|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ tự hào đến tự tin và tự chủ
Nhân theo dõi các thành tích của Việt Nam tại giải SEA Games năm nay và đọc các ý kiến của thính giả bốn phương gửi về diễn đàn BBC và qua trao đổi với một số bạn bè ở trong nước, tôi cũng mạn phép chia sẻ một số suy nghĩ cùng mọi người. Xin được nói về một vấn đề tâm lý xã hội là niềm tự hào say men chiến thắng trong thể thao. Đối với chính các vận động viên đạt thành tích, tất nhiên đây là niềm vui mãnh liệt nhất mà một đời người có khi chỉ có một đôi lần. Tính cộng đồng Nhưng thể thao từ xưa đến nay luôn mang tính xã hội và điều lạ là những người không chơi thể thao bao giờ cũng dễ dàng chia sẻ niềm vui của các tuyển thủ. Ngược lại, chắc mọi người đều biết những chuyện đau lòng ở châu Mỹ La Tinh như có fan bóng đá tự tử vì đội nhà thua trận. Nói ngắn gọn thì thể thao là cuộc chơi chung, mang tính cộng đồng. Nó chấp nhận tính quy ước nhưng cũng dễ kéo theo các hành động và hoạt động xã hội bên ngoài sân đấu, sàn đấu. Các hành vi này có thể hoà bình nhưng cũng có thể mang tính bạo lực. Từ khi người Hy Lạp tổ chức ra Thế Vận Hội, các cuộc thi đấu này đã đặt tiền lệ cho một mối liên kết cộng đồng trong xã hội dân chủ và sự tôn trọng các quyền dân sự. Nó khác với những cuộc thi đấu một mất một còn của nô lệ ở La Mã hay những nghi lễ thể thao rùng rợn của một số tộc người vùng Trung Mỹ thời cổ như đấu bóng bằng sọ và đội thua sẽ bị giết để tế thần. Cũng vì thế, tinh thần thế vận hội được ca ngợi và cổ vũ từ một hai thế kỷ nay. Các cuộc thi đấu lớn được coi như một hình thức cạnh tranh lành mạnh giữa các nước, ít ra là trên nguyên tắc, vì các vụ dùng thuốc kích thích, trọng tài thiên vị hay ăn tiền, bán độ xảy ra cũng rất thường xuyên trên toàn thế giới. Thể thao là một tấm gương Chuyện thắng thua của các đội tuyển và vận động viên đại diện cho một quốc gia tham gia cuộc chơi có thể được nhìn nhận không kém phần quan trọng so với chuyện thắng thua trên chiến trường hay thương trường. Vậy các thành tích thể thao của Việt Nam ở SEA Games lần này nói lên điều gì về mặt xã hội? Trước hết, đây là kết quả tất yếu của quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế và chính trị vào khu vực Đông Nam Á. Nhớ lại hồi thập niên 80, khi Việt Nam còn nằm trong khối xã hội chủ nghĩa, các đội bóng của Liên Xô và Đông Âu sang đấu ở Việt Nam thường là dịp để Việt Nam thua hơn là thắng. Chưa nói đến chiến thuật chiến lược, chỉ các cặp giò dài và thể lực của các tay chơi người Âu đã khiến họ có ưu thế gần như tuyệt đối. Các cuộc chơi vì thế mang tính ‘hữu nghị’ nhiều hơn là thực. Thể thao Việt Nam khi đó cũng chỉ mang tính phong trào và yếu tố 'ngoại' là không có. Nay thì khác, khi thi đấu với các nước Đông Nam Á, người Việt Nam tự tin hơn và các thành tích đạt được lại càng làm tăng sự tự tin đó.
Tất nhiên, những người hoài nghi nói rằng lần nào mà chẳng vậy. Nước chủ nhà nào đăng cai SEA Games mà không ‘hốt’ huy chương và chuyện các liên đoàn thể thao chuyên nghiệp quốc tế nhìn nhận bao nhiêu các thành tích đó lại là chuyện khác. Họ cũng có thể phê phán chuyện nhà nước đổ tiền ra để ‘mua danh’ trong khi bao vấn đề khác của đất nước chưa được đầu tư đúng mức. Tất nhiên, tôi thấy cần phải cảm ơn những người hoài nghi vì cũng cần phải có những giây phút khiêm tốn nhìn lại bản thân trong khi hàng nghìn người say men chiến thắng. Nhưng vấn đề tôi muốn bàn ở đây không phải là chuyện các cuộc đấu diễn ra thế nào, do ai tổ chức mà là một hiện tượng tâm lý có thực đang diễn ra trong nước những ngày qua. Đó là niềm tự hào và tinh thần dân tộc lên cao. Tự tin đến tự chủ Có người chê rằng chuyện hàng nghìn thanh thiếu niên đổ ra đường vui chơi, chào đón thắng lợi chẳng qua là vì họ ‘chẳng có chỗ nào chơi’. Cứ cho là vậy đi nữa thì phải nhận thấy rằng đây là một dịp hiếm có để thanh thiếu niên Việt Nam thể hiện mình một cách tự nhiên mà không sợ bị cản trở vì các lo ngại an ninh ổn định. Tự hào, tự tin là những yếu tố không thể thiếu được để một con người và một xã hội trưởng thành. Không gì chán bằng những thanh niên khi gặp chỉ được giới thiệu là ‘con ông Sáu, cháu ông Năm’. Họ có cơ hội thành người lớn thực sự hay đã vong thân theo kiểu suốt đời là con cháu của ai đó? Cũng không gì chán bằng những người trẻ không thích ganh đua lành mạnh để vươn lên. Họ chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn quanh bàn nhậu và trong xó nhà. Họ thay ganh đua bằng đua xe gắn máy bất chấp cái chết của bản thân và những người vô phúc xuất hiện trên đường. Nếu chỉ ham ăn chơi, tiêu khiển, họ sẽ rơi vào ma túy, bệnh tật.
Thể thao có thể giúp rất nhiều thanh thiếu niên có niềm vui khác, lành mạnh hơn, giúp họ trở nên những người có tham vọng vươn tới. Nhờ sự tự tin và được khích lệ bởi các thắng lợi, các bạn thanh thiếu niên sẽ có bản lĩnh hơn trong giao tiếp quốc tế. Họ sẽ muốn làm chủ đời mình chứ không chờ đợi để người khác dạy bảo dù nhân danh lịch sử, kinh nghiệm sống hay một sự khôn ngoan nào đó. Và trong các lĩnh vực khác, họ sẽ đòi hỏi những sân chơi rõ ràng như sân thi đấu thể thao, khi mọi sự diễn ra công khai trước con mắt công chúng, và chuyện được thua là tùy vào tài, sức và ít nhiều may mắn cá nhân chứ không phụ thuộc vào những điều bất minh. Về lâu dài, từ các cá nhân hay một thế hệ tự tin, hy vọng là chúng ta sẽ có một thế hệ người Việt Nam tự chủ hơn trong tư duy, và ham tự do bay nhảy hơn, dù đó là tự do hơn làm ăn hay tự do chọn lựa cách sống và cách 'được' hay 'bị' lãnh đạo. Rất mong nhận được ý kiến phê bình để tăng thêm tính sống động của diễn đàn. ............................................................................................... Dân Sài Gòn, Saigon Lady & Gentlement sao lo lắng khi tụi trẻ được ăn mừng ? Trước nay chỉ toàn ăn bánh xu, nay được bánh Bông lan để ăn thoả thích. Sau Seagames, tụi trẻ ước mơ được ăn ổ bánh kem, nhưng lại bị Hà Nội cho tiếp tục ăn bánh Xu. Lady & Gentlement phải mừng chứ !!! Thái Long, Quảng Trị Kính gửi Ban Tiếng Việt BBC Đọc bài viết của anh Trưởng Ban tiếng Việt về SEA Games 22 tôi thấy nhiều điểm tương đồng. Duy nhất cái tiêu đề thì chưa đựơc thoả đáng cho lắm ! Theo tôi,thành công ngoài sức tưởng tượng của SEA Games lần này là do sự quyết tâm,đồng lòng của toàn thể người dân Việt Nam từ trên xuống dưới, từ quan chức chính phủ cho đến người dân ở cả những vùng sâu vùng xa, và cả đồng bào ở hải ngoại nữa...tất cả đều đã hết lòng vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Các nhà tổ chức đã làm quá tốt, các vận động viên đã thi đấu hết mình, và hàng chục triệu người dân....đã làm nền hậu thuẫn tuyệt vời cho thành tcông vượt ngoài mọi mong đợim mà chúng ta đã thấy. Quả là đáng tự hào khi một nước có GDP chưa tới 500 USD/người mà đã là cho bạn bè năm châu phải nể phục đến như vậy (hình như Việt Nam chúng ta là quốc gia đầu tiên trên thế giới còn nghèo nhưng đã làm được điều này) Những cơ sở vật chất của chúng ta xây dựng để phục vụ SEA Games bây giờ là tài sản của nhân dân Việt Nam , phục vụ cho một cường quốc thể thao mới của Đông Nam Á. Sức bật Việt Nam đã một lần nữa được thể hiện trên lĩnh vực thể thao.Chúng ta rất tin tưởng vào sự phát triển toàn diện trong tương lai vì chúng ta đang đi đúng hướng. Có phải không các anh chị ở BBC. Trân trọng kính chào. Huy, California, Hoa Kỳ Là một người sống xa đất nươc, nhưng tôi cũng luôn theo dõi sự và hãnh diện về sự thành công về thể thao tại VN, tôi rất đồng ý với ông Nguyễn Giang về vấn đề tự chủ vì sự ra đường để để chia xẻ niềm vui là tự nguyện, không dưới sự tổ chức của chính quyền. Tôi cũng nghĩ mọi người cũng để ý như tôi là ý kiến và lời văn của những người dù họ có để địa chỉ ở Luân Đôn hay ở VN, cách hành văn của họ mình cũng biết họ xuất thân từ đâu và thuộc giai cấp nào, dù họ có đi du học và giỏi tới đâu cũng không che dấu được "dòng dõi", nguồn gốc gia đình. Nguyễn, Luân Đôn Tôi không đồng ý với cái title này vì chẳng nhẽ Việt Nam mình chưa tự chủ??? Có lẽ chỉ dưới thời Mỹ thống trị nước ta thì ta mới tự chủ chăng??? Thật là một cái đầu đề thiển cận... Nguyễn Lê Tân, Thái Bình Tôi nghĩ SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam là một điều đáng tự hào. Kiều dân của chúng ta ở nước ngoài cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi nhìn thấy hình ảnh quê hương mình rực rỡ như thế. Việt Nam bây giờ khác rồi. Nếu như trước kia người ta nghĩ đến cộng sản là nghĩ đến sự bảo thủ trì trệ thì bây giờ thực tế lại thay đổi. Con người chúng ta cũng thay đổi từng ngày cơ mà. Dù là thể chế chính trị gì đi chăng nữa thì người Việt Nam vẫn là người Việt Nam. Chúng ta phải tự hào về điều đó chứ. Hãy cùng hô vang cùng tôi nhé: "Việt Nam vô địch". Mike Nguyen, Houston, USA I am glad that Vietnamese won many medals in SEA games. Vietnam communist government now is not stupid like before. They gave up Ho Chi Minh's doctrine of communism and following capitalism. Capitalism is bringing wealthy to Vietnam. that's why Vietnamese won many medals. Vietnamese now have little more freedom than before. Hope one day, Vietnamese has the right to vote to choose right leaders for the country. They are forced to vote for only communist party now. If someone does not want to vote for communist party, she or he will be in trouble. Eric Lê, California, USA The world has changed rapidly. So have Vietnam and her people. I am glad that the new generation of Vietnamese are increasingly confident and competitive. The moral boost from Sea Games 22 will help the Vietnamese youngters to foster bold ideas, to embrace challenges, and to be more ambitious. What is more, Sea Games 22 will help Vietnamese youngsters to understand that success depends on entrepreneurial vision and personal effort rather than sheer luck. Nothing drives Vietnam and her people better than the desire to be more successful. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||