|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 14 Thính giả Nguyễn Văn Nhơn từ thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển sang đi bán vé số gần đây, sau khi làm đủ các nghề như nhạc công, giáo viên, thông dịch viên.
Từng làm việc cho chế độ miền Nam trước 1975 như USAID và phòng cố vấn, có Tú tài phần II và năm thứ 3 đại học Vạn Hạnh, dạy học ở trường mù Lasan, từng chơi nhạc cho các quán, nhưng hiện thính giả Nguyễn Văn Nhơn tự thấy không còn phương kế nào khác hơn là đi bán vé số - một nghề khá vất vả và nguy hiểm cho người mù. Quí vị thính giả nghĩ gì về bức chân dung này, xin mời gửi ý kiến về Ban Việt Ngữ đài BBC, sử dụng Hộp tiện ích bên tay phải, đánh tiếng Việt bằng phông chữ UNICODE. ------------------------------------------------------------------------------------------ Người Việt, Pháp Tôi hay mua vé số và kẹo chewing gum của một thanh niên mù bán ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dù chưa bao giờ dò (không biết có lúc nào trúng không?). Tôi hơi bị nhạy cảm với những người kém may mắn. Nhưng hình như BBC chọn không đúng người để giới thiệu. Tôi thành thật xin lỗi mọi người nếu như nhận xét của tôi sai. Không biết tấm hình này được chụp ở đâu? Nhưng nếu ông có một căn nhà như thế, một cây đàn như thế thì ông vẫn chưa cùng cực đến nỗi bắt buộc phải đi bán vé số. Thứ hai, ở VN có một thời gian nhiều người đổ đi bán vé số vì nghề đó .. kiếm được, nhờ vào sự thương cảm của người khác. Ông có thể mở lớp dạy đàn hoặc tiếng Anh tại nhà. Việc đó không phải đăng ký hay đóng thuế. Đinh Thành, Virginia Hello anh Le Hai. It is not joke. My uncle, who was also total blind, used to be a lottery saleman and he told me his business experience. To keep a buyer run away without paying, my uncle inserted his cane (his walking stick) into the bicycle wheel. He just removed his cane after he ensured he got all money. I think I can donate your listener a metal cane that costs only $20. I want to talk to him. Trần Văn Thới, Everett Xin anh Lê Hải cho tôi địa chỉ của ông Nguyễn Văn Nhơn mà anh đã phỏng vấn trong mục Chân dung thính giả của đài BBC lúc 2300GMT ngày 24 tháng 10/2003. Vợ chồng tôi muốn giúp ông Nhơn 200 US dollars. [...] Hi vọng với số tiền nhỏ nhoi này ông Nhơn có thể tạm thời thoải mái trong một thời gian ngắn. Chiêu Võ, Edmonton, Canada "...một nghề khá vất vả và nguy hiểm cho người mù..." . Ông Nhơn quả là một anh hùng đó chứ, sao lại nói: "Hoàn cảnh của tôi cũng giống như anh hùng không có đất dụng võ". Không có nghề nào xấu cả, chỉ có người xấu mà thôi. Tôi thua ông Nhơn ở vấn đề chơi nhạc, còn về học vấn ông Nhơn không có hơn tôi đâu. Nhưng tôi cũng thất nghiệp dài dài...muốn đi bán vé số cũng không được... Chúc mừng ông Nhơn. Phạm Thanh Xuân, Munich, Germany Xin ban Việt Ngữ BBC cho tôi biết địa chỉ của ông Nguyễn Văn Nhơn. Tôi muốn liên lạc và muốn giúp đỡ ông Nhơn, vì sắp tới tôi có về Việt Nam. Duy Cường, Sydney, Úc Tôi có nghe chương trình vào buổi sáng lúc 9h30 ngày 25 tháng Mười của quí đài. Tôi muốn có thêm information của anh có bằng đại học mà mù đôi mắt đi bán vé số theo lời của anh Lê Hải. Làm sao có thể liên lạc với anh ta ? Trần Văn ThớiEverett Kính gởi anh Lê Hải, tôi viết thơ nầy đến anh sau khi đọc ý kiến cuả Người Việt ở Pháp về trường hợp cuả anh Nguyễn văn Nhơn. Thú thật, chúng tôi có những bất đồng với quan điểm cuả ông ta. Thứ nhất, ông Người Việt cho rằng BBC chọn không đúng người để giới thiệu. Vậy xin hỏi theo ý ông thì ai là người đáng được chọn ? Theo nhận xét cuả chúng tôi thì ông muốn BBC phải chọn người nào khổ nhất. Nhưng đi tìm một người khổ nhất cho vừa ý ông thì chẳng có ai cả. Vì chắc chắn rằng khi Lê Hải tìm được một người khổ nhất thì chúng tôi cũng sẽ tìm được một người khác khổ hơn. Rồi Ông Người Việt lại tìm được người khổ hơn nữa….Cuối cùng thì lòng bác ái và từ thiện cũng không còn lý do để tồn tại vì không ai có thể được chọn để giới thiệu. Ông lại còn dựa vào tấm hình cuả anh Nhơn đang đánh đàn để suy ra là anh nầy không cần phải đi bán vé số. Nhưng chúng ta cũng biết rằng anh Nhơn không còn cách lựa chọn nào khác. Thứ hai, ông NV nói rằng ở VN có một thời gian nhiều người đổ đi bán vé số vì nghề đó ... kiếm được, nhờ vào sự thương cảm của người khác. Thật ra thì bán vé số là một nghề không dễ kiếm tiền. Nhất là đối với người khiếm thị như anh Nhơn Còn những người bán vé số sống bằng sự thương cảm cuả người khác như Ông nghĩ thì chưa chắc. Ông có thấy những hoàn cảnh bất trắc mà những người mù đã gặp phải khi họ phấn đấu để tìm cuộc sống cho gia đình và cho chính bản thân? Chắc chắn rằng trong chúng ta ai cũng it nhiều trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn cuả cuộc đời, nhất là sau năm 1975. Rồi sau đó, một số ít may mắn vượt qua được. Còn lại phần đông phải chịu kéo dài cuộc sống hầu như không biết đến ngày mai mặc dù họ rất quyết tâm phấn đấu. Mở lớp dạy đàn hoặc dạy tiếng Anh vẫn là hoài bão của anh Nhơn nhưng anh không thực hiện được vì làm sao tìm được học trò khi anh không phải là giáo viên của một trường nhà nước. Trên đây chỉ là ý kiến cuả chúng tôi về trường hợp cuả anh Nguyễn văn Nhơn và một chút ít v ề những người bán vé số dạo ở Việtnam. Hy vọng rằng anh Lê Hải sẽ nhận đưọc thêm nhiều ý kiến về Chân dung thính giả số 14. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||