Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 12 2003 - Cập nhật 13h30 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ
Cảnh Hà Nội
Tốc độ của phát triển không đồng bộ
 

"Nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất để nhổ bỏ những sự quan liêu của xã hội hiện tại, và thông qua đó nâng cao tiếng nói người dân."

Đó là đề nghị của thính giả Hoa Mai ở thành phố Hồ Chí Minh.

"Ví dụ, tại sao không thông qua vụ mua vé tàu tết kinh hoàng vừa rồi mà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hay Thủ tướng chính phủ phải từ chức?"

Thính giả Hoa Mai hỏi, "Việc này, nếu diễn ra ở phương Tây có dư điều kiện để bị cách chức?"

"BBC không nên xoáy vào những vấn đề không nóng bỏng ở Việt Nam. Tôn giáo hay nhân quyền bà con không quan tâm đâu."

Theo thính giả Hoa Mai các mẩu tin "Cha này bị bắt hay Linh mục kia bị xử" hầu như không ai xúc động cả. Quí vị nghĩ sao trước ý kiến này. Xin lưu ý thư phải viết bằng tiếng Việt unicode có dấu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm sao đánh dấu theo unicode?

Nếu đang dùng Windows 2000 / ME / XP, quí vị chỉ cần cài thêm Vietnamese có trên Windows CD (vô Control Panel, chọn Regional Options và tick vào ô Vietnamese).

Sau đó, chuyển qua bàn phím Việt bằng cách chọn dấu VI nằm ở dưới góc phải của màn hình để đánh. Các dấu sẽ nằm trên hàng nút số chính của bàn phím.

Quí vị cũng có thể sử dụng một chương trình nào khác như VPS hay VietKey và chọn kiểu chữ unicode.

Nếu dùng Windows 2000 trở lên, quí vị chỉ việc sử dụng hộp tiện ích kế bên để gởi thư cho chúng tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người Dân Việt

Vấn đề nóng bỏng ở Việt Nam hiện tại là làm sao vật lộn với cuộc sống để có miếng ăn mỗi ngày. Những sự việc như nhân quyền, đa đảng, tự do tôn giáo mới nhìn sơ thì thấy không liên quan gì đến cuộc sống người dân và không nóng bỏng, nhưng chịu khó đi sâu vào thì sẽ thấy ngay sự liên quan chặt chẽ vô cùng. Có hằng trăm mối nhợ dính dáng, nhưng thử lấy ra một mối thôi để thấy sự liên quan mật thiết của chúng như thế nào. Kinh tế bắt nguồn từ đầu tư nhất là đầu tư từ các nước ngoài, người ta chỉ thực sự muốn đầu tư vào những nước yên ổn; nhất là yên ổn về nhân quyền, tự do về mọi mặt và nhất là chính quyền do dân thực sự bầu ra chứ không phải là một loại chính quyền chỉ biết thực hiện chỉ thị từ Bộ Chính Trị của Ðảng Cộng Sản. Việt Nam hiện nay chưa tạo được niềm tin trên thế giới cho nên việc đầu tư còn bị giới hạn khiến cho kinh tế không thể phát triển đầy đủ.

Lấy một mối khác về vấn đề Ðãng CS, Tệ nạn phải gia nhập vào đãng Cộng Sãn mới được trọng dụng. Chính tệ nạn này đã làm cho nhân tài không thể nào đem hết tài năng ra phục vụ đất nước. Lấy thêm một mối nhợ nữa, tại sao chính quyền lại phải đứng ra thành lập một Giáo Hội Phật Giáo mới và giãi tán Giáo Hội cũ? Tại sao các chùa chiền không được tự tiện tổ chức các buổi giãng pháp bất cứ lúc nào? Tại sao lại giam giữ các nhà Sư trong khi họ chỉ đòi có một chuyện là trả lại tự do tôn giáo và cho họ có quyền hoạt động trong giáo đoàn của họ? Ðiều này làm cho các nước tân tiến rất e ngại khi làm ăn với VN, vì mọi người ở các nước tân tiến rất tôn trọng tôn giáo.

Nói về dân chủ, mới nhìn qua thì thấy là thể chế ở VN là thể chế Cộng Hòa và các vị trí trong nhà nước là do dân bầu ra. Thực ra đi sâu vào trong sẽ thấy rõ hơn một chút. Có bao nhiêu ứng cử viên được trúng cử nếu không phải là Ðãng Viên CS? Bộ Chính Trị của Ðảng CS ra chỉ thị cho chính quyền thi hành, cái vụ này không có xãy ở các nước tân tiến dân chủ khác. Thí dụ như ở Hoa Kỳ làm gì có việc Ðãng Công Hòa ra chỉ thị chính quyền phải thi hành. Ông Bush chỉ có khuynh hướng bảo thủ nên ông ấy tham vào Ðảng Cộng Hòa, các quyết định của ông ấy có khuynh hướng bảo thủ vậy thôi. Ðiều này làm cho các nước tân tiến và chính người dân VN rất lo ngại trong việc đầu tư, vì lỡ ra mà làm ăn thành công lớn thì liệu Ðãng CS có để yên cho họ hoạt đ! 꿙ng hay không ? Vậy thì kết luận chính là câu hỏi mở đầu: Ðãng CS Việt Nam có thật sự phục vụ cho đa số dân VN hay chỉ là một nhóm người đang bảo vệ cho chính quyền hạn và quyền lợi của riêng họ ? Bởi vì nếu thực sự thương dân thì họ nên chấp nhận mọi khuynh hướng chính trị và chấp nhận các đảng khác thì đất nước mới có cơ hội đi lên ?

Nguyễn Thành Trung, Biên Hòa

Kính gửi Đài BBC! Tôi năm nay 27 tuổi còn cuộc chiến đã kết thúc gần 29 năm, thế mà tôi thấy trên diễn đàn "ý kiến của bạn" này, dư âm của nó vẫn còn đầy rẫy. Năm mới sắp đến, và thông thường, vì một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ, người ta hướng sự hòa giải, thân thiện. Vì vậy tôi gửi đến BBC những suy nghĩ của tôi về chia rẽ, chiến tranh và lợi ích dân tộc. Mong rằng qua chủ đề, mọi người sẽ hướng đến sự hòa giải.

Người Mĩ đến, trút hàng triệu tấn bom đạn, rải xuống hàng triệu lít dioxin. Họ làm thế là vì dân tộc ta chăng? Những đồng dollar mà họ mang đến không thể bù đắp những thiệt hại mà họ gây ra.

Liên Xô, Trung Quốc viện trợ cho miền Bắc để "đánh Mĩ đến người Việt nam cuối cùng", họ làm vậy vì lợi ích của dân tộc ta chăng? Chẳng viện trợ nào đủ để làm đất nước thoát khỏi điêu tàn, tụt hậu. Nixon tuyên bố "đem miền Bắc trở về thời kì đồ đá". Miền Bắc là đất Việt, nhân dân miền Bắc là người Việt, Nixon làm thế vì dân tộc Việt chăng? Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc làm thế chỉ vì lợi ích của họ mà thôi.

Nhưng tại sao họ làm được thế? Vì dân tộc ta bị chia rẽ, vì những người lãnh đạo hai miền đặt ý thức hệ và quyền lực lên trên lợi ích của dân tộc. Đó là một cuộc nội chiến với sự tham gia và tác động của ngoại bang. Là sự tranh dành quyền cai trị toàn bộ đất nước của 2 tập đoàn thống trị. Là sự tranh dành ảnh hưởng địa-chính trị của ngoại bang.

Người Việt căm thù người Việt, hàng triệu người Việt với ý thức hệ cộng sản và hàng triệu người khác với ý thức hệ tư bản đã cầm vũ khí để tiêu diệt nhau. Họ gọi nhau là "địch", giết được nhau là "thành tích", thảm sát nhau là "vinh quang". Và bi thương nhất là hàng triệu người không theo một ý thức hệ nào cả nhưng đã bị cưỡng ép cầm súng. Có lý lẽ nào biện minh cho một cuộc chiến như thế không? Vậy mà tất cả đều nhân danh một điều "vì dân tộc, vì tổ quốc". Chúng ta đã được gì? Số liệu chính phủ nói 3,5 triệu người Việt đã chết. Tôi nghĩ thực tế còn bi thảm hơn nhiều.

Không biết họ đã tính những người "lính ngụy" đã chết hay chưa? Họ không phải là người Việt sao? Và làm sao tính hết những người dân chết vì bom đạn. Còn hàng triệu nguời khác bị thuơng, hàng trăm ngàn trẻ em phải chịu dị tật bẩm sinh... Việt Nam sau chiến tranh trở thành một trong những nuớc nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới. Ai thắng, ai thua thì nhân dân cũng đã thất bại, bởi đó không phải là cuộc chiến vì nhân dân, không vì quyền lợi của họ.

Nghĩ cho kĩ, sau khi dành được độc lập, nếu dân tộc ta không "nồi da xáo thịt" thì Mĩ sẽ không có cớ nhảy vào. Xương máu của nhân dân đã được dùng phục vụ quyền lực của tầng lớp thống trị ở cả hai phía và các thế lực nước ngoài. Nhưng cuộc nội chiến đó chưa kết thúc vào ngày 30/04/1975. Trong khi người Việt và người Mĩ đã khép lại quá khứ để thỏa thuận với nhau nhiều thứ, người Việt với nhau lại không được như vậy. Những người theo cộng sản thì tự cho mình chiến thắng, lờ đi rằng hàng chục triệu người Việt đã phải chết, đất nước điêu tàn để ý thức hệ của họ được thống trị. Những người theo "Việt Nam cộng hòa", đặc biệt là ở hải ngoại vẫn nuôi hận thù, quên mất rằng họ, hoặc cha anh họ đã góp phần chẳng kém vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn đó.

Tôi cũng mong muốn những người Việt đang hoạt động nhân quyền và tôn giáo ở hải ngoại đừng bao giờ hi sinh quyền lợi dân tộc nhân danh quan điểm chính trị của các bạn. Tôi tôn trọng quan điểm về dân chủ, nhân quyền, và trên nhiều mặt, mong muốn của tôi giống mong muốn của các bạn. Nhưng một số người nhân danh dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo đã chống lại việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mĩ, kêu gọi chính phủ, quốc hội Mĩ cấm vận đất nước. Nếu điều đó xảy ra thì ai gánh chịu hậu quả? Người dân!

Đừng bao giờ đặt ý thức hệ của mình lên trên quyền lợi của đa số. Cuộc chiến đẫm máu và bi thảm vừa qua đã là bài học quá đắt giá. Hơn nữa những người vận động kiểu đó đâu có về nước để chịu khổ cùng dân tộc.

Dân chủ hóa là một quá trình lâu dài. Thay đổi không có nghĩa là phá tan tành mọi thứ để làm lại. Những gì diễn ra ở các nước cộng sản cũ trên thế giới không phải là ví dụ hay để chúng ta theo đuổi. Tôi nghĩ nhu cầu dân chủ, có thể cấp bách hoặc từ từ, nhưng không thể đảo ngược.

Cuối cùng, tôi mong muốn những người tham gia diễn đàn BBC hãy gác qua một bên mọi tức tối, hận thù khi nghĩ về những bất đồng trong quá khứ cũng như hiện tại. Hãy "tranh luận trong tinh thần tôn trọng sự dị biệt vì sự thật". Chúng ta nói chuyện với nhau trước hết là vì chúng ta cùng nòi giống, cùng dân tộc, cùng tổ quốc chứ không phải vì chúng ta đang tranh dành một cái gì. Kính chúc các bạn, ban Việt Ngữ, đài BBC một năm mới dồi dào sức khoẻ và thành công.

Việt Hoàng, Moscow

Trước hết xin cám ơn Ban Việt Ngữ Đài BBC đã cho chúng tôi có cơ hội để trao đổi với nhau . Đôi lời cùng bạn Mai Hoa . Theo tôi bạn là một kết quả của sự giáo dục nhồi sọ trong các trường học VN , hoặc bạn là cán bộ tuyên huấn của Đảng . Luận điệu của bạn chỉ để cho những người hiểu biết buồn cười mà thôi , bạn đã có bao giờ đi ra nước ngoài chưa ? hay là chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng ? bạn như con ếch ngồi đáy giếng , cho nên khi phát biểu thì hãy nói đây là ý kiến riêng của tôi mà thôi . Không được nói là tất cả mọi người đều nghĩ như bạn , bạn đang xúc phạm đến những người VN chân chính khác đấy !

Đảng CSVN có 2 triệu người làm sao họ có quyền cho mình đứng trên tất cả 78 triệu người còn lại ? Đảng CSVN được bao tuổi mà dám đứng trên cả Dân tộc này ? Theo bạn một đảng là tốt ư ? Bạn đã bao giờ đi chợ chưa ? bạn cần mua ít cá chẳng hạn , ra đến chợ chỉ có một quầy duy nhất , họ không cho bạn lựa chọn mà thích con cá nào thì đưa cho bạn con cá đó , liệu bạn có mua được một con cá ngon không ? Hay chỉ được một con cá ươn ?

Một đảng cũng vậy thôi , bạn đang ăn cá ươn đấy nhưng bạn không nghĩ là nó ươn vì bạn đã bao giờ được ăn cá tươi đâu mà biết ? mà phân biệt được tươi hay ươn ? Dư luận quốc tế , giới truyền thông quốc tế cũng như những người Việt chân chính ở Hải ngoại , họ đang tìm cách để cho bạn biết không những chỉ có cá ươn mà còn có cả cá tươi ! Còn ăn hay không đó là quyền của bạn . Chúng tôi thì không bao giờ ăn cá ươn cả . Mà bạn cũng không cần quảng cáo cho món cá ươn của bạn đâu !

Tiến Mỵ, Hoa Kỳ

Trước hết phảI công nhận rằng bạn Hoa Mai có quan tâm đến những vấn đề đất nước và có những suy nghĩ sâu sắc trong một vài vấn đề. Tôi thật sự quí mến bạn. Tôi có về VN vài lần nên rất hiểu tâm tư và suy nghĩ của ngườI VN ở trong nước. Vì ko co tự do báo chí cộng vớI chính sách ngu dân để trị, nên đa số ngườI VN trong nước thiếu thông tin để phân tích những vấn đề thờI sự trong và ngoài nước hoặc thờ ơ nũa là khác. Những điều suy nghĩ của họ ko khác gì những ở quan điểm chung của báo chí trong nước.

Cho nên ngay cả bạn Hoa Mai đây cũng bị giớI hạn thông tin, bằng chứng là bạn nói rằng:” Ngay cả tại nước Anh nếu có một nhà thờ nào tụ tập đòi hạ bệ Nữ hoàng và bầu tổng thống thì tôi nghĩ cũng sẽ bị chính phủ san bằng nhà thờ đó ngay,” hay “Hãy thử nghĩ một tờ báo nào đó tại Anh hay Mỹ liên tục kêu gọi ủng hộ chế độ Cộng Sản và áp dụng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tại Mỹ hay Anh quốc thì tờ báo đó, người phóng viên đó có được chính phủ cho yên chuyện không? Tôi nghĩ chắc chắn là không.”

Bạn Hoa Mai ạ, bạn chủ quan rồI bởI vì những chuyện này đã xảy ra rồI có ai bắt bớ gì đâu. Nếu bạn ko tin thì kiểm chứng trên mạng internet để tìm cơ quan CS Mỹ, Anh, hay hỏI đài BBC chẳng hạn. Vậy thờ ơ của ngườI dân là do sự thiếu tự do báo chí.

2) Tôi đồng ý vớI bạn rằng Kinh tế VN có phát triển trong 10 năm gần đây nhưng không đồng ý vớI bạn rằng VN có tự do tôn giáo. Đi lễ hay đi chùa ko thể cho là có tự do tôn giáo. Tất cả mọI lực lượng khác có thể đóng góp cho xã hộI như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hòa Hảo….đều bị lủng đoạn bởI Đảng CS ( chuyên chính Vô Sản) hay nói cách khác họ nắm hết tất cả. Ngay cả sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử vào chủ nhật cũng bị công an chìm vào sinh hoạt chung nữa là khác. Vì tôn giáo ko làm đúng vai trò của nó cộng vớI sự xuống cấp của XH sau những năm dài XHCN, lương tâm con ngườI cũng tuột dốc….xăng xe máy bán ko bao giờ đúng một lít, đô la giả thì tràn lan, đồ áo quần vật dụng hằng ngày cũng giả nốt, nếu bạn bị phạm tộI thì phảI chạy chọt vớI quan tòa, công an thì tham nhũng khắp nơi...Vậy theo ban Hoa Mai ngườI Việt ở HảI NgoạI hay trong nước có nên ngóng lên tiếng nói cho tư do tôn giáo hay ko?

3) Kinh tế VN phát triển cộng với thông tin và giao lưu vớI các nước làm cho hạ tầng VN thay đổi. Những giá trị tiến bộ từ Văn Hóa và Văn Minh của Tây Phương nhưng Nhân Quyền, Dân Chủ, Xã HộI Công Dân, Chế Đô Pháp Trị…đã và đang từ từ du nhập vào VN làm giảm dần ảnh hưởng của Văn hóa Khổng Mạnh. Những quốc gia chịu chung văn hóa Khổng Mạnh như Đài Loan và Nam Hàn đã trở thành nước dân chủ rồi. NgườI trẻ VN trong nước ngày trong nhưng năm gần đây tôi thấy bắt đầu có ý thức chính trị, lực lượng dân chủ và tôn giáo ngày càng mạnh, vấn đề thay đổI chể đô cầm quyền chỉ còn vấn đề thờI gian mà thôi. Bạn Hoa Mai ạ! Bạn chờ xem.

Trần Hồng Sương, Cần Thơ

Trong đại thể thì Việt Nam đang có bước phát triễn tốt đẹp và chắc chắn ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin vào cơ chế đổi mới của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên từng nơi từng lúc và từng lảnh vực còn phải đổi thay hơn nửa.

Năm 1989 và 1995 tôi sang Mỹ và nhiều bạn Mỹ hỏi về tình hình y tế tồi tệ ở Việt Nam. Tôi xin suy nghĩ một vài con số: một cas đụng xe ở Mỹ thanh toán hơn 100.000 USD. Bệnh viện nơi tôi làm việc kinh phí chỉ hơn 200.000 USD /năm. Với kinh phí đó các Bác sĩ Việt Nam đã mổ 5.000 ca trung đại phẩu, khám bệnh 200.000 lượt người. Có Bác sĩ Mỹ nào chịu về VN làm giám đốc giúp không?

Tôi nghĩ các Bác sĩ Việt Nam hai mươi năm qua đã trãi đời mình cho dân tộc, tôi “phong thánh” cho họ đấy dù nhà nước chỉ nói “nhẹ” có công phục vụ nhân dân thôi. Bác sĩ VN như cái chén sành cho người cần thiết dùng chứ không chưa “lên xe xuống ngựa “ giàu sang. Bác sĩ VN chưa giỏi nhưng cần thiết cho bà con dân chúng. Điều làm các Bác sĩ Việt Nam hài lòng cuộc sống chính là được làm người hữu ích cho bệnh nhân.

Tôi cũng hài lòng về cuộc sống hôm nay và tất nhiên cũng có lúc cãi cọ đấu tranh để mong ngày một tốt hơn, rộng mở hơn. Tôi cũng có suy nghĩ về quá khứ dân tộc quá bi thương nên mừng cho đất nước hôm nay.

Các bác sĩ người Mỹ nhạy cảm hiểu ngay và giúp tôi rất nhiều. Một người bạn Mỹ ân cần mời tôi về nhà ăn cơm và nói rằng để xây dựng California đẹp như hôm nay phải có những người chết đói chết khát trên đường qua Dead Valley. Ông chúc tôi đủ nghị lực làm nhóm tiên phong chịu kham khổ đó. Ngày nay 30% bệnh nhân của Việt Nam là Việt kiều và ngoại kiều. Bác sĩ VN không yêu cuộc sống, không hãnh diện sao được chứ ?

Có điều khác, tôi được chiến tranh “bỏ sót” vì sống ở ốc đảo bình yên Sàigòn, tốt nghiệp đại học Sàigon năm 1970. Gia đình không ai đi lính vì làm y tế và giáo dục cho nên tôi hoà nhập khá dễ vào cuộc sống mới. Cũng vì vậy tôi không dám chắc mình hiểu hết tâm trạng u uất của người Việt lưu vong, nhất là sĩ quan chế độ cũ.

Trần Đại Trí, Washington

Trước khi những bạn trong nước chê trách, bài xích chuyện "chống Cộng" ở hải ngoại, cũng cần phải suy nghĩ rằng "không có lửa thì làm sao có khói". Cuộc sống của người Việt ở nước ngoài có thể nói rằng tuyệt đại đa số đều ổn định và đầy đủ rất nhiều so với người trong nước. Thế thì họ đấu tranh để làm gì? và tại sao họ tiếp tục đấu tranh trong suốt gần 30 năm qua, thậm chí đa số thế hệ thứ hai cũng vẫn luôn chê trách về mọi tệ nạn và sự cai trị độc đoán và tham nhũng ở trong nước.

Như vậy cho thấy ít nhiều gì Ðảng CS đang lã! nh đạo ở Việt Nam cũng đã mắc nhiều sai lầm, nhất là sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam cho đến ngày nay. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sự của đảng này chính thực lên tiếng công nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi nhân dân. Không thể nói rằng mình là "những Ðỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người" là sẽ không bao giờ lỗi lầm. Và cuối cùng là lời xin lỗi của người viết bài này nếu có làm va chạm tự ái một số bạn nào đó ở trong nước.

Xin dấu tên

Tôi cũng xin kể các chú, các bác một lần họp trại học sinh quốc tế tôi đã thấy một chuyện cười ra nước mắt. Hai em bé học sinh, một đến từ Uganda, Phi châu một tại bang Ohio, Mỹ. Hai em cãi nhau như mổ bò vì em bé Phi châu cho rằng em bé Mỹ nói dối. Em bé Mỹ bảo rằng em ngồi TRÊN sông trước nhà để câu cá mỗi mùa Đông. Em bé Phi châu bảo rằng người ta không thể ngồi trên nước được vì em chưa bao giờ thấy ông nội em, cha em hay người hàng xóm của em làm như thế bao giờ cả. Em kết luận chú tèo da trắng Mĩ châu nói láo. Đáng buồn là em không biết duới cái lạnh âm độ con sông tại Ohio biến thành băng và xe hơi có thể đi trên nước được. Không biết tại sao đọc tranh luận của các cô các chú, tôi lại nhớ lại chuyện này. Thật buồn!

Nguyễn Trung, Hà Nội

Tôi thấy việc một số thế lực nước ngoài nói nước VN không có tự do tôn giáo là chuyện nực cười. Tôi chưa hề thấy ai ở VN bị cấm đoán theo đạo cả. Có lẽ nên sửa thành "VN cấm các hành vi tôn giáo phục vụ cho mục đích chính trị thì đúng hơn". Mà tôi cũng phản đối việc các vị chức sắc tôn giáo nhúng tay vào chính trị. Đã theo đạo thì nên chuyên tâm theo đạo. Có điều đáng tiếc là tôn giáo đi kèm với chính trị dường như đã trở thành bản chất của một số tôn giáo lớn ví dụ như Thiên Chúa giáo.

Hùng Anh, Quảng Nam

Những kẻ như Hoa Mai là nhữn kẻ phản động!! TÔI TIN CHẮC LÀ NHƯ THẾ Những việc nhỏ nhặt như thế thì sớm gì thì chính phủ không giải quyết .Vấn đề là bà con ta với số lượng lớn nên làm quá tải Tôi hỏi :Nếu như ngày thường thì có chuyện nhưng thế không! Còn vấn đề tôn giáo thì tôi kịch liệt phản đối sự "lục sạo" để tìm những điều xấu, mà thực ra không có gì cả!! Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền bình đẳng cả!

Phạm Sỹ Long, Hà Nội

Theo tôi, ban Hoa Mai đã phản ánh đúng tình hình tôn giáo VN, các ông ấy không lo tốt đời đẹp đạo, lại còn tuyên truyền vớ vẩn, bị bắt là phải rồi. Các bạn ở nước ngoài, xa tổ quốc, chỉ có cái nhìn một chiều về đất nước, đấy là sự thiệt thòi của các bạn. Các cụ dạy: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

Người trong nước chúng tôi cái gì cũng biết, ai bịp được, các bạn ở nước ngoài cứ tưởng tượng ra chuyện chúng tôi bị chính quyền hoạnh hoẹ, mà anh chẳng có vấn đề gì với chính quyền thì chính quyền nào dám làm gì anh. Còn cái chuyện tự do tôn giáo nữa chứ, nghe mấy ông Nghị sỹ hay nhúng mũi vào chuyện thiên hà mà buồn cười. Thử hỏi có nơi nào như ở VN, có 1 làng mà nửa làng theo Thiên chúa, nửa làng theo đạo Phật, ai muốn theo đạo nào thì theo, chẳng bị cấm đoán. Đơn giản như ở Hà Nội, gần Nhà thờ lớn đa số bà con theo đạo, nhưng cũng có người không thích, họ theo đạo khác hoặc không theo đạo nào và họ vẫn sống ở đấy thôi, thích thì đi chùa, thích thì ra ngắm tượng Chúa.

Minh Tran, TP HCM

Năm hết Tết đến mà còn cãi nhau ì xèo trên diễn đàn... Trước khi "cãi lộn" để tiễn năm cũ tôi xin chúc toàn thể ban việt ngữ bbc một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc. Theo nhận xét của tôi thì thính giả Hoa Mai xuất hiện trên diễn đàn có ý tuyên truyền hơn là muốn tranh luận thật sự...

Bây giờ tôi không cần nói đến chính trị mà chỉ nói đến lãnh vực thơ ca thuần tuý, và hãy nghĩ đến Vi Thuỳ Linh một nhà thơ trẻ, tiếng nói của thế hệ trẻ đã bị kiềm hãm bức bách từ mọi phía thì Hoa Mai có biết đến không? Tương lai văn hoá nước nhà có tiến được là do lớp trẻ thế mà...Abraham Lincoln đã từng nói: "Chỉ vì im lặng khi phải phản đối mà ta đã trở thành một người hèn". Người ta im lặng vì điều đó không liên quan gì tới bản thân họ, hoặc để được yên thân, mưu lợi hay không gây hận thù với ai...

Thế nhưng xã hội mà toàn hạng người này thì làm sao mà tiến lên được? Việt Nam được một ngôn ngữ linh hoạt và đầy ngẫu hứng như ngày hôm nay là nhờ cái dũng khí của những người cầm bút như Phan Khôi... Họ đả kích Nho Học coi đó là cản trở cho việc phát triển xã hội. Những khuyết điểm của Nho học đã được giới trí thức vạch ra như sau: Tôn trọng đàn ông đàn áp đàn bà. Tôn trọng chồng đàn áp vợ. Tôn trọng cha đàn áp con. Tôn trọng vua đàn áp dân. Tôn trọng lý tính kiềm áp tình cảm.

Chữ quốc ngữ theo hệ Latinh là một bằng chứng hùng hồn cho sự suy tàn nhanh chóng của nho học. Chữ quốc ngữ dễ truyền đạt trong quần chúng mau chóng xoá bỏ hệ thống chữ nho áp đặt lên dân XHVN hàng ngàn năm: " Mở tân giới xoay nghề tân học, đón tân trào dựng cuộc tân dân, tân thư, tân báo... (Nguyễn Quyền-giáo học ĐKNThục).

Bây giờ khi nhìn lại những gì đã qua chúng ta không khỏi tiếc nuối là tình hình đất nước đã không cho phép những trí thức có tâm huyết như Phan Khôi được đóng góp trọn vẹn cho xã hội. Một điều mà tôi tin chắc sẽ thúc đẩy vn biến đổi nhanh chóng, vượt xa các nước trong khu vực kể cả Trung Quốc và Nhật bản ít ra là về phương diện văn hoá. Hình ảnh cụ đồ trong thơ Vũ Đình Liên mới buồn làm sao:" những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ". Nhưng đó là một thực tế.

Cái "mới" tới cái cũ lùi dần..Theo tôi thì không có gì là hoàn hảo cả! Văn hoá nào cũng có ưu và khuyết. Văn hoá phương đông nghiêng về nền văn hoá tâm linh khiến cho việc hiểu một cách tường tận nền tảng là vô cùng khó khăn phức tạp nhất là xu hướng bây giờ thường nghiêng về vật chất nhưng tôi tin văn hoá phương đông sẽ trỗi dậy một cách rất thuyết phục trong tương lai.

Nói một cách khác văn hoá phương đông không thiếu những tinh hoa. Cái mà phương đông thiếu là một nhịp cầu giữa văn hoá và hệ thống pháp lý, mở ra một mảnh đất biến những tinh hoa trở nên thực tiễn và có hiệu quả trong đời sống thực. Phuong tây làm gì cũng mạch lạc cụ thể có hiệu quả ngay trong đời sống người dân. Từ tư tưởng đến hành động là cả một chặng đường dài.

Tân học tiến thì cựu học lùi. Tân học muốn tồn tại và phát triển cũng phải dựa trên những tinh hoa của cựu học. Tinh hoa của dân tộc được đúc kết bằng kinh ngiệm sống lâu đời của ông cha . Đó là điều quý giá mà nếu bỏ đi thì cái "biết" của chúng ta chắc chắn sẽ khiếm khuyết và lung lay. Nếu chúng ta làm một nhịp cầu giữa triết (tinh hoa dân tộc) và nghệ thuật thì sẽ thấy hiệu quả rất rõ.

Chúng ta không thể có một Văn Cao hay Trịnh Công Sơn nếu như họ chỉ hấp thụ văn hoá phương tây thuần thuý. Tài năng của họ được kết tinh bằng tinh hoa của cả hai nền văn hoá đông tây. Gần đây tôi nghe thấy vụ người việt nước ngoài tố khổ nhau mà buồn. Ở những nước tự do rồi mà ý thức còn kém quá. Khi nghe một số người muốn tẩy trừ những người cộng sản nằm vùng mà rùng mình nghĩ lại những cuộc cách mạng văn hoá ngày nào...

Tôi hình dung nếu họ được trở lại nắm quyền ở vn thì cũng độc tài không kém ai. Phải có một hệ thống pháp lý một nền tảng dân chủ vững mạnh bảo vệ cho những tiếng nói yếu ớt của một thiểu số nếu không quyền con người sẽ bị chà đạp ngay. Dân chủ là như vậy! Không phải chỉ có những lời khen cộng đồng thì mới được tồn tại.

Đừng lợi dụng đám đông! Đám đông có thể tung hô ai và cũng dễ dàng hạ bệ. Nơi nào không có tiếng nói chông đối nơi ấy là độc tài. không cần phải bàn cãi. Đó là quy tắc sơ đẳng nhất để thiết lập một nền tảng dân chủ thật sự!

Eric Le, Orange County, California, USA

I agree with Tu Duy Cun and Hoa Mai that radical reform and transform are not necessarily good things for Vietnam. You need to learn to walk before you learn to run. Religion is a good thing in this fast changing society. But it does not always bring growth and progression. How do you explain this?

The Philipines and India are two very spiritual and religious countries , yet, they are very poor, compared to Japan whose people know no fear of hell or God.

The US never wanted the churches to meddle with the way the administration run the country. The former Soviet Union collapsed because of its radical reforms. China succeeded and enjoyed breakneck economic growth it transformed incrementally.

For Quang Dieu and the others' information, the main cause of the civil war in America was never about slavery but merely it was rather the interest conflict between industrialists in the North and cotton farm owners in the South.

In the medieval time in Europe, it was the Roman churches that burned Gallileo alive because he proved that the earth was round, a fact that anyone knows today.

For Robert Tran, you live in America, you should know ! better. People living in Vietnam are not necessarily insane or uneducated or stupid. Vietnamese living abroad are not necessarily smarter or are more democratic.

Most religions expanded because they have been continuously recruiting heavily. The Spaniards had killed millions of Native American just to spread Christianity. How about the Crusade in Jerusalem? The Islamic Turks had genocided millions of Christian Armenians. Muslim terrorists had attacked the World Trade Center, killing several thousands of innocent people, on behalf of their religion. How do you decipher all these events mentioned above?

It does not really matter who runs the country as long as they can create more jobs and improve living standard for 80 million Vietnamese. For the record, LDP, the ruling party in Japan, led by Prime Minister Koizumi today, has always been a dominant political party ever since its birth in the 1950s of the past century. We need to improve the system not to dismantle and start rebuilding from scratch. If I remember correctly, the Roman empire was not built overnight. Thanks.

Phạm Duy Lân, Hà Nội

Tại VN bây giờ ấy, ai muốn quan tâm cái gì thì quan tâm, nhiều việc chẳng liên quan gì đến họ cả. Chuyên tôn giáo lại càng chẳng quan tâm, đơn giản là vì họ chẳng theo đạo nào cả. Dân VN trong nước bây giờ không muốn có cái chuyện "chửi đảng cộng sản trên truyền hình", muốn nghe, muốn xem, xin mời nghe BBC, hoặc những đài khác tương tự.

Theo tôi thì cứ phải tử hình mấy cái ông lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền vớ vẩn, chống phá chính quyền, đã đi tu lại còn lắm chuyện. Đã thờ Chúa, thờ Phật, thờ thánh Alah thì chuyên tâm mà thờ, tại sao lại phải sử dụng hình ảnh của các bậc chí tôn đó để chống phá chính quyền, đây là ở VN chứ không phải nơi khác, chế độ như vậy thì phải như vậy.

Tại sao Mỹ hay những nước có nợ máu với VN cứ nhúng mũi vào chuyện của VN, lại còn xuyên tạc vớ vẩn. Những người chẳng biết gì về VN thì cứ làm như là biết về VN nhiều lắm. Dân trong nước họ biêt thừa việc gì xảy ra trong nước. BBC rõ khéo đưa được những ý kiến của thính giả lên mạng, điều đó có hay lắm không nhỉ?

Sài Gòn, VN

Theo ý kiến của bạn Hoa Mai về tự do tôn giáo khiến người ta dể có suy nghĩ rằng bạn ấy là người vô thần, hoặc giả sử nếu là 1 tín đồ của 1 tôn giáo nào đó thì cũng chỉ là 1 người theo đạo cho vui, hời hợt. Vì theo bạn ấy cứ được đi nhà thờ, đi chùa là tự do tôn giáo.Thật là suy nghĩ của con lên ba.

Có lẽ bạn ấy ko biết rằng việc đào tạo, phong chức cho các giáo sĩ thực vô cùng gian nan và cực khổ, việc tất cả bất động sản của tôn giáo đều ko được Nhà Nước cấp chủ quyền, việc xin lập trường, bệnh viện tôn giáo là hoàn toàn ko được phép (trong khi tư nhân hoặc cá nhân thì được) và chắn chắn bạn ấy cũng ko biết rằng Nhà Nước muốn tất cả các tôn giáo đều phải nằm trong sự kiểm soát và điều hành chặt chẽ của mình giống như các Vua Chúa thời phong kiến vừa muốn được thần quyền và thế quyền.

Còn về sự phát triển kinh tế của XH Việt Nam mà bạn Hoa Mai rất mực hài lòng thì tôi không cần bàn ở đây vì tự ai cũng có câu trả lời: 25 năm qua (trong thời đại thế giới phát triển vũ bảo ngày nay) kinh tế Việt Nam chỉ có thể đem so sánh với Việt Nam thời phong kiến hoặc thời nội chiến-thực là nực cười.

Tuy nhiên, tôi rất ủng hộ với quan điểm của bạn là mọi người Việt Nam nên đoàn kết lại, đừng tự ngồi nguyền rủa bóng tối mà hãy thắp lên ánh sáng, nếu không thể thực hiện ngay được thì ít ra hãy cùng nhau làm cho bóng tối bớt tối đi chứ đừng ép mình làm quen với bóng tối ấy.

Vô danh, Sài Gòn

"Nếu bạn có gặp một người Thượng, xin nói với họ hãy sống với quê hương, đường phá rừng, đường trồng thuốc phiện" (Minh Phạm, du học sinh, Hungtinton Beach) Xin mạng phép hỏi bạn: bạn đã gặp và sống chung với người Thượng khi còn ở VN chưa? Tôi xin gởi đến bạn những gì tôi biết về người Thượng.

Người Thượng là những sắc tộc thiểu số sống ở Cao Nguyên Trung phần của Vietnam, họ là những sắc tộc bị chánh quyền quên lãng, mặt dù trước đây họ đống góp không nhỏ cho việc Chiến thắng Tây Nguyên của bộ đội Bắc Việt (nhất là sắc tộc Bana). Họ cũng có sự tài trợ từ Trung ương cho các sinh viên học sinh nhưng sự tài trợ đó thường thì không đến với họ ngoại trừ một vài trường Dân tộc nội trú.

Cuộc sống của họ không có "văn minh" như người Kinh chúng ta nhưng con người họ đơn sơ, thật thà và chất phát dể tin và lòng trung thành của họ thì tuyệt vời (ngoại trừ một số ít bản làng sống gần thành thị) khi họ mất niềm tin ở một cái gì đó thì dường như họ chuyển qua căm thù nó.

Còn cuộc sống của họ thật khốn đốn, mặt dầu có biến cố sau năm 2002 (dưới chế độ VNCH họ cũng đã bạo động chống chánh phủ (Fulro) khi TT Ngô Đình Diệm bị giết họ không tin vào chánh quyền đảo chánh vì họ nghĩ chánh quyền đảo chánh đã giết Vua của họ theo tôi được biết thì lúc đó không có đổ máu và chạy tị nạn) nhưng cuộc sống của họ không cải thiện được là bao về vật chất.

Còn về mặt tinh thần của họ thì thật bi đát hơn, họ thường bị cấm di chuyển từ vùng này sang vùng khác, họ bị bắt bớ và đàn áp, họ không có đất canh tác vì đa số chính quyền địa phương lấy đất đưa vào làm nông trường cho người dân di cư từ miền Bắc vào đồng thời họ thường bị dụ dổ của những người di dân cho họ thuê đất và sau họ không nhận lạc phần đất của họ nữa thế là họ không còn đất để canh tác.

Bộ đội đưa quân vào bản làng của họ để giúp đỡ họ điều đó là có thật nhưng thực chất là để kèm kẹp họ, để họ không còn nổi dậy như lần vừa rồi, họ không được tự do sinh hoạt tôn giáo (đa số họ theo Cơ Đốc Giáo) không có nhà thờ như ở đồng bằng cũng như các thành phố.

Bạn nói họ phá rừng? Tôi đồng ý với bạn điểm này nhưng tôi xin nói thêm khi họ không còn đất canh tác thì họ phải khai hoan làm nương rẩy (đó là luật sinh tồn) trách nhiệm đó thuộc về chính quyền địa phương và Trung ương.

Và cách khai phá rừng của họ rất là thô sơ không như những người di cư vào Tây Nguyên vì họ khai phá có "bài bản" hơn và càng không bằng những tay lâm tặc phá rừng dưới sự bảo kê của kiểm lâm và chính quyền địa phương và mới đây nhất là vụ tàn sát rừng KON-KA-KINH mà báo chí Việtnam đang đưa tin.

Xin nói với bạn đó là phần nổi của tản băng mà nhà nước VN phát hiện ra. Nếu bạn là con của một "Sếp" nào đó ở Tây Nguyên thì không loại trừ tiền mà bạn có được để đi du học là tiền của Lâm Tặc (hy vọng bạn không thuộc di! ện này).

Kế đến bạn nói người Thượng đừng trồng cây thuốc phiện. Chưa khi nào tôi nghe người Thượng Tây Nguyên trồng cây thuốc phiện cả (ngoại trừ một số sắc tộc ở Tây Bắc VN). Người Thượng trước đây họ chỉ trồng cây thuốc lá bình thường để cho họ hút và một phần nhỏ để bán, và họ hút thuốc theo kiểu là để nguyên lá thuốc phơi khô và quấn lại mà hút điếu thuốc của họ còn lớn hơn điếu thuốc Cì-gà và mùi vị của nó thì khủng khiếp, sau khi họ theo đạo Cơ Đốc Giáo thì họ bỏ dần thói quen sữ dụng thuốc lá theo tôi nghĩ đó là việc làm tốt.

Còn vấn đề bạn nói "hãy yêu Quê Hương" của người Thượng thì đến lúc này tôi khẳng định bạn không hiểu chút ít nào gì về người Thượng cả, hỏi các "Sếp" có dể dàng di dời họ khỏi khu ngập nước của công trình thuỷ điện Yaly hay thuỷ lợi Ayun Hạ không? Bạn có thấy nhà mồ của họ chưa?

Phong tục của họ là tôi thấy là sống với buôn làng và mồ mả của cha ông họ, theo tôi đó cũng là một hình thức yêu Quê Hương núi rừng của họ của họ. Nếu mà họ có 1 cuộc sống bình thường thì họ chẳng vượt núi rừng tị nạn tại Campuchia đâu, với lại cuộc sống của họ ăn không no, ngủ không ấm, ở không yên thì bạn đừng nên ép họ làm những việc khác.

Đừng như các "Sếp" dùng chính sách mị dân lấy những phong tục cổ hủ của họ để ép họ bỏ tôn giáo họ đang tin mà chính quyền gán cho cái tên Đạo của Mỹ-Ngụy, chia rẻ người Bana, Êđê, Jarai.. ra để cho họ dể quản lý. Tôi mong bạn suy nghĩ cho thật kỷ trước khi nói về một ai đó nhất là một dân tộc nào đó.

Vũ Văn Dũng, TPHCM

Tui ở Việt Nam nhiều khi tui cũng thấy thiếu dân chủ mà không không biết là nhiều hay ít. Cái mà tui phải thừa nhận là tui chỉ dám tự do ngôn luận trong bếp và ở quán cóc (tất nhiên chỉ ở lĩnh vực chính trị), nhưng nhìn chung thì cũng chẳng sao cả vì đa số bạn tui đều coi đó là chuyện để đàm tiếu, nói lớn chi nhỡ tự rót vạ.

Chính sách của Đảng Cộng Sản trên lý thuyết thì hay lắm, nhưng do thật tế dễ bị kẻ xấu lợi dụng, méo mó đi, khổ nỗi sự méo mó đó là bự đáng kể đó là trốn thuế, tham nhũng, lãng phí. Nếu nhà nước thu thuế, chống tham nhũng, lãng phí tốt thì không chừng nhờ có tiền mà quốc gia mạnh bằng 4 hay 5 lần hiện giờ.

Bản thân tui thấy mọi bi kịch tham nhũng lãng phí hầu như đều xuất phát từ chính sách tiến luơng và bộ máy công chức + quốc doanh còn qúa cồng kềnh. Rất nhiều đơn vị quốc doanh không thể hiện được vai trò "điều tiết" nền kinh tế của nó phải tự giải thể, hoặc bị bắt buộc sau khi làm "láng" hàng ngàn tỉ. Bắn vài người là xong, tiền cũng không lấy lại được.

Còn nhiều nhiều nhiều dự án hạ tầng cầu cống chưa xây xong đã hư, rồi nhiều dự án thất bại... kể không đủ giấy mực. Vì bộ máy quốc doanh và hành chính còn qúa bự mà lại còn trả lương cho nhân viên kiểu hình thức hoàn toàn không đủ sống nên họ phải tự "xoay sở" trở lại với "thượng đế" của họ, nhất là với chuyện nhà đất. Sự này vô hình chung tạo thành nền nếp, nên dễ có đất để phát triển thành những vụ "bự" như cái bứu cổ của quốc gia. Người ta cũng không trách họ nếu họ đừng qúa đáng.

Tui bị công an phạt 7,8 lần, nhưng lần nào tui cũng "đưa" 50.000 VND cho êm, có khi tui trả giá 30.000 cũng lọt, thỉnh thoảng các anh còn khuyên tôi "Lần sau đừng phạm luật, anh đồng ý 3 chục, nhưng em không nên coi anh như hàng tôm, hàng cá mà trả giá nha!". Tui lại thấy thông cảm khi nghĩ đến tiền lương của họ, hơn nữa cũng do tôi phạm luật nếu bị phạt có thể đến 300.000. Về giáo dục, vì bịnh thành tích và tính ưng khoe tài năng của sếp nên ai lên mạnh thay đổi nhiều cái không cần thiết cũng nâng cao vấn đề lớn để thay đổi.

Tư duy cùn, Hoa Kỳ

Nhiều điểm tôi không đồng ý với Hoa Mai, nhưng tôi rất tâm đắc với bạn rằng: hãy bắt đầu từ việc nhỏ. Chỉ trích, lành mạnh hoá xã hội hãy bắt đầu từ việc nhỏ. Vấn đề là làm cho xã hội ngày càng lành mạnh, trong sạch hơn chứ không phải là phá tung nó, tách nó thành từng mảnh để rồi sắp xếp lại. Tôi thích sự phát triển một các tuần tự hơn là các bước nhảy kiểu "cách mạng" của mấy tay Cộng Sản giáo điều ngày trước và một vài người chống Cộng cực đoan.

Nhưng mà, tôi vẫn còn điều thấy buồn: trong lịch sử, chưa bao giờ người Việt lại ham thích cấu xé, đánh phá lẫn nhau đến thế. Người Việt lại chống đối nhau một cách kịch liệt đến thế. Trong cuộc chiến vừa qua, người Việt ta chết là chính chứ kẻ ngoại bang chết có bao nhiêu đâu. Hãy áp lực để phát triển từ từ. Tôi thích con đường như vậy.

Nguyễn Minh Quân, TP HCM

Tôi hoàn toàn đồng ý với Quang Diệu, con người cần phải biết đấu tranh để đạt đến cái cao hơn xa hơn chứ không thể ngồi một chỗ bịa ra 1001 lí do để tự an ủi mình. Còn tầng lớp tư bản mà Hoa Mai nói là lực lượng bảo vệ cộng sản thì có được mấy người?! bằng đó người và của thì có làm nên trò trống gì, trong khi lực lượng hùng hậu nhất là nông dân đang đói khát nhưng ai ai cũng có tư tưởng an phận như Hoa Mai nên chẳng ai dám đứng lên đấu tranh cả.

Còn những linh mục, nhà sư...dám nói lên tiếng nói của mình thì bị cộng sản "trừng trị", như thế mà gọi là dân chủ, tự do tôn giáo sao?! Hoa Mai cho rằng ở VN không ai quan tâm đến những thông tin về dân chủ nhân quyền trên BBC thì Hoa đã nhầm. Đó mới chính là những thông tin mà người dân VN quan tâm vì nhà nước VN luôn bưng bít thông tin. Bằng chứng là khi đọc báo xem đài chỉ nghe thấy chỗ này kinh tế phát triển, chỗ kia xoá được đói nghèo chứ có bao giờ đưa tin linh mục này bị giam, nhà sư kia bị bắt...

Thế nên BBC chính là nơi người VN tìm đến để lắng nghe những tiếng nói khách quan, trung thực. Đó cũng chính là nét đặc trưng của BBC mà không có bất cứ cơ quan thông tin nào của VN làm được. Nhưng tôi cũng đồng ý với Hoa Mai về ý kiến BBC nên nói về những tin tức trong nước nhiều hơn vì nó gần gũi với người dân VN nên sẽ thu hút được nhiều độc giả hơn cho BBC.

Yên, Hà Nội

Nếu nói rằng chị Hoa Mai muốn yên thân thì hoàn toàn sai lầm, vì nếu chị muốn yên thân thì không việc gì chị phải giải thích cho quí vị "Việt" kiều (?) biết rõ tình hình Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chị, ngày rằm, ngày mùng một, mẹ tôi, bà tôi vẫn lên chùa ăn cơm chay thì có ai bị bắt bớ gì đâu, bạn gái tôi thì chủ nhật nào cũng đến nhà thờ để lễ Chúa... Mọi người ở Việt Nam đều được tạo mọi điều kiện để có thể tham gia tôn giáo của mình một cách tốt nhất.

Nếu có đàn áp chăng đi nữa thì tôi nghĩ rằng biện pháp của Chính phủ là hoàn toàn chính đáng khi dập tắt những mưu đồ đen tối của một số người không muốn người dân Việt Nam tiếp tục hưởng một cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Thiết nghĩ hầu hết số người này đều là do thù oán cá nhân hoặc bị kích động mà làm, chứ đại bộ phận người dân Việt Nam theo tôi nghĩ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và hầu hết họ đều đang hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Trần Hải, Hà Nội

Bạn Hoa Mai thân mến bạn đã sai khi nói 90% dân trong nước sẽ phản ứng ngược lại, khi nói vi phạm nhân quyền, tôn giáo bởi vì ở trong nước ai cũng biết rõ không có nhân quyền qua đời sống hàng ngày phải tiếp xúc với công an và chịu đủ mọi sự hoạch hoẹ của chúng.

Chắc bạn chưa có dịp đi ác vùng tay nguyên như các bạn sinh viên tình nguyện như tụi tôi nên bạn chưa thấy hết thực trạng xhvn bạn còn quên một việc là dân tộc vn rất có lòng tự hào dân tộc và người dân không bao giờ thích bị người ngoài nói về sự kém cỏi của mình hay là vi phạm hiến chương liên hợp quốc mà vn đã ký.

Bạn nên nhớ rằng một đội ngũ sinh viên vn đã và đang hình thành một tư duy mới, một ý thức hệ mới, bởi tiếp cận được kỹ thuật thông tin hiện đại, cùng với trí thức họ là nhưng người tiên phong trong quá trình hội nhập tất yếu sự phát triển chung của toàn thế giới và sân chơi chung đó sẽ đào thải những cái lỗi thời, độc tài, lạc hậu.

Minh Pham, du học sinh, Hungtinton Beach

Một dân tộc, một đất nước mà có một nhân tài kiệt xuất để lãnh đạo thì thiết nghĩ quả là niềm may. Suy rộng ra nếu đất nước có thể phát triển thì cũng nên ủng hộ lãnh đạo tiếp tục con đường của họ. Việt Nam đang đi lên, không ai muốn đổi tiền bây giờ - không ai muốn làm lại từ đầu.

Sea Games được tổ chức không chỉ nâng cao vị trí việt Nam trên thế giới mà còn nâng cao lòng tự hào dân tộc. Phải chăng bổng chốc, ai đó dù hờ hững vớI cộng đồng cũng phải nhận ra rằng ngườI ta đang vui sướng hạnh phúc vớI lá cờ đỏ trên tay. Đó không phải chỉ là niềm vui bất chợt; mọi ngườI đả trông chờ Sea Games đến trên quê hương.

Chính sách phát triển thể thao của Nhà Nước không phải để mọi ngườI quên đi sự chỉ trính vớI chính quyền - nó là chính sách phát triển thực sự. Nhà Nước Việt Nam đáng được nhận ủng hộ - bước đi của họ đang phát triển đất nước.

Ở Việt Nam quả thật có rất nhiều vấn đề để lo lắng. Mỗi năm, phụ huynh phải lo cho con đến trường; cuối năm lại lo chuyện thi cử chọn trường cho con. Có được ngày Chủ nhật rảnh rỗi đến nhà thờ, ngày Tết đến chùa đã là một chút hạnh phúc.

Ai có thể “quan tâm đến chuyện mấy ông lớn đâu đá nhau”! Trên thực tế, ở các nước mà bầu cử không là bắt buộc, có bao nhiêu ngườI đi bầu cử, chứ nói chi đến việc tìm hiểu ứng cử viên. Ở Việt Nam bầu cử là nghĩa vụ công dân,(cũng đâu có thể là sai) người ta đành chọn mặt gửi vàng. Mẹ tôi chỉ đi chọn những người trẻ tuổi, năng nổ.

Với bao lo lắng phiền muộn, người ta chỉ mong chờ tin vui, mong cho ai đó có thể giúp đỡ. Đến vùng quê, các bạn nếu có nghe ai đó than vãng thì chỉ nghe “mong cho mấy ổng ráng giúp dân để dân dân được nhờ.” Vâng mong sao cho mấy ông “tham những bị đem bắn bỏ, mong sao cho mấy ổng dể dãi… để dân dược nhờ!”

Ai có hiểu được nổi lòng của dân thì mới có khả năng lãng đạo nhân dân. Mấy vị chiến sĩ tự do hải ngoạI nếu chỉ lo đấu đá, chê trách với du học sinh, doanh gia thì sao có thể có được “lá phiếu” của nhân dân. Huống chi là việc tảy chay hàng Việt Nam, biểu tình chống cấm vận, hiệp định thương, chống ca sĩ, dù là cả ca sĩ tự do, chống cả những chuyên gia, những nhà hảo tâm về giúp nước?

Chiến tranh qua, vết thương hàn gắn thật khó khăn. Lý lẻ, chính nghĩa của cuộc chiến có lẻ cần cả thế kỷ. Cuộc nội chiến ở Mỹ đã mất bao nhiêu năm để biến lý tưởng thành sự thật? Nhưng ít nhất đừng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách, đừng gây thêm hận thù. Nếu bạn có gặp một người Thượng, xin nói với họ hãy sống với quê hương, đường phá rừng, đường trồng thuốc phiện.

Trần Lễ, Seattle, USA

Các bạn biết không? Một con chim bị nhốt trong một cái cái lồng, dù lồng tre hay lồng son - ban đầu, nó dãy dụa dữ lắm, mãi rồi nó quen, nó tìm chén nước, chén hột trong lồng để ăn vì đói qúa. Sau đó, khi quen dần, nó bắt đầu hót, ban đầu còn ngập ngừng, sau đó thì hót líu lo. Một lúc nào đó, cánh cửa lồng mở ra, và con chim bay đi. Trở về cuộc sống tự do bay nhãy, theo các bạn, con chim có khi nào chui trở lại cái lồng, dù là lồng son hay không?

Một thính giả

Con chim thì biết bay. Con trâu thì cày ruộng. Muốn con chim cày ruộng và con trâu bay lên chín từng mây có thực tiễn không? Dân chủ có được hay không khi chất gia trưởng, tính phong kiến còn là cơ bản trong liên hệ xã hội? Bình đẳng có thể thể chế hoá hay không nếu lề thói xấu xa trọng nam khinh nữ và trọng quan hơn dân vẫn tràn lan trong mỗ thôn làng? Vấn đề của Việt nam là văn hoá, văn hoá và văn hoá!

Hoàng Dương, Hà Nội

Hoa Mai viết dài quá. "Với người nông dân, cuộc sống hiện hành là quá tuyệt so với vài chục năm trước" !!! So với vài chục năm trước mà cuộc sống hiện tại không "tuyệt lên" thì sống để làm gì? Đời người cũng chỉ được sống khoảng 2 lần bấy nhiêu thôi. Hãy so sánh với Thái 30 năm trước và năm nay, chứ đừng tự so với chính mình như thế. Nghe giống cái chuyện một ông đi thuyền đánh rơi đồ xuống sông, bèn đánh dấu chỗ rớt đồ vào mạn thuyền ấy...

Robert Trần, Long Beach, USA

Tôi đồng ý về căn bản bài phân tích của Hoa Mai. Tuy nhiên, có một điểm khá quan trọng tôi thấy nhận xét của Hoa Mai không đúng. Theo tôi, đây cũng là một sự ngộ nhận của không ít người. Đó là vai trò của người Việt hải ngoại đối với công cuộc cải cách trong nước. Người Việt hải ngoại không thể nào thay thế người Việt trong nước để tiến hành công việc cải cách. Người Việt hải ngoại không thể nào chủ động, đi đầu, hoặc lãnh đạo công cuộc này, vì đó là công việc của người Việt trong nước.

Người nào không hiểu hoặc có ác ý thì sẽ nói người Việt hải ngoại chỉ biết nói chứ không biết làm. Thật ra họ nói được và làm được rất nhiều ở nơi mà họ sinh sống. Điển hình đó là vụ đấu tranh với Trần Trường ở California vài năm trước; vụ phản đối SBS tiếp vận VTV4 gần đây; và những cuộc vận động thắng lợi đưa đến việc 1 tiểu bang và trên 20 thành phố, quận hạt lớn nhỏ trên khắp Hoa Kỳ nơi có đông người Việt cư ngụ (chút xíu nữa đã có cả San Francisco, nơi đặt sứ quán CSVN) ra quyết nghị công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng VN hải ngoại.

Có rất nhiều giới, nhiều thành phần xã hội trong và ngoài nước bất bình với cung cách cai trị độc đoán, độc tài của CSVN. Đối với người Việt hải ngoại, họ không thể chấp nhận sự ảnh hưởng và cả sự tồn tại của CSVN trong cuộc sống thường ngày của họ. Tuy nhiên, người Việt hải ngoại không thể, và thực chất là không nên đấu tranh thay cho người Việt trong nước. Vấn đề là ở chỗ nhận thức.

Người Tây Phương, nhất là người Mỹ rất thiết thực. Việc gì có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì họ mới làm, và họ không che giấu ý định của mình. Đối với cuộc chiến tranh Iraq, họ dùng những từ như "invasion" (xâm lấn), hoặc "occupation" (thôn tính) không có gì ngượng ngùng cả. Nhiều người vốn chê kiểu cách này, nhưng điểm lại quá khứ lịch sử, ta mới thấy đây thật sự là một nền đạo đức chân chính, nền đạo đức của sự thật. Nhiều người khác lại thích dùng những từ ngữ hoa mỹ, quảng đại để làm những việc thực chất không có liên quan gì đến mình. Những người như vậy, thực chất, mới không hề đáng tin cậy.

Nguyễn Á Dân, San Jose

Sau khi đọc ý kiến của thính giả Mai Hoa, toi xin có hai ý kiến sau: Thứ nhất tôi đồng ý với thính giả Mai Hoa về việc chính những người chống cộng đang sống xa que hương đang tự làm khó họ. Hầu như những người đó không hề dám bước về VN để trực tiếp tai nghe mắt thấy và trực tiếp đấu tranh như những nhà đấu tranh dân chủ bị giam cầm và kết án gần đây. Những người này thực ra đang làm một chuyện không đến đâu là đứng bên ngoài chửi hóng về nhà.

Nói gì thì nói sau hơn 25 năm cầm quyền, dù sao chính phủ cộng sản cũng chứng minh được là họ đã đứng được khá vững. Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, mọi người cứ tưởng cộng sản VN sẽ sụp đổ theo, nhưng họ vẫn vượt qua và đứng vững dến nay, hơn 10 năm rồi. Trong khi đó, nhớ lại trước năm 1975, Mỹ đã tài trợ cho chính phủ miền nam hơn 20 năm, nhưng chính phủ miền nam không biết nhân cơ hội đó tạo chỗ đứng cho mình, vì thế khi Mỹ rút quân khỏi VN, chỉ vài năm sau chính phủ miền nam đành thúc thủ.

Tình hình VN bây giờ đã khác, người dân đã mệt mỏi với chuyện đánh đấm, súng đạn, họ đang chí thú làm ăn, nên chẳng ai quân tâm đến chuyện đấu tranh chính trị cả. Dù sao đi nữa, tình hình VN hiện nay dù vẫn đang đói nghèo, thiếu dân chủ, mất tự do…nhưng vẫn khá hơn VN trước năm 1975. Trước năm 1975, bao nhiêu người dân có xe gắn máy, nhưng hiện nay số người có xe gắn máy đã hàng triệu. Do đó, không thể đấu tranh chống cộng theo kiểu chửi hóng được.

Đúng như thính giả Mai Hoa nói, phải bắt đầu từ việc nhỏ. Nếu mọi người đồng tâm hiệp ý thúc đẩy kinh tế, đời sống người dân khấm khá hơn, lúc đó tự giác họ sẽ nhận thức được vấn đề dân chủ và chính họ sẽ khiến đảng cộng sản phải thay đổi. 80 triệu dân trong nước ra tay chẳng phải mạnh hơn vài trăm ngàn người lưu vong hay sao?

Vả lại hiện nay, đảng cộng sản đang đi vào vết xe đổ của chính phủ miền nam trước 1975: tự mãn, tham nhũng, tham ô…họ đang tự giết họ đấy. Nhớ lại câu nói của ông trùm buôn lậu Trần Đàm: “Cứ tung tiền ra thì ngay cả bom nguyên tử cũng có thể lọt qua hàng rào hải quan VN”. Cứ suy ngẫm mà xem. Quý vị đang chửi hóng về nhà dám một lần về VN đầu tư, làm ăn để qua đó nâng cao đời sống và ý thức dân chủ người dân hay không? Nếu không thì đừng chửi hóng về nhà, vì người phải lo đi làm, chẳng ai rảnh để nghe mà có nghe họ cũng chỉ bò ngoài tai vì “có thực mới vực được đạo chứ.”

Chuyện thứ hai, tôi không đồng ý với thính giả Mai Hoa. VN có tự do tôn giáo ư? Thế tại sao, những tu sĩ đã quên đời đi tu, nhưng muốn làm linh mục phải xin phép nhà nước? Nhà nước xét lý lịch, vị nào lý lịch không có dính dáng đến chế độ cũ mới được làm linh mục là sao? Trong gia đình tôi mấy người đi tu đều vướng vào việc này, dù họ ra đời sau năm 1975, chẳng biết gì về chuyện chính trị và chẳng tham gia chính trị. Tại sao chuyện phong chức Giám mục, Hồng y…là chuyện của giáo hội, nhà nước cũng đòi can thiệp là sao? Tự do tín ngưỡng mà những ai đi tu vẫn bị bắt buộc học chủ nghĩa Mác Lênin, trong khi chủ nghĩa Mác Lênin gọi tôn giáo là thuốc phiện.

Ngoài VN và TQ ra có xứ nào kỳ lạ vậy không? Bảo là tự do sao nhà nước không trả lại những cơ sở trực thuộc nhà thờ, chùa chiền mà nhà nước đã tịch thu sau ngày 30-4-1975? Tự do thế ư? Còn chuyện nhiều người đi lễ, đi chùa là chuyện bình thường, chẳng phải do ân huệ chi của nhà nước cả. Cha mẹ theo đạo, thì con theo đạo, cứ thế mà phát triển, chẳng phải do nhà nước ưu đãi mới được như thế.

Nhìn lại lịch sử con người, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, chế độ chính trị nào dù hùng mạnh cách mấy cũng suy tàn sụp đổ, nhưng có tôn giáo nào sụp đổ đâu. Nhà nước muốn cản cũng không cản được. Vài dòng ý kiến, chân thành cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, chúc quý vị một mùa giáng sinh và năm mới an lành, vạn sự như ý.

Quang Diệu, San Jose, Hoa Kỳ

Suy nghĩ của Hoa Mai thật là suy nghĩ của kẻ an phận. Đánh giá về tự do dân chủ, nhân quyền của Hoa Mai thật quá đơn thuần. Cũng vì tầng lớp người dân trong nước có cùng suy nghĩ như Hoa Mai mà Việt Nam ngày càng tụt hậu và đứng trong trong những nấc thang cuối cùng của thế giới văn minh ngày nay.

Văn minh nhân loại, xã hội tiến bộ, nền kinh tế phát triễn đâu phải chỉ có cơm no ngày hai bữa. Nếu thế giới này từ khi có loài người, ai ai cũng an phận cũng thủ thường như Hoa Mai thì đời sống nhân loại ngày nay đâu có đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và giúp cho đời sống con người được thoải mái dễ chiu hơn, văn hóa loài người ngày càng phong phú đa dạng trên mọi lãnh vực nghệ thuật, tư tưởng, trí tuệ.

Chỉ cần vài thí dụ điển hình cho Hoa Mai hiểu được vấn đề: Nếu các nước phương Tây ai sống với suy nghĩ an phận như Hoa Mai thì cho tới bây giờ chế độ "Nô lệ Da đen" vẫn còn tồn tại, người phụ nữ ở các nước phương Tây vẫn còn chưa được đi bỏ phiếu bầu cử và phụ nữ sẽ không có một vị trí nào trong xã hội. Và nếu ai cũng an phận như Hoa Mai thì trên thế giới này không những chỉ có một độc tài Hitler, Saddam Hussein... mà sẽ có hàng triệu kẻ độc tài như thế và biết đâu Hoa Mai và chính tôi cũng không được tồn tại ?

Hoa Mai nên nhớ cái gì cũng có cái giá phải trả của nó nếu Hoa Mai muốn đạt được. Càng khó đạt được thì giá trị của nó càng cao. Các nước Đông Âu hay Nga-sô có được nền dân chủ tự do và nhân quyền như ngày hôm nay không phải chuyện tự nhiên xảy ra cho dân tộc và đất nước họ. Đông Âu và Nga-sô phải trả một cái giá rất đắt của sự hy sinh mà có được ngày hôm nay.

Gia Trưởng, CA, USA

Theo tôi nghĩ, khi người ta phải vật lộn với cuôc sống, vì sự an toàn của bản thân và gia đình, ngay mấy thầy, mấy cha còn bị bắt nữa là dân thường. Có xúc động cũng để trong lòng chứ làm gì được, tất cả chỉ vì muốn an thân.

Hoa Mai, TP HCM

Kính gửi đài BBC! Hầu hết người Việt ở Hải ngoại hiện nay đều hướng đến một ý kiến chung là: Việt Nam hiện thiếu tự do dân chủ. Thủ phạm chính gây ra việc này theo dư luận quốc tế và người Việt hải ngoại là đảng Cộng sản Việt Nam. Và do vậy liên tục có những ý kiến yêu cầu Việt Nam phải đang nguyên đa đảng, phải hạ bệ đảng Cộng sản ngay lập tức.

Về tâm ý, tất cả chúng ta đang làm đúng nhằm làm cho đất nước đi lên. Tuy nhiên, phương thức làm và cách thức tuyên truyền của các bạn đang gây khó khăn cho chính các bạn.

Lưu ý rằng, trong vòng mười năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam phát triển rất nhanh. đời sống người dân trong khắp cả nước đã được cải thiện rõ rệt. Thậm chí có thể cao hơn cả trước năm 1975 từ khắp thành thị đến nông thôn. Do vậy, người dân không có lí do gì muốn thay đổi hệ thống chính trị hiện thời cả. Nhất là trong khi đất nước lại đang thanh bình.

Mặc dù so với các quốc gia phát triển, kinh tế VN còn thua xa họ nhưng so với chính đời sống người Việt từ ngàn xưa đến giờ thì hiện thời là rất tốt. Bên cạnh đó, dư luận quốc tế liên tục cho rằng VN vi phạm nhân quyền đàn áp tôn giáo để đánh vào niềm tin củ người dân VN đối với chính phủ. Các dư luận này hầu hết đã được quốc tế phóng đại một cách quá đáng dẫn tới khi người dân Việt Nam nghe được đa số đều mỉm cười có ý mỉa mai.

Trên thực tế, ở Việt Nam hiện nay, đi chùa hay nhà thờ là tự do. Những ngày lễ tôn giáo lớn đường xá đều kẹt cứng người dân đi lễ. Một vài nhà thờ bị chính quyền ngăn chặn vì lí do tuyên truyền lật đổ chính phủ. Ngay cả tại nước Anh nếu có một nhà thờ nào tụ tập đòi hạ bệ Nữ hoàng và bầu tổng thống thì tôi nghĩ cũng sẽ bị chính phủ san bằng nhà thờ đó ngay.

Về vấn đề nhân quyền, đối với người dân hiện tại, đa số không cảm thấy có gì ghê gớm được xem là vi phạm nhân quyền. Hầu như đại đa số các quyền cơ bản của người dân được tôn trọng.

Còn vấn đề tự do báo chí hay ngôn luận, việc này không chỉ ở Việt Nam. Hãy thử nghĩ một tờ báo nào đó tại Anh hay Mỹ liên tục kêu gọi ủng hộ chế độ Cộng Sản và áp dụng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tại Mỹ hay Anh quốc thì tờ báo đó, người phóng viên đó có được chính phủ cho yên chuyện không? Tôi nghĩ chắc chắn là không.

Lẽ thường này, ai cũng hiểu ở Việt Nam. Do vậy, mặc cho quốc tế lên án, chỉ có rất ít người dân ủng hộ công khai. Hơn nữa, khi cần có một cuộc cách mạng tại Việt Nam, ít nhất cũng phải có một tầng lớp đứng lên làm chủ đạo. Ở Việt Nam hiện nay, không ai muốn làm điều đó cả.

Với người nông dân, cuộc sống hiện hành là quá tuyệt so với vài chục năm trước. Lớp trí thức thì quá mỏng và họ không có đủ lực.

Còn lại một lớp duy nhất là lớp tư bản mới thì như thế nào? Họ đều là các ông chủ doanh nghiệp nắm trong tay hàng triệu đô la Mỹ. Mỗi người đều có ít nhất vài biệt thự trong cả nước, đi xe Mercedes đắt tiền. Mỗi năm cả gia đình du lịch khắp năm châu vài lần. Con cái gửi đi học tại các trường đại học trên khắp thế giới. Thậm chí có người còn mua cả nhà tại Mỹ.

Phần lớn trong số họ đều coi người nước ngoài trên đường phố Sài Gòn (khi tới du lịch) bằng nửa con mắt vì nghĩ rằng với số tiền đang có trong tay cũng có thể được coi là triệu phú ở nước ngoài. Hơn nữa, họ chủ yếu kinh doanh trong những ngành nghề mà chính phủ không hoặc ít tham gia, do vậy giữa họ và chính phủ hầu như ít có sự xung đột về quyền lợi.

Chế độ thay đổi, liệu số tài sản khổng lồ ấy họ mới kiếm được có tồn tại hay sẽ bị chính phủ mới sung công quỹ mất hay bị hủy hoại do chiến tranh? Do vậy, hơn ai hết họ lại là một trong những lực lượng âm thầm nhưng tích cực bảo vệ chế độ.

Vậy thì, cái cách mà các quốc gia Phương tây hay người Việt hải ngoại mong muốn là phải hạ bệ ngay lập tức Đảng Cộng sản là không khả thi. Hoàn cảnh lịch sử, kinh tế xã hội giữa Việt Nam và đông âu hoàn toàn khác.

Nếu các bạn tiếp tục chê Việt Nam không tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền, tôi tin chắc là 90% người dân thường trong nước sẽ phản ứng ngược lại. Các bạn phải thay đổi cách khác. Câu chuyện bó đũa trong dân gian Việt Nam có thể áp dụng trong trường hợp này.

 
 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân