình trạng dạy thêm tràn lan ở phổ thong, nhưng được cái ĐH không có.

Thêm vào đó, là rất nhiều bài luận tốt nghiệp SV TL không phải là do chính họ làm, mà họ bỏ tiền ra cho SV nước ngoài hoặc SV xuất sắc làm giúp, buồn cười hơn vài trường ĐH ở TL còn cho làm đề án tốt nghiệp theo nhóm, để rồi tiêu cực tăng đột biến.

Nước thứ 2 tôi muốn nhắc là Nhật. SV ở Nhật đặc biệt ở các trường nổi tiếng (Kyoto, Tokyo…) SV Nhật thậm chí không dám đi chơi, không về nhà luôn, mọi hoạt động sin! h hoạt đều ở trường. Họ cày kinh khủng mà nêu không tận mắt chứng kiến thì chắc không ai tin, tôi mong đài BBC Vietnamese sang Nhật để làm chứng điều này cho tôi.

Nước thứ 3 là Hàn Quốc. Nước này áp lực phải đậu ĐH cao gấp mấy lần VN. Có hẳn 1 trường riêng (không phải 1 mà là nổi tiếng nhất về lĩnh vực này) chuyên luyện thi ĐH, đặc biệt là những người đã từng rớt, nằm trên núi cao, tách biệt hoàn toàn, và kỷ luật rất khắc khe, còn hơn cả quân đội nữa, học phí trường này cực lớn, và mục tiêu duy nhất là đậu ĐH.

Vì không có điều kiện, chứ không tôi sẽ viết lên BBC một bài về trường này. Điều tôi muốn nói là những điều về giáo dục quý vị nêu ra một phần là do tập tục cũng như văn hóa của người châu Á, thích cái vẻ bề ngoài, thích đượ! c tang bốc. Nhưng làm ơn hiểu cho là ở không chỉ có ở VN.

Ngoài ra, quý vị xem thử ở trên chương trình học ở VN và các nước ai nặng hơn ai. Tôi xin dừng ở đây dù chưa nói hết. Chỉ mong quý vị một điều, đừng nên khích bác ai khi mình chưa biết sự thật về điều đó (sự thật là phải có những điều kiện gì chắc mọi người biết), nhất là những người thuộc hang danh nhân TG, được TG công nhận.

Chưa một ai, một tổ chức nào gọi Bác là độc tài hay xấu xa. Xin quý vị xem lại mình hơn. Điều nữa là xin quý vị hãy đọc kỹ, tìm hiểu kỹ khi muốn nói điều gì, thậm chí khi muốn so sánh thì phải thực sự thâm nhập vào nó (cái mà quý vị so sánh), hoà vào nó thì mới chính xác được. vd như những vấn đề mà 3 lá thư trước tôi nêu, tôi đều phải trò chuyện với một loạt giáo sư sử học các nước Mỹ (Biola Univ, CSU, SDSU…), Úc (ANU) hay Thái Lan (Thamasat, Chula) rồi so sánh với sách sử VN. Tôi nghiệm một điều ! là sách sử VN nói khá đúng. Quý vị đừng tưởng tượng quá nhiều rồi đến lúc nào đó cho nó là sự thật. Kính.

Nhã, TP HCM

Xin nói thẳng chuyện ông Hồ Chí Minh có tới 10 vợ cũng không sao, mọi người dân VN vẫn kính trọng ông ấy. Nhưng đằng này ông ấy lại giấu, nói là không có vợ con gì, để toàn tâm toàn trí vào việc nước vì người dân chúng tôi. Lãnh đạo mà nói dối là một trọng tội.

Veronica

Gửi Khanh, Atlanta: Trước tiên tôi đồng ý với bạn là nói như Lê Oanh là cực đoan. Nhưng nếu nói như bạn là tất cả các thế hệ ở Việt Nam đều kính trọng ông Hồ Chí Minh thì đó lại là một thứ cực đoan khác. Cũng xin bàn qua chuyện ông đạo diễn bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” và ông chuyên viên tin học mà các bạn đề cập tới. Nói như bạn Lê Oanh “hợp logic” là đúng, nhưng cần phải giải thích thêm là hợp logic với thể chế của nhà nước hiện tại. Riêng về cá nhân các vị ấy thì chưa hẳn họ đã nghĩ vậy.

Đối với đa số người Việt trong nước hiện nay, “kính yêu Bác Hồ” là thứ dầu bôi trơn để hoạt động, hay nói khác đi đó là ngôn từ xã giao. Song cũng không ít người bị nhập nhiễm thói quen tôn sùng ông Hồ từ khi còn trên ghế nhà trường, nhưng khi bạn hỏi tại sao tôn sùng thì thường là họ không có câu trả lời thông suốt. Nghĩa là điều này đã ăn sâu vào tiềm thức họ. Tất cả tiềm năng, ý chí, nghị lực đều bị phóng chiếu vào hình ảnh ông Hồ.

Khi những quyền và đức tính căn bản của con người bị phóng chiếu vào hình ảnh ông Hồ, trong sâu xa tâm hồn con người họ cảm thấy bất lực để rồi dẫn đến việc xin những gì là của chính họ (quyền tự do, nghị lực) từ ông Hồ thông qua đảng cộng sản. Bạn thử nghĩ ở Việt Nam có ai dám nói hơn ông Hồ Chí Minh về mặt này mặt nọ không? Xin đừng xuyên tạc là tôi so sánh thời đại Hồ Chí Minh với bây giờ, nhưng tôi đang nói đến tiềm thức của người dân Việt Nam.

Oanh Lê

Gửi bạn Khanh, Atlanta: Tôi rất tiếc ý kiến của mình làm bạn phiền lòng. Sở dĩ tôi đưa ra dự đoán các thiếu nhi, sinh viên phải làm bài tóm lược, là do kinh nghiệm tương tự của tôi thấy tại Việt Nam. Thật ra bên Mỹ này cũng có nhiều trường hợp học sinh phải làm tóm lược về cuốn phim, truyện. Học sinh phải tới thư viện mượn sách, mượn phim hoặc tới rạp để coi rồi mới làm bài.

Khi tôi còn nhỏ và ở trong đoàn thiếu nhi Cứu Quốc, năm 1954, trong sổ tay của mỗi thiếu nhi có hình vị “cha già dân tộc”, hình ông Mao, hình ông Malenkov. Ở miền Nam sau 1975, nhà nào cũng phải treo hình ông Hồ, bạn Khanh nên biết là phải mua và treo.

Tất nhiên không thể phủ nhận ông Hồ là tài giỏi, làm được những việc ông muốn làm. Theo tôi, cách viết của ông bình dị, nhưng khiêm nhường một cách rất...tự cao. Nếu không tự cao thì ông đã không xưng bác bác tôi tôi trong bài thơ lúc viếng đền thờ vua Hùng, đã không để nhân dân reo hò “Hồ Chủ tịch vĩ đại muôn năm”...Tuy nhiên, yêu hay ghét là quyền mỗi người, tôi chỉ nhân cuốn phim về ông để chỉ trích cách điều hành tồi tệ của chính quyền đương thời làm ảnh hưởng người dân.

Sở dĩ tôi nói vấn đề logic vì chính tôi khi còn ở Việt Nam cũng có lúc dựa vào cái tên một người đã chết, nhưng còn nhiều uy tín như ông, để chê trách những người sống đang cai trị đất nước. Có thể nói tại Việt Nam ngày nay, những người ủng hộ hay chống đối chính quyền đều dựa vào tên tuổi ông Hồ để dễ phát biểu.

Tôi nhớ cách đây đã lâu, coi tivi tại Việt Nam trong ngày bế mạc hội nghị phát triển kinh tế Á châu, bỗng dưng có người hỏi câu lãng xẹt: “Việt Nam có tự do báo chí không?”, thì ông Phan Văn Khải trả lời ngắn và gọn: “Bác Hồ đã nói không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bởi thế tôi đã chủ quan cho logic là như vậy.

Minh, Việt Nam

Nhân cuộc phỏng vấn với William Duiker về ông Hồ Chí Minh, tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ muốn áp đặt những thần tượng mà họ yêu lên người khác làm gì? Có thể làm được điều đó không? Tôi không biết với ai thì sao chứ với tôi thì những phim ảnh nói về sự nghiệp cao cả của ông ta vẫn không làm cho tôi kính trọng ông ta một chút nào.

Chắc thế nào các bạn cũng nói tôi cực đoan là tôi ganh ghét...như một bạn nào đó trong mục Talking point đã từng nói là người ta ghét vì người ta không được bằng ông ta. Cái nhận xét này quá chủ quan! Tại sao ư? Tôi nghĩ với riêng bản thân tôi thì đáng lý tôi phải kính trọng tâng bốc ông ta mới phải. Vì quê nội tôi cũng là quê Bác đấy, cách nhau có một làng thôi! Có hôm tôi đọc trong gia phả mà giật mình! Giời ạ! Toàn là những tên tuổi cách mạng gộc mới chết chứ! Thế nhưng theo tôi khi bàn về những vấn đề gì cũng đừng nên dùng cảm tính mà xét đoán. Ví dụ như vì ngày trước ông cha mình theo một lý tưởng nào đó bây giờ thấy sai mà vẫn cứ bênh chằm chặp.

Có phải khi ông Hồ viết thư cho chính quyền Truman thì ông ta đã âm thầm gia nhập đảng cộng sản? Ông ta cũng biết quan điểm của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ là ủng hộ độc lập cho các nước còn ở dưới chế độ thuộc địa? Những chương trình giúp đỡ các nước vừa mới thành lập của Á châu, Châu phi và Mỹ La tinh? Vậy tại sao chính quyền Truman lại phớt lờ? Có thể một người dân thường Mỹ không biết gì về Việt Nam nhưng tôi không tin là chính quyền Mỹ lại đơn giản trong suy nghĩ như vậy.

Một người dân Mỹ không biết tên của chính thủ đô của mình nhưng những người cầm quyền của nước Mỹ thì lại khác. Họ phải biết Việt Nam ở đâu? Và ông Hồ là ai? Có phải là một thành viên cộng sản đắc lực của Stalin hay không? Ðang tiếp tay cho một thế lực mới đang manh nha muốn làm bá chủ thế giới bằng cách đưa người vào những nhóm không cộng sản và từ từ thiết lập chính quyền cộng sản theo Liên Xô? Mỹ hẳn phải biết rất rõ về những hoạt động của ông Hồ qua người Pháp.

Người mà Mỹ không ngờ là cộng sản lại chính là Fidel Castro. Sau khi lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista người Mỹ hoan nghênh việc lên nắm quyền của Castro. Thế nhưng ngay sau đó người Mỹ đã thất vọng khi thấy ông này hành xử như một người cộng sản độc tài...Lúc đó thì đã quá trễ. Ông ta không cho bầu cử tự do như đã hứa, đặt báo chí dưới sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, xử tội những đối thủ chính trị. Nếu ông Hồ thắng cử lúc bấy giờ thì Việt Nam cũng không khác gì Cuba đâu! Việt Nam bị chia cắt vì Mỹ nhìn rõ về ông Hồ hơn là nhìn rõ Fidel Castro...

Lưu Cường, Đà Lạt

Chuyên Mục Phỏng Vấn Hàng Tuần kỳ này phỏng vấn giáo sư William Duiker, tác giả cuốn "Hồ Chí Minh". Quan điểm cá nhân của tôi, ngoài chuyện ông Hồ Chí Minh tàn bạo với các đồng chí bất đồng chính kiến, cũng như biến cố đẫm máu của cuộc cải cách ruộng đất, thì có thể chấp nhận ông Hồ là người ái quốc chân chính.

Dù là chẳng có chính trị gia nào không có ít nhiều "lãnh huyết" trong người, nhưng nó chỉ được ủng hộ khi dùng để giải phóng dân tộc khỏi nô lệ ngoại bang, hay chống ngoại xâm. Không có biện luận nào có thể chứng minh cho sự tiêu diệt những người cùng dân tộc đồng chí hướng, nhưng khác quan điểm, giai cấp là đồng nghĩa với chống thực dân, tay sai ngoại bang là chính nghĩa được.

Giờ đây ông Hồ và những người trực tiếp, hay gian tiếp bị ông Hồ hãm hại cũng đã qua đời, để lại cho hậu bối những tranh cãi, tôn sùng, khinh khi khác biệt nhau cũng vì không muốn chấp nhận lý tưởng của bản thân đã lầm lỡ. Đành rằng tôn kính, tưởng niệm những người có công với đất nước là một điều đáng làm, nhưng phải chí công vô tư với mọi người, không thể tôn sùng một cách cực đoan để lợi dụng người quá cố như là chiêu bài cho chế độ.

Tôi chỉ mong là, nếu nhà nước Việt Nam thực sự kính yêu, đồng thời luôn tin vào lý thuyết của ông Hồ thì hãy ứng dụng triệt để khẩu hiệu của Bác: " Không có gì quý hơn Độc-Lập Tự-Do Hạnh-Phúc".

Khanh, Atlanta

Gửi bạn Lê Oanh: Tôi thấy bạn có những ý kiến phiến diện, mang tính áp đặt. Thứ nhất là không hề có những chuyện đại loại như là từ thiếu nhi đến sinh viên cả nước phải làm bài tóm lược về bộ phim về Bác Hồ. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó từ trước đến nay, nhà nước Việt Nam không kinh doanh Bác Hồ.

Thứ hai, bạn cho là phải nói “kính yêu Bác Hồ” mới là hợp logic. Trên thực tế ở Việt Nam rất nhiều người thuộc các thế hệ xem Bác Hồ là tấm gương về đạo đức và tinh thần yêu nước, và họ thật sự ngưỡng mộ ông. Bạn đừng nên phát biểu như vậy.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân