http://www.bbcvietnamese.com

Hướng mới cho khảo cổ Việt Nam

Trong buổi phỏng vấn dành cho đài BBC, giáo sư Trần Quốc Vượng tiết lộ thủ tướng Phan Văn Khải có ý muốn dành khu di tích cho giới chuyên môn nghiên cứu trong vài năm, dù ý kiến này còn phải chờ Bộ chính trị thông qua vào đầu tháng Mười Một tới đây.

Có không ít ý kiến từ giới chuyên môn đánh giá sự kiện này mở đường cho Việt Nam tận dụng cơ hội để phát triển ngành xã hội học, vấn đề đó cũng được giáo sư Trần Quốc Vượng xác nhận đang là trăn trở của nhóm chuyên gia Việt Nam.

Giáo sư Trần Quốc Vượng đánh giá ngoài nguồn nhân lực từ các trường đại học Hà Hội và thành phố Hồ Chí Minh, khu khai quật còn cần thêm các nguồn nhân lực là người Việt từ nước ngoài cũng như ý kiến tư vấn từ các tổ chức quốc tế.

Cũng theo tiết lộ của giáo sư Trần Quốc Vượng thì sắp tới đây giới truyền thông có thể được phép vào khu vực khai quật để tìm hiểu rộng và tường thuật cụ thể hơn về quá trình nghiên cứu.

Thính giả Ban Việt Ngữ đài BBC nghĩ gì quanh câu chuyện thời sự này, kính mời gửi ngay ý kiến về qua Hộp tiện ích đặt bên tay phải màn hình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI THEO THỨ TỰ TỪ TRÊN XUỐNG

Hòa Bình, Hà Nội, Việt Nam

Bài phỏng vấn vụn vặt quá. Xen cả chuyện sinh viên, rồi giáo viên ở lại trường. Đài BBC mời thính giả thảo luận. Nếu đài tự ngồi nghe phỏng vấn, xem thử có thảo luận được gì nên hồn không.

Người Khiếm Thị Hồ Thanh

Tôi thành thật hoan nghênh nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam, về việc họ đã có quyết định có lợi cho những nhà khảo cổ học trong vấn đề khảo cổ nóng bỏng hiện nay, mà tôi nghe được ông giáo sư Trần Quốc Vượng trả lời trên đài BBC hôm sáng thứ tư vừa qua. Thế nhưng nếu nhà nước họ làm cách nào lấy lại được đảo Hoàng Sa và một phần của Trường Sa cũng như ải Nam Quan do những vị tiền nhiệm trong chế độ ấy ký trao cho Trung Hoa, (công hàm của ông thủ tướng Phạm Văn Đồng dưới triều đại của ông Hồ Chí Minh gửi cho ông thủ tướng Chu Ân Lai dưới triều đại của ông Mao Trạch Đông, vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, mà báo Nhân Dân ngày 21 tháng 9 trong năm ấy có đăng lại, cũng như hiệp ước sơ bộ ngày 30 tháng 12 năm 1999) thì mọi người từ nam, phụ lão, ấu sẽ hoan nghênh họ hơn nữa.

Thiên Lý, Brussel, Bỉ

Đài hơi thiên vị. Chả lẽ việc giữ lại toàn bộ mấy chục ngàn mét vuông lại đơn thuần là "tin vui". Như thế ngụ ý những ai muốn di dời khu di tích hay chỉ muốn giữ lại một phần thì là những người có tội với tổ tiên ? Chắc gì là thế, khi phải tính đến khí hậu, thời tiết, dưới đất ngầm ở HN có thuận lợi cho việc giữ gìn hay không ? Rồi cả điều kiện khoa học VN có đủ sức duy trì một diện tích như thế ? Có ông khoa học nào đó bảo trên báo là di tích còn đẹp hơn cố đô Na Ra của Nhật, vậy chắc thế giới sẵn sàng tài trợ tài chính. Có thật không? Tôi chưa biết cố đô Nhật như thế nào, nhưng xem chừng cái ý nghĩ hoàng cung Việt đẹp hơn của Nhật có vẻ xa vời quá. Thêm nữa, phỏng vấn lần sau cắt gọn một tí. Nghe được một hai phút, rồi thì lan man, cố bôi ra quá.

Nguyễn Nhân, HCM, Việt Nam

Thưa quí vị, Tôi nghĩ rằng ban việt ngữ thế giới vụ BBC đã tạo ra một sân chơi rất thú vị cho anh em chúng ta có dịp trao đổi về các vấn đề bức xúc của đất nước. Đành rằng trong tranh luận mỗi người một cái nhìn, mỗi người một quan điểm. Có bất đồng quan điểm mới tranh luận. Thế thì chúng ta cũng không nên nặng lời chỉ trích nhau quá. Về cách dẫn chương trình cũng vậy. Mỗi người có một cách khác nhau. Dĩ nhiên cũng có những lúc họ làm chưa được tốt và thỏa mãn người nghe. Việc góp ý cũng rất hay và làm cho chất lượng phục vụ thính giả tốt hơn. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên góp ý hòa nhã một chút để mọi người được vui vẻ thoải mái. Nếu chúng ta cảm thấy khó chịu chỉ vì một cách dẫn chương trình chưa hay, thì chúng ta có cảm nhận như thế với một vài cách phê bình người khác mà tôi cho là không tế nhị lắm của vài anh em trong diễn đàn này. Là một người tham gia tôi mong các anh chị thông cảm nhau nhiều hơn và tranh luận trong tình thân ái.

Nguyễn Tiến, Orange County, USA

Tôi ngạc nhiên quá. Tin thế chẳng là tin vui thì là tin buồn à ? Một kinh đô cổ được phát hiện và người ta đang tìm cách giữ gìn nó, thì có người Việt lại tìm cách hỏi móc, nói xỏ. Cái "tâm" để ở đâu thế nhỉ ? Không giúp gì được, không vui nổi thì làm ơn để người khác vui.

Minh, Việt Nam

Khi nói đến khoa khảo cổ học ta nghĩ ngay đến một ngành được coi như đi đầu trong việc tìm ra và bảo tồn những di sản văn hoá xã hội quí giá. Nếu nói đến Thăng Long (Hà Nội) ngày nay ta phải liên tưởng đến một khu vực mà có lẽ nếu đào sâu xuống thì sẽ vẫn có khả năng bắt gặp những di tích. Hà Nội được người phương Tây ví như Venise của Ý. Tôi không phải chuyên môn về ngành khảo cổ nhưng tôi rất kính trọng những chuyên gia trong lãnh vực này. Tôi nghĩ họ phải là những người có cái nhìn rất khoa học. Từ việc khai quật làm sao để tìm, thu thập di tích ở trong tình trạng nguyên vẹn nhất. Từ những dấu vết cụ thể,tìm ra những yếu tố ngầm, kết hợp những yếu tố rời rạc vô nghĩa thành một hệ thống làm cho một điều gì đó đang ! Ở trong tĩnh lặng bỗng trở nên sống động có ý nghĩa dẫn đến những khám phá nhất là trong ngành dân tộc học. Khảo cổ học giúp ta tìm lại quá khứ. Hy vọng những địa điểm khai quật sắp tới sẽ tìm ra những điều thú vị.

Tôi nghĩ mọi người dù không phải là chuyên môn về lãnh vực này cũng nên biết vì có khi chúng ta có những dịp giao lưu văn hoá như Seagame chẳng hạn ta sẽ đưa ra câu hỏi thắc mắc tại sao biểu tượng lại là con Trâu ? Sự lựa chọn này có thích đáng không? Không lẽ chỉ có VN dùng trâu cày trong đời sống nông nghiệp hay sao ? Tại sao khong dùng hình ảnh một linh vật xuất hiện trên trống đồng hay chiêng, đó là con chim (vật hiền lành bay cao). Đấy mới là nét chính trong văn hoá VN. Hay là vì sợ trùng với biểu tượng của nước nào trong vùng Đông Nam Á ? Hay là vì con Trâu dễ làm hơn con Chim? Tôi được biết hình như VN có làm một cuộc thi về biểu tượng thế mà lại chọn Trâu là sao ? Các nhà khảo cổ đi đâu hết rồi ?

Bảo, USA

Một vấn đề trọng đại thế này mà chỉ vỏn vẹn được vài ý kiến, thật tội nghiệp. Vậy thử hỏi nguyên nhân tại đâu ? Bỏ qua những lý luận dông dài. Tôi xin kể các bạn một chuyện có thật 100%. Trước đây tôi có tham gia một cuộc nhậu, khá lâu rồi. Trong bữa đó có một người giới thiệu một người bạn miền Trung là ở quê hương Nguyễn Huệ, ngay lập tức bị một phó công an phường lên lớp ngay. "Chú mày biết gì, ông Nguyễn Huệ đâu phải ở đó, quê ông ta ở Nghệ An". Hôm đó tôi có hỏi thế tại sao nhà nước không mang luôn bảo tàng Quang Trung về Nghệ An ? Tôi viết điều này không phải để tranh luận lịch sử đã viết đúng hay sai. Nhưng để các cụ ngồi trên cao thấy đàn con cháu các cụ xấc láo cỡ nào. Nên giờ này việc các cụ làm không ai thèm nhòm ngó cũng phải thôi.

Rẫy, Việt Nam

Nhân bạn Nguyễn Tiến, USA nói đến "cái tâm", tôi xin góp đôi lời. Trên đời này có 3 hạng người không bao giờ cần biết cắn rứt lương tâm. Hạng thứ nhất là không bao giờ làm gì trái với lương tâm, hạng này rất ít. Hạng thứ hai là không bao giờ biết rằng mình đã làm trái với lương tâm, hạng này cũng ít, không nhiều. Hạng cuối cùng là lương tâm của họ đã bị cho ăn hết rồi, hạng này cái túi họ ở đâu thì cái tâm họ ở đó. Lúc nào rảnh về Việt Nam mà xem Tiến nhé.