Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
09 Tháng 11 2003 - Cập nhật 11h27 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tướng Phạm Văn Trà thăm Hoa Kỳ
Tướng Trà và Cohen
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ William Cohen thăm Việt Nam năm 2000
 

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Phạm Văn Trà viếng thăm Hoa Kỳ trong bốn ngày (9-12/11/03), lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc cách nay 28 năm.

Thứ Hai, 10/11, tướng Trà gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ronald Rumsfeld, mở đầu các cuộc hội đàm về quan hệ quân sự giữa hai nước cựu thù.

Sau khi hai người gặp nhau, Ngũ giác đài đã cho công bố một tuyên bố ngắn, trong đó nói rằng họ đã bàn luận về các vấn đề an ninh khu vực và an ninh toàn cầu.

Cạnh đó họ cũng bàn về cách thức thúc đẩy hợp tác an ninh giữa hai nước.

Theo Ngũ giác đài, ông Donald Rumsfeld đã thừa nhận tầm quan trọng của của việc Việt Nam tiếp tục hợp tác trong việc xác nhận các binh lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh.

Hai phía cũng đã bàn về hợp tác liên quan đến các chủ đề như rà xóa mìn, cứu trợ thiên tai, và trợ giúp y tế.

Tuy nhiên trước cuộc gặp tại Ngũ giác đài, tướng Trà đã tới Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, mà theo phía Mỹ, thì Hoa kỳ đã nhắc tới chủ đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong khi Bộ trưởng Việt Nam phản đối nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ lên án vi phạm nhân quyền tại VN.

Quí vị có ý kiến gì về đề tài này xin viết bằng tiếng Việt UNICODE có dấu, và sử dụng hộp tiện ích kế bên để gởi cho Ban Việt Ngữ hoặc email về địa chỉ [email protected]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Chúng tôi nhận được rất nhiều thư của quí vị về đề tài này, nhưng rất tiếc gặp khó khăn đưa lên trang web vì tiếng Việt không dấu. Chúng tôi cũng cố gắng nhưng đơn giản là không có người để đánh máy lại tất cả thư. Xin vui lòng đánh máy bằng tiếng Việt UNICODE có dấu.

Trần Hùng, Hà Nội

Các vị Việt kiều có tư tưởng chia cắt Việt nam hãy nhìn nhận lại mình đi. Chiến tranh đã trôi qua lâu. Nỗi đau không ai muốn khơi gợi lại. Hãy quên đi quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi chỉ xin trích dẫn một câu trong thành ngữ của Việt Nam : "Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy."

Nguyễn Thanh Vân, Calgary, Canada

Cổ nhân ta có câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Trong chuyến viếng thăm Hoa kỳ,Tướng Phạm Văn Trà có nêu ra mối quan tâm về dự luật Nhân quyền và dự thảo Nghị Quyết 427 của Quốc Hội Hoa Kỳ lo lắng đến tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo của đảng Cộng Sản VN hiện nay.

Tôi thấy tâm đắc nhất là lời phát biểu của Tướng Collin Powell, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ rằng Việt Nam chẳng cần quan tâm, lo lắng gì về các dự thảo văn kiện trên nếu Việt Nam tự mình chủ động tôn trọng nhân quyền và ngưng mọi hành vi thù địch và đàn áp tôn giáo của dân mình theo đúng những điều đã cam kết trong các Công Ước quốc tế về Quyền dân sự và chính trị mà VN đã ký kết thì các dự thảo văn kiện kia dù có được thông qua hay không, cũng chẳng có giá trị gì.

Tại sao,người ta phải đưa ra dự thảo các văn kiện ấy? Vì mình chà đạp nhân quyền của chính dân mình. Vì mình đàn áp quyền sinh hoạt tôn giáo của dân mình đã được ghi trong hiến pháp của chính mình. Đó là nguyên nhân.Các bản dự thảo Luật nhân quyền hay Nghị quyết 427 chỉ là kết quả của nguyên nhân ấy.

Theo luật nhân quả tự nhiên, nếu VN không muốn hưởng quả xấu thì đừng tạo nhân hoặc phải tự mình phải tu sửa, sám hối để triệt những nhân xấu ấy đi. Đơn giản thế thôi, cần gì phải để cho kẻ khác dạy mình một bài học sơ đẳng như vậy. Nghe càng thêm nhục!

Pham The Nghien, Brisbane, Australia

Tôi thấy nay đa số người Việt hầu như muốn quên đi cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua và muốn hướng về tương lai,đấy là một điều đáng mừng.Trước hay sau sự thật cũng sẽ phơi bày ra trước công chúng,rất nhiều thính giả ở trong nước đã tiếp cận được các nguồn thông tin khá trung thực như B.B.C chẳng hạn nên đã hiểu được sự thật đã và đang xẩy ra tại V.N.Ước mong nhà Cầm quyền V.N cũng được thông tin đầy đủ để hiểu được nỗi bức xúc của người dân Việt và nhất là biết được vị thế của mình trên trường quốc tế để có cái nhìn chính xác,tránh đi theo vết xe cũ.Nay nếu V.N thân thiện bang giao vói Mỹ thì hoàn toàn có lợi cho cả hai bên,hy vọng Ông Trà qua Mỹ là bước đầu để V.N tách dần ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Nguyễn Hưng, Hà Nội

Đây là một dấu hiệu tốt, biểu hiện mối quan hệ Việt Mỹ khởi sắc.Quan hệ hai nước không chỉ đừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà con phát triển đa phương trên mọi lĩnh vưc trong đó lĩnh vực quân sự quốc phòng. Lịch sử phát triển của loài người không có ai, không có dân tộc nào sống vì quá khứ cả.

Cả loài người đang hướng về phía trước và chúng ta, dân tộc ta đang đứng ở vị trí thứ mấy? Không ai không muốn vươn lên tốp dẫn đầu, tất cả chúng ta nên nghĩ theo hướng như vậy. Muốn thế tất cả những con người mang dòng máu Lạc Hồng nên cùng chung vai sát cánh vì vân mệnh của đất nước, chúng ta theo khả năng của mình hãy đóng góp nhân tài, vật lực cùng đưa đất nước vươn lên nắm lấy vận hội mới. Mục tiêu là " Nước Việt Nam sánh vai! cùng các cường quốc năm châu trên thế giới..". Hiện nay chính sách của nhà nước đang dần dần hoàn thiện tuy con nhiều bất cập nhưng nếu được tất cả người dân Việt đồng lòng thì tương lai tươi sáng cho nước nhà ngày càng hiện thực.

Mỗi người chúng ta chỉ cần nghĩ rằng mình là con Lạc cháu Rồng phải cống hiến hết mình vì dân tộc mình trong đó có cá nhân mình như thế đất nước mới nhanh chóng cất cánh và sẽ không còn phụ thuộc vào sự chi phối của các thế lực bành trướng, thù địch. Tất cả chúng ta hãy ủng hộ và chúc chuyến thăm tốt đẹp của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Trà. Sự hùng mạnh của quân sự Việt Nam mới đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, hoà bình cho đất nước và khu vực trên thế giới.

Bác Tám, California

Tốt, Mỹ sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2005, 100% !

Tiêu Sĩ Phu, Bình Dương

Việc tướng Trà thực hiện chuyến công du Hoa Kỳ cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã dần dần nhận ra được vị thế của mình trong khu vực ngày càng sa sút, nhất là đứng trước sự lớn mạnh chưa từng có về mặt quân sự của Trung Quốc cả về lượng lẫn về chất.

Theo cuốn bạch thư quốc phòng của Trung Quốc (12/2002), ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này đã lên đến 20,5 tỉ USD, cùng với đội quân chính quy 2,37 triệu người (lục quân: 1,6 triệu, hải quân: 0,25 triệu, không quân: 0,42 triệu, pháo binh: 0,1 triệu). Trong khi đó, tổng thu ngân sách của Việt Nam chưa đến 15 tỉ USD (152.000 tỉ VNĐ - số liệu vừa công bố trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra).

Do đó, cho dù có được ưu ái lắm thì ngân sách dành cho quốc phòng cũng chỉ là một con số vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa, số tiền được rót qua tay các “quan” trong quân đội chẳng ai dám chắc là sẽ không bị hao hụt ít nhiều, vì ở Việt Nam ta nạn tham ô xảy ra ở mọi lúc mọi nơi và lực lượng vũ trang cũng là một môi trường dung dưỡng cho vấn nạn này. Cho nên, nhìn toàn cảnh, nền quốc phòng của ta thực vô cùng u ám hơn bao giờ hết.

Muốn tồn tại trước sự bành trướng của Trung Quốc, Việt Nam buộc phải xây dựng mối liên kết với các quốc gia để tạo thế đối trọng. Kết thân với Hoa Kỳ, tìm kiếm chỗ dựa về mặt quân sự (ít nhất có thể tranh thủ kỹ thuật vũ khí, công nghệ quốc phòng) là việc nên làm, không những thế còn phải làm thật gấp rút và quyết đoán.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tìm kiếm mối dây liên kết quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á lân! cận cũng cấp thiết không kém vì Mỹ thì ở quá xa mà mối hiểm họa từ phương Bắc thì lại quá gần. Chỉ có những ai cùng chia sẻ mối ưu tư, lợi ích của quốc gia mình thì mối liên kết ấy mới bền chặt. Ông bà ta há chẳng đã răn con cháu rằng “bán anh em xa, mua láng giềng gần” đó sao? Hy vọng rằng giới lãnh đạo Việt Nam sẽ sáng suốt tìm ra lối đi thích hợp ngõ hầu kiềm toả mộng nam tiến của bá quyền Bắc Kinh.

Quang Tiến, Hà Nội

Theo ý kiến của tôi, Đại tướng Phạm Văn Trà sang thăm Hoa Kỳ lần này là hợp phù hợp với mức độ quan hệ Việt-Mỹ. Đừng nói rằng chúng ta sợ hay không sợ Trung Quốc hay Mỹ mà nên hiểu cho rằng nước bé luôn phải có những ứng xử mềm dẻo trước nước lớn và mạnh. Biện pháp đó là rất tốt với đất nước chúng ta.

Ngưỡng mộ và học hỏi một nước giàu nước mạnh, liên kết với một nước hiện đại để phát triển đất nước là chính sách đúng đắn. Nhưng trong chuyến đi lần này nếu chúng ta vồ vập vấn nhiều vấn đề thì không nên lắm. Quan hệ Việt - Mỹ phải thay đổi từng bước một. Nóng lòng phát triển kinh tế, phát triển thể chế trong mỗi người Việt Nam là điều đáng quý. Nhưng đừng vì nóng vội mà đi ôm chân kẻ khác.

Bao Pham, Brisbane, Uc

Tôi nhận thấy việc ông Trà qua thăm Mỹ rồi cũng chẳng đi tới đâu. Phía VN lúc nào cũng e dè người Mỹ, bài học các nước C.S Đông âu tan rã hàng loạt làm cho giới lãnh đạo lúc nào cũng nhìn Mỹ với cặp mắt dè chừng, nghi ngờ, song song đó Mỹ luôn luôn chỉ trích phía VN về vấn đề nhân quyền.

Trong khi đó Trung Quốc không muốn VN thay đổi đường lối lãnh đạo (vẫn độc đảng cai trị). Giới lãnh đạo VN tôi nghĩ quan niệm dù chơi với Trung Quốc thì tương lai cũng chẳng sáng sủa gì cho đất nước, nhưng địa vị lãnh đạo vẫn còn tồn tại, còn hơn chơi với Mỹ thì có ngày mất cả chì lẫn chài (mất sự lãnh đạo, mất tất cả) như bài học Đông Âu còn sờ sờ đó.

Theo tôi VN kết thân với Mỹ thì có lợi cho đất nước về nhiều mặt, nhưng quan trong là giới lãnh đạo VN có nghĩ đến quyền lợi của đất nước mà hy sinh quyền lợi của cá nhân, gia đình, đảng phái hay không?

Nhân Nguyễn, Dallas, Hoa Kỳ

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ông Trà sang đây. Tất cả cũng chỉ vì chú Ba ở Bắc kinh. Thật tội cho VN ta, là một nước độc lập, mà làm bất cứ chuyện gì cũng phải e dè chú Ba; là người VN tôi hiểu nổi lo này. Tuy tôi không ủng hộ chế độ độc đảng CSVN, nhưng thà đỏ còn hơn bị Trung Quốc chèn ép.

Nhưng chơi với Mỹ, phải chuẩn bị lúc Mỹ nghỉ chơi (có thể nói là tráo trở, bán đứng), việc này đã xảy ra trong lịch sử, và sẽ xảy ra. Phải hiểu là guồng máy chính trị Mỹ (thay đổi khi tổng thống khác thay thế, quốc hội thay đổi) bắt buộc phải như thế.

Chánh phủ VN nên biết tận dụng nguồn năng lực chính trị của kiều bào ở Mỹ, mặc dù nguồn năng lực chính trị này vẫn còn yếu ớt, nhưng tiềm năng rất lớn. Nên biết lobby (vận động hành lang) chính trị Mỹ qua kiều bào. Người Do thái r ất giỏi về vấn đề này. Đây chính là sức mạnh lớn nhất mà đất nước Israel còn tồn tại và lớn mạnh cho đến nay.

Còn về chuyện cái chiến tranh vô nghĩa trước kia, thật là một sự đau lòng! Chỉ vì khác ý thức hệ mà cha ông chúng ta đã để cho ngoại bang xúi dục mà cắn xé lẫn nhau (Nga, Tàu, Mỹ). Cả hai bên đều “cõng rắn cắn gà nhà” cả! Là một hậu duệ của chiến tranh, gia đình tôi đã đổ máu cho cả hai phía của chiến tuyến.

Chú bác tôi không nhìn mặt nhau, vì gì? Vì ý thức hệ vô lý của tư bản và cộng sản! Chú bác tôi bên này, vẫn còn nhiều thù hận! Cũng nên thông cãm vì họ đã bị tù cãi tạo cho tới gần chết. Để hòa hợp hòa gi ãi, tôi ngh ĩ nên bắt đầu bởi kẻ chiến thắng (tạm gọi).

Cụ thể là đừng ăn mừng chiến thắng, đừng lập đài chiến tích; mà nên lập nên đài tưởng niệm chung cho cả hai, ghi nhớ sai lầm đã phạm mà răn đe hậu duệ. Nên đối xử công bằng thưong phế binh cả hai bên.

Về tự do dân chủ, đa đảng, tôi biết chắc rằng VN sẽ có! Bởi vì đó là lẽ tất nhiên. Vì hoàn cảnh kinh tế (vì tự do dân chủ tốn tiền) mà dân ta chưa được hưởng. Để có được tự do dân chủ, đa đảng, chánh phủ cộng sản VN cần phải có áp lực ngoại cảnh (kinh tế, tôn giáo, kiều bào v.v).

Thử hỏi, nếu không có áp lực ngoại cảnh, thì làm sao có đổi mới, cải cách, canh tân, thay đổi. Về vấn đề này, tôi thấy chánh phủ cộng sản VN có thay đổi. Tôi rất hoan nghênh! Nhưng đổi mới, cải cách, canh tân, thay đổi vẫn phải tiếp tục.

Michael Nguyễn, Toronton, Canada

Tướng Trà thăm Mỹ là một thắng lợi lớn đối với phe đày tớ Bắc Kinh. Bọn này chỉ muốn biến Việt Nam thành nô lệ Bắc Kinh như Miến Điện, Bắc Hàn để dể bề xâm chiếm Trường Xa, Hoàng Xa và xâm lược kinh tế Việt Nam. Đây chính là bước đột phá vòng nô lệ của Bắc Kinh.

Nguyễn Liên Triều, Seatle, Washington

Thôi hãy quên đi quá khứ, khép lại trang sử cũ; tất cả mọi người dân Việt hướng về tương lai xây dựng một cuộc sống tốt đẹp để bắt kịp các quốc gia lân bang Thái Lan, Ðại Hàn, Singapore, Ðài Loan. Muốn được vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam nên bắt chước các đảng viên của các đảng cộng sản Tây Phuơng trong đó có Nga và Ðông Âu chấp nhận con đường đa nguyên, đa đảng mới tận dụng được tài năng, trí tuệ của nhân dân hầu kiến tạo một tương lai tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Ðó là mục đích căn bản và tối hậu của bất cứ dân tộc nào trên thế giới hôm nay.

Eric Le, California, USA

If the US can grant Vietnam "most favored nation" status in trade just as the US did to China, that would be very helpful. Vietnam needs help from the US to remove left over land mines that maim thousands of unfortunate Vietnamese every year.

If the US could grant college scholarships to thousands of Vietnamese students in every single provinces of Vietnam every year, from the brightest ones to the ones in need from the most advanced to the underdeveloped region, to learn how to build, improve, and maintain the infrastructure and power networks in Vietnam, to make medicines and medical equipment;

They can help train agricultural engineers and bioscientists to grow more foods for domestic consumption and global trade, to train more and more doctors to provide affordable healthcare to most Vietnamese, to train accountants and money managers to run banks and enterprises more wisely and efficiently, to train more scientists to do advanced research and development.

Most importantly, to achieve these provisions, all Vietnamese, living overseas or not, should set aside hatred and petty schemes to rebuild Vietnam into an economic powerhouse just as the Japanese have done to their country. It is a tall order but if we work together, nothing is impossible.

Việt kiều, Houston, USA

Không biết ông Phạm văn Trà có biết rằng VN phải đi tìm cái dù tốt để tránh bớt áp lực nặng nề của Trung Cọng hay không? Tương lai sống còn của con cháu VN ở trong tay của quí vị đó.

Phạm Cang, TP HCM

Tôi nghĩ hậu quả của chiến tranh khó mà thay đổi được vậy tại sao chúng ta không hàn gắn lại, xây dựng giữa 2 nước Việt-Mỹ một mối quan hệ tốt đẹp và cùng vẽ ra một tương lai tươi sáng cho cả 2 phía. Việc một tướng quốc phòng cao cấp của Việt Nam sang thăm Mỹ đã nói lên có một nhận định rằng, tính chất an ninh và quân ,sự dè chừng giữa 2 phía không còn như trước, chuyến thăm của tướng Phạm văn Trà không phải là một chuyến đi với động thái hợp tác hay xúc tiến quân sự mà đơn giản là nêu cao một giá trị nhân đạo. Tôi tin chuyến thăm sẽ thành công và càng vun đắp thêm tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt-Mỹ.

Phan Đình Thứ, Sài Gòn

Hy vọng rằng sẽ có nhiều thay đổi về chính sách của VN. Sau chuyến đi này hy vọng Chính Phủ MR Bush giúp đỡ để dỡ bỏ tư tuởng hiện nay của VN - "tư tưởng không tưởng."

Hùng, California, USA

Tôi nghĩ rằng, trong lần viếng thăm Hoa-kỳ này của Ðại tướng Phạm Văn Trà, hai bên, Việt-Mỹ, sẽ thảo luận hay đúng hơn là sẽ mở màn cho các cuộc thảo luận thật sự quan trọng; chứ các vấn đề đã được loan báo công khai là sẽ được thảo luận, như v/đề người Mỹ mất tích và vấn đề thuốc khai quang, chỉ là “các tấm vải để che mắt” mà thôi.

Ðiểm quan trọng thứ nhất, của cuộc viếng thăm này, là “lời tuyên bố chính thức cho thấy bang giao Việt-Mỹ (hay Mỹ-Việt) đã lật sang trang sử mới”. Tôi tin rằng đại đa số người Việt, trong cũng như ngoài nước, nhất là người Mỹ gốc Việt, đều hân hoan trước sự kiện lịch sử này; và chắc chắn sẽ làm mọi cách để sao cho sự bang giao và hợp tác này ngày càng toàn diện hơn.

Chỉ có một vài thế lực quốc tế không muốn sự hợp tác Việt- Mỹ này mà thôi, trong đó Trung Cộng là một. Do đó Trung Cộng phải nổ lực bằng mọi cách làm cho sự bang giao này bị trặc trẹo, bị trở ngại. Tại hải ngoại, nhất là tại Hoa-kỳ, một thiểu số người gốc Việt được gọi là “thành phần chống cộng chết bỏ”, cũng được biết đến như là “thành phần kiếm sống và cầu danh bằng nghề chống cộng”, sẵn sàng làm mọi cách để chống phá sự bang giao Việt-Mỹ này (như họ đã từng chống việc chính phủ Mỹ bãi bỏ cấm vận hồi 1994).

Họ sẵn sàng sắp hàng về với Trung Cộng (như họ đã từng khi Trung Cộng cho Việt Nam “bài học” vào năm 1979); và họ, hoặc vô tình hoặc được Trung Cộng trả công để tiếp tay cho mục tiêu quấy phá sự bang giao này. Thời nào cũng có những Lê Chiêu Thống, những Nguyễn Thân. Nhưng cũng có nhiều người vô tình, vì thiếu thông tin, đã bị thành phần kia lôi kéo và lợi dụng. Hãy thông cảm cho họ.

Nguyễn Như Mạnh, Hà Nội

Thật buồn khi dân tộc mình, những người cùng dòng máu lại chưa đoàn kết xây dựng tổ quốc, biết rằng còn đó quá nhiều bất công nhưng chúng ta phải đấu tranh trong hoà bình, đừng làm cho dân đất Việt cũng như người Việt ở khắp nơi phải đổ máu nữa!

Chúng ta là một dân tộc nhỏ bé luôn bị rình rập (nằm cạnh miệng cọp) vì vậy tất cả mọi người đang sống ở Việt Nam hay ngoại quốc hãy chăm lo cho tổ quốc giàu đẹp bằng cách làm việc hết mình để làm giàu cho mình và cho dân tộc, thật tự hào khi nghe đâu đó xuất hiện người tài gốc Việt.

Hãy giúp đỡ nhau ,hãy nhìn tầm nhìn của thế giới! Đừng khép lòng mình với dân tộc mình! Hãy đoàn kết như dân tộc hàng xóm chúng ta đang làm (Trung quốc)- hãy chứng tỏ rằng dân tộc chúng ta là dân tộc thông minh! Tôi ủng hộ chuyến viến thăm của Tướng Trà. Cầu chúc cho hoà bình và sự cường thịnh của dân tộc Việt Nam.

Duy Nguyễn, Hà Nội

Thưa các bạn, dân tộc Việt Nam chúng ta được sinh ra trong máu lửa và loạn lạc, người Việt chúng ta từ xưa đến nay không ít lần đã tự rạch da cắt thịt chính Mẹ Việt Nam của mình, nghe những câu ca dao "bầu ơi thương lấy bí cùng...", rồi "...gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" sao mà xót xa.

Cuộc chiến tranh vừa qua đúng là đã làm cho rất rất nhiều người Việt chúng ta đau đớn, nhưng nói cho cùng, đó chính là một cuộc "đại phẫu thuật" để hàn gắn lại cái cơ thể tan nát của Nước Việt, chỉ có điều đáng tiếc là có quá ít "thuốc gây tê" được sử dụng mà thôi.

Hiện nay, mặc dù có nhiều ý kiến trái ngược về thể chế chính trị tại Việt Nam, nhưng có một thực tế là chính phủ Việt Nam đang có nhiều nỗ lực để đưa Việt Nam vươn lên, họ đã có các quan hệ song phương cấp cao với tất cả các cường quốc trên thế giới, trừ Hoa Kỳ.

Vậy thì tại sao cho đến tận bây giờ mới có một nhân vật cao cấp như tướng Trà đến thăm Hoa Kỳ, là vì trong cuộc "đại phẫu thuật" như vừa nói ở trên, trong cái mà nhiều người gọi là "nồi da xáo thịt" của hơn ba triệu người Việt lại có cả phần đóng góp của hơn sáu chục ngàn thanh niên Hoa Kỳ.

Cho đến nay, vẫn còn hơn hai ngàn hài cốt được tin là vẫn nằm lại trên đất Việt Nam cùng rất nhiều chất độc màu da cam và bom mìn, tất cả đều mang nhãn hiệu "Made in USA", tôi tin rằng những người có trách nhiệm của Hoa Kỳ sẽ phải có ý kiến về việc này.

Lần này tướng Trà sang thăm Hoa Kỳ với sứ mạng của một người Việt vì nước Việt và kết quả của nó chưa chắc sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Mong rằng những ai có dòng máu Việt trong tim hãy ủng hộ tướng Trà, đừng gào thét và cứa thêm vào những vết thương đang lành của Mẹ Việt Nam nữa.

Hoang Long, Âu châu

Chuyến thăm của Ong Trà là điều tích cực cho 2 quốcgia xích lại gần nhau. Mỹ nên bồi thường cho những người bị thuốc độc màu da cam, song bên cạnh đó nhà nước Việt nam cũng phải mời những cựu chiến binh VNCH hoặc những thân nhân của những người mà trước nay CS cũng đã tàn sát trong và sau cuộc chiến để đèn bù.

Hoặc nếu không đền bù được thì cũng phải xin lỗi hoặc ít ra đôi bên cũng phải có 1 cuộc họp mặt thân hữu để nhìn nhận những thiếu xót của quá khứ, bản thân gia đình tôi họ hàng tôi đều bị ảnh hưởng nặng vết thương chiến tranh của hai phía.

Còn tôi là người lớn lên sau đó chẳng lẽ cứ bị mối thù hận của cha ông ảnh hưởng cả đời sao? Nếu các bạn nghĩ như tôi thì các bạn mới thật sự là những người thật sự yêu chuộng hòa bình.

Thanh, TP HCM

Tôi không hiểu sao các ông Việt Kiều vẫn còn cay cú đến thế và sao họ vẫn không hiểu hoặc không muốn hiểu rằng chia cắt đất nước Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Nếu chiến tranh kết thúc mà chính quyền Sài Gòn thống nhất được đất nước thì lịch sử sẽ ghi công của họ.

Sau chiến tranh Hà Nội đã sai lầm về kinh tế, chính trị, hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê hương hàng ngàn người đã bỏ mạng tuy nhiên "tắm máu" đã không xảy ra mà tôi tin chắc rằng điều đó sẽ sảy ra nếu chính quyền Sài Gòn chiến thắng.

Người Mỹ phải có trách nhiệm hàn gắn chiến tranh do bom đạn, chất độc hoá học của họ. Sao họ không biết rằng còn hàng trăm ngàn người Việt Nam của cả hai phía vẫn còn mất tích và hàng ngày vẫn còn nhiều! trẻ em còn chết, mang thương tật do bom mìn của Mỹ. Chính quyền Hà Nội muốn quên đi quá khứ, Washington chũng vậy. Sao các quí ngài Việt Kiều còn hận thù làm gì.

Vấn đề Tướng Trà đi thăm Mỹ,riêng cá nhân tôi rất hoan nghênh vì người Mỹ không bao giờ tuyên bố rằng Việt Nam là một bang của Hoa Kỳ nhưng với người Hoa một ngày nào đó họ sẽ nói Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc.

Nguyễn Như Mạnh, Hà Nội

Thật buồn khi dân tộc mình, những người cùng dòng máu lại chưa đoàn kết xây dựng tổ quốc, biết rằng còn đó quá nhiều bất công nhưng chúng ta phải đấu tranh trong hoà bình, đừng làm cho dân đất Việt cũng như người Việt ở khắp nơi phải đổ máu nữa! Chúng ta là một dân tộc nhỏ bé luôn bị rình rập ( nằm cạnh miệng cọp) vì vậy tất cả mọi người đang sống ở Việt Nam hay ngoại quốc hãy chăm lo cho tổ quốc giàu đẹp bằng cách làm việc hết mình để làm giàu cho mình và cho dân tộc, thật tự hào khi nghe đâu đó xuất hiện người tài gốc Việt. Hãy giúp đỡ nhau ,hãy nhìn tầm nhìn của thế giới! Đừng khép lòng mình với dân tộc mình! Hãy đoàn kết như dân tộc hàng xóm chúng ta đang làm (Trung quốc)- hãy chứng tỏ rằng dân tộc chúng ta là dân tôc thông minh! Tôi ủng hộ chuyến viến thăm của Tướng Trà. Cầu chúc cho hoà bình và sự cường thịnh của dân tộc Việt Nam.

Bao Pham, Brisbane, Australia

Thưa bạn VX KIÊN, Tôi xin có vài lời cùng bạn, miền Nam trước 1975 không có các Tập đoàn như Samsung,Honda. lý do: trong cuộc chiến tranh tàn khốc đó hai phe đã tìm mọi cách để sát hại, tiêu diệt nhau.Tất cả nhân lực,vật lực,tài lực đều đổ vào guồng máy chiến tranh đó. Tôi lớn lên trong vùng chiến tranh nên thấy sự tàn khốc của cuộc chiến đó,ngày nào cũng thấy người chết,bị thương,đường bị đắp mô,cầu bị giật sập, 6 giờ tối là nội bất xuất, ngoại bất nhập, xa xa thì máy bay ném bom thường xuyên.

Trong tình trạng như vậy làm sao nói chuyện xây dựng được ? Ai cũng nghĩ đến hiện tại,cuộc sống thật là tạm bợ.Còn bạn nói V.N nếu đa đảng,tự do ngôn luận thì chưa chắc đã giầu ? Tôi xin lý luận như sau: Những kẻ khủng bố đều là người Hồi Giáo nhưng không phải những người Hồi Giáo là kẻ khủng bố, xin chào bạn.

Trần Lê, TPCHM

Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả của nó còn quá dai dẳng và không giải quyết ổn thoả cho cả 2 phía. Đã đến lúc chúng ta cùng lập chung một đài tưởng niệm chung cho đồng bào và binh sĩ hai miền Nam Bắc. Và cũng nên hiểu rằng cuộc chiến vừa qua dân tộc ta bị các thế lực bên ngoài áp đặt như Nga Sô, Trung Cộng , Mỹ ...phải bước qua những suy nghĩ hẹp hòi về ý thức hệ thì mới may ra xây dựng lại đất nước Việt nam giàu mạnh.

Nguyễn, Hà Nội

Tôi là một sinh viên sống tại VN. Tôi rất yêu đất nước mình cho dù từ cái nhỏ nhất..Chúng tôi là lực lượng trí thức chính của đất nước trong tương lai và chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có rất nhiều điều phải làm..chúng tôi phải làm cho đất nước ta có thể sánh vai cùng năm châu và chúng tôi biết rằng trong tương lai chúng tôi sẽ còn nhiều bài toán phải giải quyết như làm sao để hòa giải dân tộc giữa những "Việt kiều" và những người dân trong nước, chúng tôi biết chúng tôi phải làm sao để biến mối lo ngại giữa hai quốc gia cựu thù thành mối quan hệ của hai quốc gia bình đẳng nhau về tất cả các lĩnh vực.

Chuyến thăm Mỹ của bác Phạm Văn Trà là một điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể tiếp cận với nước Mỹ (đất nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới) để chúng tôi có thể học hỏi từ nước Mỹ những cách làm ăn tốt của họ Với tư cách một người trẻ tuổi, tôi chỉ mong sao cho đất nước mình sẽ có ngày "dân giàu nước mạnh". Cũng mong các bác VK đừng có biểu tình nhân dịp bác Trà sang Mỹ và cũng hi vọng rằng các bác không đóng góp gì được cho quê mẹ thì cũng đừng phá quê mẹ nữa. Quá khứ thì đã qua rất lâu rồi còn hiện tại thì đang tiếp tục tiến tới tương lai, xin các bác hiểu cho chuyện đó!

Nhài, TPHCM

Tướng Trà sang Mỹ đánh dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ, lần đầu tiên một nước Việt Nam thống nhất có quan hệ toàn diện với Mỹ. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nguyên nhân do vị thế của Việt Nam yếu đi rất nhiều so với Trung Quốc, một quan hệ ngoại giao quốc tế bình thường mà phải lấm lét mắt trước mắt sau trong đưa tin tức chuyến viếng thăm đã cho thấy rõ điều đó.

Tôi nghi ngờ đã có sự chia rẽ trong nội bộ trung ương về chuyến viếng thăm của tướng Trà vì thế mà chuyến viếng thăm tới tận bây giờ mới thành hiện thực, cần phải nhìn nhận rằng thế lực giới quân sự đã có tác động và ảnh hưởng không nhỏ trong bộ chính trị.

VX Kiên, HCMC

Việc ngài Phạm Văn Trà thăm Mỹ theo tôi là tích cực. Tôi đồng ý với cách nhìn của độc giả Hoa Mai. Chúng ta không thể thay đổi lịch sủ. Trong cuộc chiến tàn khốc đã qua, không thể ai nói đã chiến thắng. Hàng triệu người Việt Nam ở cả hai phía đã thiệt mạng. Hàng vạn thanh niên Mỹ cũng đã vĩnh viễn ra đi tại chiến trường Việt Nam.

Ở gia đoạn đó, không cường quốc nào có thể làm ngơ trước tình hình Việt Nam. Do vậy, việc Mỹ, Liên Xô hay Trung Quốc can thiệp vào cũng là điều dễ hiểu. Và ngày nay, Mỹ đã rút đi, Việt Nam được thống nhất. Trong khi đó kinh tế, xã hội..bị tụt hậu so với thế giới. Nhiều người Việt ở hải ngoại chỉ trích dữ dội cho rằng dó là do các chính sách sai lầm của đảng Cộng sản Việt Nam. điều này không hẳn là sai nhưng cũng không đúng.

Trong lịch sử 4000 năm của Việt Nam, cái mà người Việt có thể tự hào không ngoài các cuộc chiến tranh chứ không phải kinh tế. Ngay cả vào cái thời kỳ mà nhiều người Việt hải ngoại tự hào về một Sài Gòn - hòn ngọc viễn đông thì thực chất đó cũng chỉ là hư danh. Trong đó, sự giàu có không nằm trong tay người Việt mà là trong tay người Pháp và người Hoa. Sau năm 1975, nhiều người miền Nam chúng ta tiếc nuối giai đoạn huy hoàng trước đó.

Nhưng thực chất sự sung sướng và tiện nghi ấy cũng không phải do bàn tay khối óc của người Việt mà là do tiền viện trợ của Mỹ để mỵ dân về một thế giới tự do. Hẳn không ít người Việt ở hải ngoại vẫn chê bai người Việt trong nước rằng không có những Samsung, Honda như của Nhật và Hàn! Vậy thì thử hỏi trước năm 1975 tại miền Nam chúng ta có một tập đoàn nào như vậy của người Việt hay không?

Cũng lại có ý kiến khác chỉ trích dữ dội hệ thống chính trị độc đảng và cho rằng Việt Nam muốn giàu thì phải đa đảng, phải tự do ngôn luận. Quan điểm này cũng không hẳn chính xác. Trên thế giới hiện nay có bao nhiêu quốc gia? Trên 200. Chỉ có khoảng năm (5) quốc gia trong số đó có chế độ độc đảng lãnh đạo như Việt Nam. Số còn lại tất cả đều đa đảng và tự do ngôn luận.

Vậy thì có phải tất cả các quốc gia đó đều được thịnh vượng và văn minh? điều quan trong nhất là ở chỗ các chính sách điều hành của đất nước có hay hay không? Thể chế chính trị theo tôi chỉ là thứ yếu. Do vậy, chuyến thăm Mỹ lần này của Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam là tích cực và người Việt Nam chúng ta, cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng nên ủng hộ. đã tới lúc để chúng ta xóa bỏ hận thù. Những gì là di chứng hay sai lầm của chiến tranh các bên nên ngồi lại với nhau để giải quyết. Và phía sau đó, đất nước cần những sự đóng góp thiết thực hơn từ những người Việt tha hương. Chúng ta nên trở về.

Thang, Hà Nội

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cuộc chiến tranh đã qua lâu và cũng như bao người khác tôi không hề muốn nghĩ lại hơn 3 triệu người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh. Tôi không hề nghĩ phải đổ tội cho ai đó về cuộc chiến tranh. Tôi cũng không muốn biết đến việc ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này, các bên hãy tự nghĩ và nhận trách nhiệm về mình dù đó là tội ác.

Tôi không có bàn luận gì về chế độ tại Việt Nam (vì điều này là trái với hiến pháp và pháp luật VN). Nhưng tôi yêu Việt Nam yêu tất cả những người con của Việt Nam. Tôi tha thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ hãy giúp đỡ những con người vô tội bị hậu quả thảm khốc của chiến tranh đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, hay bất kỳ nơi nào mà người Việt hiện diện. Tướng Trà đi Mỹ sự kiện đối với toàn người dân Việt Nam bởi nó mở ra 1 trang mới trong lịch sử quan hệ giữa Việt-Mỹ. Tôi hoan hô chuyến thăm này của Tướng Trà. Tôi Yêu Việt Nam và tôi cũng yêu Nước Mỹ tự do.

Nguyễn Hoàng Tuấn, Washington, USA

Việt Nan cần quan hệ song phương từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến quân sự với Hoa Kỳ là một sự chọn lựa rất tốt, cáng suốt va cần phải có. Người Việt chúng ta đã chịu nhiều đau khổ qua nhiều thế hệ. Từ Tàu, đến Pháp và cuộc chiến tranh Việt Nam v.v... Nói chung là nếu thế hệ chúng ta nên làm lại cho đất nước Việt của chúng ta được hùng cường, để cho con cháu Việt chúng ta sau nầy có một tương lai tươi sáng hơn, để theo kịp các nước Châu Á v.v... Nói tóm lại là có 2 yếu tố chính cần phải làm: muốn thống nhất Đất Nước cần chiến tranh với Mỹ, muốn giữ Đất Nước cần phải chơi với Mỹ.

Hoa Mai, TP HCM

Chiến tranh đã qua đi. Ngày nay, chúng ta khó có thể nói rằng ai đúng ai sai trong cuộc chiến đã qua. Bởi vì đó là do hoàn cảnh lịch sử giai đoạn dó của thế giới. Chỉ có một điều ai cũng thấy rõ ràng cả hai phía đã bị thiệt hại quá nặng nề, đặc biệt là phía người Việt Nam.

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh tới chữ người việt nam chứ không phải chính quyền VN. Cho dù ở giai đoạn nào từ suốt hơn một thế kỷ qua (kể cả giai đoạn thịnh vượng nhất) thì chúng ta vẫn là một dân tộc yếu ớt của thế giới và luôn bị các cường quốc như Pháp, Nhật, Nga, Mỹ, Trung Quốc "xỏ mũi".

Nỗi nhục này, những người được xem là ưu tú nhất của chính quyền Việt nam Cộng hòa di cư sang Mỹ vào năm 1975 cũng không tránh khỏi. Do vậy, đã đến lúc người Việt cho dù ở phía bên nào (trước năm 1975) cũng nên liên kết lại với nhau để xây dựng tổ quốc VN.

Bởi trên thực tế, chúng ta đều biết chắc rằng, cho dù là Ngô đinh Diệm hay Hồ chí Minh thì các bậc ấy cũng đều mong đất nước được hùng cuờng. Chỉ có điều, phương pháp lựa chọn có khác nhau mà dẫn tới xung đột.

Nay, các bậc ấy đã khuất đi, lịch sử chúng ta cũng không thể thay đổi được. Vậy thì điều quan trọng nhất nên làm là hãy thôi chỉ trích mà bắt tay vào xây dựng một giai đoạn mới cho dân tộc.

Một bạn đọc, Hà Nội

Tôi rất mừng khi Việt Nam có một chuyến thăm Mỹ như của ông Trà. Điều này cho thấy Việt Nam đã nhận ra mặt tích cực của mối quan hệ Mỹ-Việt. Trên quan điểm của một người dân thường, việc khép lại quá khứ để xây đắp một tương lai luôn là điều mong mỏi của những người dân thường yêu chuộng hoà bình Việt Nam.

Nguyễn văn Hiến, Moscow, Nga

Đứng trên quan điểm của chính quyền Việt Nam thì việc khơi dậy đống tro tàn chiến tranh thì "lợi bất cập hại". Thất bại trong chiến tranh Việt Nam là một nỗi nhục và di chứng lâu lành của nước Mỹ. Chính quyền Việt Nam không muốn để người Mỹ ngày nay nghĩ về Việt Nam như một bãi chiến trường mà mấy chục nghìn con em họ để lại xương máu. Điều này không có lợi cho việc phát triển quan hệ kinh tế trước mắt, điều mà chính quyền Việt Nam đang cố gắng xây dựng.

Nhưng đứng trên khía cạnh cá nhân, nỗi đau của mỗi con người Việt Nam là nạn nhân chiến tranh như người dân Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nói riêng hay hàng triệu nạn nhân chất độc màu da cam nói chung thì không gì trên đời có thể bù đắp được. Hiện tại cuộc sống của họ lại vô cùng chật vật, nếu có được ít nhiều sự bồi thường, giúp đỡ vật chất nào đó thì sẽ giúp cho họ cải thiện cuộc sống, an ủi những vong linh xấu số thiệt mạng.

Thường thì trên thế giới, những nạn nhân này có thể đứng chung đơn kiện chính phủ Mỹ ra một tòa án quốc tế nào đó tương tự như những phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục kiện lính Nhật trong Thế chiến thứ 2. Và quyền lợi vật chất của họ sẽ được tòa án đó phân xử. Rất tiếc điều này khó thực hiện được ở Việt Nam khi muốn làm việc đó họ phải xin ý kiến chính quyền để tiến hành vụ kiện (mà chắc chắn sẽ bị từ chối vì không hợp với chủ trương của nhà nước như đã nói ở trên).

Theo tôi được biết, cuộc chiến tranh Việt Nam đối với nước Mỹ không phải là một cuộc chiến tranh tuyên bố và do đó người Mỹ rũ bỏ trách nhiệm với mọi hậu quả chiến tranh do họ gây ra. Như vậy những nạn nhân chiến tranh bất hạnh kia chỉ trông chờ vào sự nhân đạo "bất thình lình" nào đó của người Mỹ. Điều này đến nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự tác động của các phương tiện truyền thông và sự thức tỉnh lương tri của người dân Mỹ, một yếu tố khá trừu tượng.

Chúng ta chỉ biết chia xẻ và cầu nguyện cho những đồng bào bất hạnh của kia của chúng ta sớm có ngày khỏa lấp nỗi đau. Nếu bạn nào có ý kiến hay hơn xin lên tiếng. Biết đâu những ý kiến dù nhỏ của chúng ta gộp lại sẽ tạo thành một dư luận lớn giúp nhưng người đồng bào đau khổ của chúng ta sớm đòi được sự công bằng họ đáng được hưởng.

Ho, New York, USA

Tại sao Mỹ phải bồi thường chiến tranh cho Việt Nam? Chính phủ Việt Nam đương thời sẽ bồi thường cho 1 triệu quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà đã bị bỏ tù sau 1975 không?

Gió Lào, Saigon

Với tôi mọi cuộc chiến đều chắc chăn để lai các di chứng nặng nề, thậm chí cho một vài thế hệ. Vì vậy những người đã gây ra chiến tranh thì phải có trách nhiệm trước những di chứng đó. Nhưng quan trọng là cách thức để "bồi thường" là như thế nào. Có nên chuyển một lương tiền cho chính phủ Việt nam để rồi nó lại được các quan chức Chính phủ "bồi thường" ở các quán bia? Hay là lại tiêu pha vào các dự án, chương trình ngắn hạn không có hiệu quả?

Theo tôi chính phủ Hoa Kỳ nên thừa nhận trách nhiệm và bồi thường chiến tranh bằng cách chi tiền cho các dự án cải cách triệt để giáo dục của Việt nam. Vì theo tôi cả dân tộc Việt nam đều là nạn nhân của chiến tranh và những đau thương của chiến tranh sẽ phần nào nguôi ngoai khi tương lai của dân tộc được cải thiện.

Hương Quê, Việt Nam

Tôi không biết về tiêu chuẩn trở thành nạn nhân chiến tranh nhưng có rất nhiều người bị chết và thương tật vì trúng đạn, mìn... mà không biết từ phía nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều chính phủ cộng sản VN không bao giờ có tòa án để xét xử tội ác chiến tranh vì họ biết rất rõ phải xét xử ai trước tiên. Liên tục các năm 2000 và 2001 tôi bàng hoàng khi xem trên truyền hình cộng sản Việt Nam ca ngợi bộ phim tư liệu mới hoàn thành về huyền thoại con đường mòn trên biển, một nhân chứng cộng sản thản nhiên kể lại ông ta và các đồng chí của ông là những người đầu tiên trên hòn đảo nơi xuất phát của những con thuyền chở tiếp viện vào Nam đã thủ tiêu những người dân vô tình lên đảo để đảm bảo bí mật cho con đường trên biển, xin BBC cho biết đây có phải là tội ác chiến tranh và nạn nhân chiến tranh không? nếu đúng thì nạn nhân và gia đình có được đòi bồi thường hay không?

Khoa Nguyễn, Houston, USA

Theo BBC thì tướng Trà sẽ đến Mỹ vào tháng 11 này, dù chính phủ Việt Nam muốn mọi ngườI biết đến như một chuyến đi mang nặng tính ngoại giao, hợp tác chống khủng bố, người Mỹ mất tích v.v... nhưng vớI sự kiện thời sự hiện tại giúp cho chúng ta nhìn rõ thêm về tính chính đáng của cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà người cộng sản lúc nào cũng tuyên truyền là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Theo tôi chúng ta cần phải nhìn lại quá khứ để làm rõ vấn đề vì sau gần 30 năm nhưng những hệ lụy của nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.

Theo ông Bùi Tín cựu đại tá cộng sản, đại đa số người Việt chết không phải do người nước ngoài mà chính là do người Việt giết người Việt. Chúng ta cho chất độc màu da cam là một tộI ác. Vậy chúng ta không kết tộI những ai đã phát động cuộc chiến vượt vĩ tuyến 17 để gây ra 3 triệu ngườI Việt chết từ 2 phía. Kế đến sau đó hàng vạn gia đình tan nát chia lìa vì có người thân trong tù “cảI tạo”, nửa triệu ngườI bỏ mình trên đường vượt biên. Và gây ra hận thù trong lòng người Việt vớI nhau... rồi lãng phí một vòng gần 30 năm trong tụt hậu và xơ xát, để rồi nay cho tướng Trà lên đường đến Mỹ và sẽ phảI cần đến Mỹ. Vậy sự chính đáng ở đâu??????

Bùi Văn Vương, HCMC

Nhà nước Mỹ từ xưa đến nay luôn luôn reo rao về nhân quyền và bảo vệ nhân quyền cho nhân loại trên trái đất, thế mà sự thật kinh sợ do chính hoa kỳ tạo ra cướp đi mạng sống cuả bao nhiêu người vô tội lại được Lầu Năm Góc che dấu và ém nhẹm sự thật. Người dân Việt Nam đã phải chiụ chiến tranh cuả Mỹ tàn phá và tra tấn dã man như thế, tàn tích sau bao nhiêu năm vẫn còn đó, nhân chứng vẫn còn đó mà cứ chối quanh.

Nếu Nhà Trắng thực sự bảo vệ nhân quyền thì cách đây 28 năm người dân Việt Nam đâu phải chịu xác xơ tàn khóc như thế: tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh thương đau mà do tàng tích chiến tranh và bom đạn cuả Mỹ để lai. Một mm bé gái đi vào rừng nhặt sắt vụn nhầm phải bom bi cuả Mỹ nổ tan xác toàn thân em bị bấy nhầy do những viên bi oan nghiệt đâm vào.

Một em bé trai khoảng 4 tuổi (tôi còn nhớ tên là cu Tuất ở khu vực Bằng Lăng Sông Bé) đi chơi nhặt phải quả M79 cuả Mỹ ngỡ đâu là cục sắt cầm chạy về nhà trao cho người anh, vừa về đến nhà quả M79 phát nổ người anh của em bị thương rất nặng còn em thì nguyên vùng ngực và bụng bị M79 phá tung, tim gan lồi ra ngoài trông thật kinh sợ. trước lúc nhắm mắt Em vẫn còn gọi một tiếng Ba ơi....

Cuôc sống cuả hầu hết chúng tôi trong thời gian đó hết sức phập phồng lo sợ, cứ vài ngày lại có một tiếng nổ và lại có người chết do bom Mỹ để lai sau chiến tranh. Người dân Afganistan cách đây không lâu cũng phải cùng chung số phận như thế, rồi bây giờ là người Iraq. Theo Tôi chính nhà trắng mới là kẻ gây tội ác chiến tranh và cần phải bồi thường cho sự việc đó, nếu là vì hoà bình cho nhân loại thì hãy dùng biện pháp khác, còn dùng vũ khí và thế lực và sức mạnh đàn áp lên dân lành là tội ác.

Trần Hoàng Anh, Việt Nam

Sự việc Tiger Force có hành động tội ác đối với thường dân VN 36 năm trước, nay bị phanh phui lại của chính báo chí Mỹ và có tin các quan chức quân sự Mỹ sẽ mở lại điều tra, gợi lên những suy nghĩ. Chiến tranh đã qua, thắng thua đã rõ, tội lỗi của binh lính Mỹ là không thể chối cãi, cuộc tương tàn huynh đệ mà nay việc hòa giải dân tộc vẫn chưa thành công là điều ai cũng thấy, di chứng chiến tranh cho nước Mỹ và hậu quả cai trị sai lầm của người chiến thắng tại VN thì cũng không thể bác bỏ… Do vậy nay nhìn sự kiện Tiger Force dưới khía cạnh chiến tranh thì có lẽ cũng chỉ là nhìn về quá khứ.

Tôi muốn có ít so sánh từ sự kiện này dưới khía cạnh dân chủ như một cái nhìn về hiện tại. Cũng cách đây không lâu, vụ thảm sát trong thời gian chiến tranh của binh lính Mỹ tại Thạnh Phong, Bến Tre cũng bị chính báo chí Mỹ phanh phui. Sự việc báo chí Mỹ vạch trần tội ác của quân đội của họ cho thấy vai trò và vị trí của thông tấn và công lý trong xã hội dân chủ.

Họ có quyền tự do ngôn luận, ngay cả khi lôi ra ánh sáng những điều có thể liên quan đến sĩ diện quốc gia, mà không ai có thể “định hướng” họ ngoại trừ quyết tâm của chính họ. Và công lý cũng sẽ không chừa những người đích thực có tội nếu thời hiệu hồi tố vẫn còn. Cho dù điều đó không xảy ra, tức không có sự trừng phạt từ định chế tư pháp, thì những con người đó cũng phải chịu sự trừng phạt của định chế công luận, và lương tâm họ không thể yên ổn trước sự trừng phạt đó.

Vậy về phía VN, nền “dân chủ” tại đây có cho phép làm điều đó hay không? Phong trào (tức có chủ trương chính thức hẳn hòi từ lãnh đạo dao nhất) đấu tố chết người trong cải cách ruộng đất dưới thời Tổng bí thư Trường Chinh đã được ghi nhận đầy đủ đến đâu? Và sau sự kiện đó Trường Chinh vẫn hiển nhiên là một trong những nhân vật hàng đầu của lãnh đạo VN.

Rồi trong chiến tranh, có phải phía miền Bắc và Mặt trận giải phóng miền Nam là hoàn toàn trong sạch? Việc chôn sống người ở Huế trong cuộc tổng tấn công Mậu thân nay có báo chí hay nhà sử học nào dám mở lại cuộc điều tra hay không? Hẳn rất khó, nếu không muốn nói là không thể được trong bối cảnh “dân chủ” được “định hướng” và “quản lý” bởi đảng và nhà nước.

Minh Tran, TP HCM

Đối với tôi nếu muốn kết tội ai đó không thể nói "nghi". Một là "có", hai là "không". Nói một cách khác hệ thống luật pháp Mỹ rất rõ ràng. Mỹ có thể biện hộ đó là chất khai quang diệt cỏ được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp thì sao? Chúng ta phải chứng minh chất khai quang sử dụng tại thời điểm ấy không phải được ứng dụng với mục đích hoà bình. Số lượng khai quang rải xuống phải nhiều đủ để trở thành chất độc hủy hoại môi trường và con người nơi ấy. Bởi vì ngay cả chất phóng xạ nguy hiểm nếu sử dụng đúng cách vẫn có ích trong các ngành như NN, CN, hay y khoa kia mà! Phải có bằng chứng là Mỹ đã vi phạm rõ ràng về luật an toàn khi sử dụng khai quang, bất cẩn khi rải xuống vùng dân cư..., tiêu chuẩn an toàn đã không được chấp hành... Khi có đủ bằng chứng rồi tôi tin là luật pháp Mỹ sẽ có cả một hệ thống để xử lý vi phạm. Những nạn nhân chất độc màu da cam ít ra thì cũng được coi như những nạn nhân của các vụ nhiễm phóng xạ như ở Chernobyl chẳng hạn. Họ phải được bồi thường và được hưởng chế độ điều trị đúng quy cách nếu không nói là phaỉ mời các chuyên gia ở nước ngoài hiểu biết rõ về lãnh vực này để giúp đỡ các nạn nhân.

Quoc, Saigon, Viet Nam

Người Mỹ đã nhận trách nhiệm về cuộc chiến VN qua việc nhận hàng trăm ngàn người VN tới Mỹ và giả lơ khi số người này gửi tiền bạc về giúp người kẹt lại ở quê nhà trong thời kỳ cấm vận. Trong cuộc chiến VN, nếu VNDCCH không xâm lăng VNCH với sự bao che nâng đỡ của Liên Xô và Trung Cộng, liệu nước Mỹ có mang quân vào VN hay không? Đã đến lúc nước Nga (Liên Xô cũ) và Trung Cộng nên nhận trách nhiệm về cuộc chiến VN và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Thien Lam, Viet Nam

Tôi là người VN, dù không bằng lòng với những việc diễn ra ở VN 28 năm qua, như tham nhũng, cực đoan, nhưng tôi ủng hộ việc kêu gọi chính phủ Mỹ có trách nhiệm với cuộc chiến vừa qua và những hậu quả của nó, tôi tin chính phủ Mỹ không hẹp hòi, và có cách cư xử của một siêu cường, tốt nhất là giải quyết cho những ai có mất mát vì chiến cuộc, cả những thương binh, liệt sĩ của hai phía, những dân thường, những trẻ em tật nguyền, cư trú trên lãnh thổ VN, và làm được như thế có lẽ cái được của nước Mỹ, của người Mỹ, sẽ rất lớn nếu họ biết trao tận tay người nhận.Việc ông Tướng Trà là việc của nhà nước, việc chính trị, tôi không quan tâm, tôi đang quan tâm tới cái thực tế cho nạn nhân chiến cuộc.

Phạm Tuyến, Hà Nội

Nếu đứng trên phương diện hòa bình Mỹ nên có hành động và bồi thường những thiệt hại về vật chất và con người cho Việt Nam vì những tội ác mà Mỹ đã gây ra qua việc rải chất độc màu da cam. Chất độc này chả khác những trái bom nguyên tử thả xuống, với những di chứng để lại, cho người dân, con cái họ. Chiến tranh đã qua đi, xong di chứng của nó vẫn còn những người bị di tật, quái thai. Tôi sinh sau chiến tranh nhưng cũng thấu hiểu nỗi khổ, bất hạnh của người dân khi bị chiến tranh tàn phá và nhất là những người bị mất người thân, ảnh hưởng của chiến tranh. Còn chuyện tướng Trà thăm Hoa Kỳ, theo tôi nghĩ phải làm trước đây mấy năm vì: - Việt Nam phải có vị thế trên trường quốc tế - Việt Nam không nên để Trung Quốc lấn án, - Hàn gắn lại viết thương chiến tranh giữa hai dân tộc Việt, Mỹ.

QT, Vancouver, Canada

Trong cuộc chiến VN xin đừng quên cộng sản đã thảm sát hàng ngàn đồng bào vô tội tại Huế năm 1968. Cho đến nay họ chưa có một lời biện minh nào cho thân nhân của những nạn nhân đó.

Trần Bình Nam, Los Angeles, Hoa Kỳ

Tôi nghĩ chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của tướng Trà quan trọng hơn là việc bàn về vấn đề tìm người mất tích, việc bồi thường những tổn thất quân đội Hoa kỳ đã gây ra như việc giết thường dân và tác dụng gây bệnh của chất độc màu da cam. Những chuyện này hai bên bàn với nhau từ thời tổng thống Carter. Và bắt đầu lại sau khi Việt Nam mở cửa từ đầu thập niên 1990. Ðến giữa thập niên 1990 sau khi hai nước thiết lập bang giao thì những vấn đề trên đã được tiếp tục thảo luận qua hai tòa đại sứ của hai nước không có một chút cấn cái hay trở ngại gì cả.

Tuy nhiên nếu tướng Trà có bàn bạc những chuyện này với ông bộ truởng Quốc Phòng Mỹ Donald Rumsfeld thì cũng là để làm cảnh che đậy bớt sự chú ý của dư luận về những nội dung thảo luận quan trọng hơn. Tôi nghĩ ai cũng có thể thấy chuyến đi của tướng Trà là một thay đổi chính sách đối ngoại của Việt Nam. Những người lãnh đạo Việt Nam chắc đã phải đắn đo nhiều, và đã phải phấn đấu ngoại giao với Trung quốc để có thể gởi tướng Trà đi Hoa Kỳ, vì Trung quốc hẳn không muốn thấy Việt Nam xích lại gần Hoa Kỳ về mặt quân sự.

Với sức mạnh kinh tế và khả năng khoa học kỹ thuật hiện có nếu Trung quốc có mộng trở thành siêu cường trong thế kỷ 21 cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước khi phóng tầm ảnh huởng ra thế giới Trung quốc phải phóng tầm ảnh hưởng tại nam Á châu trước. Nơi đó đang có một khoảng trống quyền lực. Buớc đầu là kiểm soát đường biển và tài nguyên thiên nhiên. Để kiểm soát đường biển từ Ấn Độ Dương lên, chiếm kho dầu hỏa dưới lòng biển, và xử dụng quần đảo chiến lược Trường Sa, Bắc Kinh – trong đầu thập niên 1990 - đơn phương tuyên bố biển Đông, vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam, Việt Nam, Phi Luật Tân và Indonesia thuộc về Trung quốc.

Từ thập niên 1980 áp lực quân sự và kinh tế của Trung quốc càng ngày càng thấy rõ trong vùng. Bằng chứng sau cuộc đụng độ giữa hải quân Việt Nam và Trung quốc năm 1988 để giành mấy hòn đảo trong quần đảo Trường Sa, Việt Nam thua nhưng người ta không thấy Việt Nam nhắc nhỡ đến vấn đề chủ quyền này tại các diễn đàn quốc tế. Mặt khác, năm 1999 và năm 2000 Việt Nam đã phải nhượng bộ Trung quốc để ký thỏa ước biên giới nhường cho Trung quốc một số cao điểm chiến lược dọc biên giới và chia lại vùng biển giữa vịnh Bắc Việt và đảo Hải Nam có lợi cho Trung quốc.

Quyền lợi của Việt Nam đã bị xâm phạm. Nhưng trong toan tính bành trướng của Trung quốc, không phải chỉ quyền lợi Việt Nam bị xâm phạm. Quyền lợi của Hoa Kỳ cũng bị gián tiếp xâm phạm. Hoa Kỳ không thể để cho Trung quốc kềm chế con đường giao thông ngắn nhất từ Ấn Độ Dương lên Bắc thái Bình Dương qua biển Đông đe dọa vùng chiến lược tây Thái Bình Dương, trong khi Việt Nam cũng không thể để tài nguyên thiên nhiên dưới lòng biển lọt trọn vào tay Trung quốc, chưa nói quần đảo chiến lược Trường Sa che sườn phía đông của Việt Nam. Trong bối cảnh đó một quan hệ mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải được tính toán lại. Đó có thể là lý do của chuyến đi thăm Hoa Kỳ của bộ trưởng Phạm Văn Trà.

 
 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân